Những người bạn thơ ấu

Ra ngoài xã hội, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn. Trở về làng quê, tôi bỗng thấy mình bé lại như những năm tháng tuổi thơ về trước.


Thời gian trôi qua nhanh quá, tôi cảm thấy sợ bước nhảy của kim đồng hồ, nhưng dẫu có làm mọi cách, ta cũng chẳng thể khiến nó quay ngược chiều. Một khi thời gian đã đi, níu kéo cũng chẳng được.

20 năm, không tình bạn nào khiến con tim thổn thức nhiều như tình bạn thuở ấu thơ. Tối hôm qua, anh bạn du học ở Nga nhắn cho tôi vài dòng tin. Hơn một năm rồi kể từ ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở Sapa. Chuyến đi ấy ý nghĩa quá. Vì đó là một trong số ít chuyến đi mà tôi không phải du lịch một mình. Khi có một người bạn hợp với mình chia sẻ trải nghiệm, hành trình quả nhiên thú vị và mất hết cô đơn. 


Moscow đang lạnh, Sài Gòn những ngày này nắng ấm dễ chịu biết bao. Anh bảo vẫn hay theo dõi tôi, dù thi thoảng mới nhắn tin. Nhưng vốn dĩ, một năm hai đứa mới nhắn cho nhau đôi dòng, bởi ai cũng có công việc riêng, ở hai thế giới riêng, xa mặt nhưng không cách lòng, thi thoảng nhớ nhau lại nhắn đôi ba câu chào hỏi. Với tình bạn thuở ấu thơ, chẳng đứa nào khách sáo hay câu nệ. Thậm chí, giận nhau được càng tốt nhưng làm bằng mọi cách chúng tôi cũng chẳng thể giận nổi nhau.

Giờ đây, chúng tôi chỉ biết cuộc sống của người kia như thế nào qua từng dòng trạng thái, những chiếc ảnh buồn vui trên Facebook. Cũng lười bình luận, cũng lười nhắn cho nhau, nhưng hễ cứ thấy một bức ảnh gợi kỉ niệm ấu thơ, chúng tôi lại tag nhau. Đợt đó, cô bạn tag tôi vào hình ảnh chùm khế, tôi nhớ vườn nhà, nhớ cây khế cuối ngõ nơi lũ bạn nhảy dây, chơi trò ô ăn quan mỗi trưa hè oi ả. Ôi, lúc ấy, lòng bỗng lỡ nhịp, mắt cay xòe. Rồi thấy mình sao nhạy cảm và yếu lòng quá.


Có những người bạn hơn vài ba tuổi vẫn gọi ''tau mi'' cho tới lúc trưởng thành. Cái gì đã trở thành thói quen thật khó mà thay đổi. Bạn bè thơ ấu nay đã ít nhiều đứa đi lấy chồng, lấy vợ, có cuộc sống gia đình riêng, nhưng hễ dịp Tết trở về, đứa nào đứa nấy tay bắt mặt mừng. Cảm xúc ấy mỗi năm chỉ xảy ra một lần, có thể nhiều năm mới có dịp diễn ra, bởi thế phải trân trọng. 

Năm nay không về quê ăn Tết. Cũng là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua. Tuổi trẻ vẫn nên thử trải nghiệm này một lần, cũng phải cổ xúy cho câu nói vì cuộc đời là những chuyến đi, cũng không phải vì muốn có trải nghiệm khác người. Mà vì, nếu không đi bây giờ, một vài năm nữa sẽ có thể hối hận.

Có những người bạn dù không gặp thường xuyên vẫn hớn hở như ngày nào mỗi lần nói chuyện. Tết năm ngoái, cả bọn dù sao cũng đã tụ họp được một đêm, dù chẳng chuyện gì to tát, nhưng vẫn là nụ cười tự nhiên của năm xưa, nụ cười mà chúng tôi có thể không dám dùng ngoài xã hội. Chỉ có những nụ cười ấy, ánh mắt ấy, gương mặt với cử chỉ và giọng nói ấy mới có thể bộc bạch với những người bạn thuở ấu thơ. Hãy cho tôi một chiếc vé, tôi sẽ không lỡ chuyến tàu về vùng đất với những con người ấy.

Điều đáng tiếc khi còn nhỏ là tôi không đủ can đảm để yêu thương ai và cũng không có cơ hội để tiến gần hơn với ai đó. Cũng không rõ đã lướt qua dụng ý của người nào, nhưng toàn bộ những câu chuyện xưa đều gợi đến một bức tranh thanh bình, nhịp nhàng, đầy sắc màu và sự chân thật. 

Nhớ lúc đó, mấy đứa ngồi cạnh nhau xem ''Đôi giày thủy tinh'', nhỏ từng giọt nước mắt khi bắt gặp cảnh xúc động, lấy tay che mắt rồi thập thò xấu hổ khi thấy anh chị kia hôn nhau. Dạo ấy, internet chẳng có, tivi phải bắt tín hiệu bằng ăng ten, mấy đứa loay hoay ngoài cọc ăng ten, canh đúng hướng để màn hình không bị rè. Nhớ quảng cáo kẹo bạc hà năm đó, vài năm sau mới biết bài hát trong clip kia là Rhythm of the rain, thật nhà quê. 

Mẹ gọi điện, cha gọi điện, cả nhà luôn ngóng tin. Cha mở đầu câu chuyện "thế là năm nay không về à con", mũi tôi cay xòe, nhưng cả gia đình đều ủng hộ, đều muốn tôi có một năm mới vui vẻ hơn, với chuyến đi thú vị. Trưởng thành là lúc dù biết không còn có thể ở trong vòng tay cha mẹ, nhưng vẫn luôn luôn ở trong tim họ, trong ánh mắt, trong nỗi nhớ và trong mỗi giấc ngủ của cha của mẹ.

Tuổi thơ ơi, nếu có thể, hãy xuất hiện trong giấc mơ của tôi một lần. Lớn khôn rồi, mới thấy nặng nề, trưởng thành rồi, mới trân quý những ngày thơ ấu đã xa. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.