Nể phục nhưng nhất quyết không ''follow''

"Em rất kính nể và khâm phục anh ấy. Và em dùng khả năng của mình để viết về những người như anh, về những gì mà em học được từ họ như một lời cám ơn họ. Và em sẽ ghi nhớ họ suốt đời. Chứ em nhất quyết không "follow" bất cứ ai. 
                       
Những người dạy tôi trên lớp, trên giảng đường đại học thì tôi coi họ là thầy, bởi nghề nghiệp của họ thực sự mang tên "thầy giáo, cô giáo". Ra ngoài đời, tôi không dễ dàng nhận bất cứ ai làm thầy của mình, thậm chí sếp của tôi. Đó không phải là thói chảnh chọe của một đứa trẻ vắt nước mũi còn chưa sạch, mà bởi tính tôi không bao giờ dễ dãi. Một người dạy mình, tôi thật tâm cám ơn họ, thậm chí có bài học nào họ dạy tôi ngày hôm nay, tôi đều chia sẻ lên blog của mình. Họ xuất hiện đâu đó trong website này, nhưng tính tôi không bao giờ dễ dãi, quan điểm của tôi rất rõ ràng: khi đã ra cuộc đời, thầy của mình là một người không chỉ quý mà giữa thầy trò có sự đồng điệu tâm hồn. Là người mà tôi không chỉ kính trọng mà tôi biết họ sẽ luôn ở đó, bất cứ lúc nào tôi cần sự trợ giúp. Đó mới là người thầy thật sự của cuộc đời.  Suốt 20 năm qua, có biết bao nhiêu người khiến tôi nể phục và cảm mến. Nhưng tôi sẽ không follow bất cứ ai.

Follow mà tôi nói như một hành động dựa dẫm, phụ thuộc hay tuân thủ những quy tắc, giáo điều hay bất cứ việc làm nào mà họ đưa ra. Tôi không có mù quáng đến như vậy. Suốt 20 năm qua, tôi chỉ dám nhận một người là mentor của mình. Anh đã hướng dẫn và cố vấn cho tôi trong suốt gần 3 năm. 3 năm là một quãng đường dài. Và không phải ai cũng có thể dạy tôi một khoảng thời gian nhiều như vậy. Tôi kể chuyện tôi là học trò của anh cho một người bạn nghe, anh bảo: "Chỉ cần biết anh ấy hướng dẫn và đặt niềm tin vào em khi em còn mới ra khỏi cấp 3 là biết anh ấy tuyệt vời đến mức nào rồi." Ừ, anh ấy tuyệt vời thật đấy. Vì vào một ngày đẹp trời, tôi không thể tin nổi là mình đang ngồi và làm việc với một doanh nhân thành công và có tâm đến như vậy.

Tôi không phải là một người đi theo, nên tôi lấy những gì anh chia sẻ làm kinh nghiệm, lấy anh làm gương phấn đấu, nhưng không follow. Cũng không phụ thuộc hay dựa dẫm, vì chính mentor là người dạy mình phải độc lập và tự chủ thì tại sao mình lại phải chính là người phản tác dụng cơ chứ.

Thế nên, chúng ta cần nhớ, nể ai thì nể, kính phục ai thì kính phục chứ nhất quyết không phụ thuộc hay dựa dẫm, không thể là người follow. Nếu gan to, chí lớn, quan sát đời còn rộng và mênh mông, cứ làm những gì mình thích, bay nhảy cuộc đời mình mong, tại sao cứ phải nhốt bản thân vào lồng và tuân lệnh răm rắp lời yêu cầu của người khác?

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.