Hội chứng xao nhãng và căn bệnh đa nhiệm của người trẻ

Bạn có thể vừa nhai kẹo cao su, vừa nghe nhạc và vừa chạy bộ trong công viên. Tất cả các bạn đều có thể đồng thời thực hiện chúng một cách nhẹ nhàng và thích thú, và thậm chí nếu như thiếu đi một trong ba thứ thì bạn không thể chịu được. Nhưng suy nghĩ một chút nhé, nếu bạn vừa nghe nhạc vừa nói chuyện điện thoại với sếp của mình hoặc vừa xem phim vừa đọc sách, bạn có đảm bảo sự cân bằng về tính hiệu quả cho cả hai thứ mình đang làm?


Bạn có thể vừa uống nước vừa nghe nhạc, vừa tắm vừa nghe đài radio vì hai công việc đó không cần tư duy não bộ và không dùng chung bộ phận tiếp thu. Bạn uống nước bằng miệng, nghe nhạc bằng tai nhưng nếu bạn vừa uống nước, vừa cười, bạn chắc chắn sẽ bị sặc. Một câu chuyện tôi thường chứng kiến là trong lúc bạn đang làm việc bỗng có một người bước vào nói chuyện, bạn bắt buộc phải ngừng công việc của mình và nói chuyện với họ. Bạn không thể vừa làm việc vừa nói chuyện với mong muốn có thể cân bằng cả hai bên. 

Đa nhiệm (multitask) dẫn đến hội chứng xao nhãng 

Bạn của tôi mở thật nhiều tab khác nhau trên màn hình laptop. Tab đầu tiên là YouTube, tab thứ hai là một trang tạp chí nước ngoài cô ấy thích, tab thứ 3 là blog cá nhân, tab thứ 4 là Facebook, tab thứ 5 là Google dịch, tab thứ 6 là một trang tin tiếng Việt. Cô ấy mở bài hát không lời ở tab đầu tiên, đeo tai phone và tiếp tục lướt qua một vài mẩu tin ở tab thứ 2. Một vài phút, Facebook ở tab thứ 4 hiện thông báo, cô ấy vội vàng rê chuột click vào xem ngay. Từ việc đọc báo tiếng Anh, cô ấy giờ đây đang di chuột xuống hết bản tin Facebook và bấm like thậm chí bình luận cho một vài bài viết, dòng trạng thái của bạn bè ở trên đó. Đọc bản tin tiếng Anh chưa được bao lâu, cô ấy chuyển qua trang tin Việt Nam, rồi một lúc nhảy qua viết blog. Bạn tôi đang làm nhiều việc cùng một lúc ư? Tôi nghĩ, cô ấy đang chuyển từ công việc này sang công việc khác trong thời gian quá ngắn. Khi bạn ấy xem Facebook, bạn ấy không thể đọc bản tin tiếng Anh. Bạn ý chỉ đang nghe nhạc và xem Facebook hoặc nghe nhạc và đọc tin cùng một lúc thì đúng hơn. 

Bạn đã bao giờ ở tình huống trên kia? Bạn cảm thấy mình bị xao nhãng hay giỏi giang vì có thể làm nhiều thứ cùng lúc? Tôi còn nhớ trong tiết Triết học,một số bạn nữ vừa giở vờ nghe cô giảng, vừa núp núp đọc sách ở phía dưới. Lúc giảng viên bước xuống tịch thu sách, bạn hoàn toàn không hề biết cô đang giảng đến đâu và cả lớp đang dừng lại ở trang sách nào. Lúc bạn ấy cố gắng đọc sách, bạn đã hoàn toàn mất đi khả năng tiếp thu bài từ giảng viên. Còn vài trường hợp như vừa chép bài vừa chơi game trong giờ học, bạn có thể thắng trò chơi đó nhưng kiến thức dung nạp chẳng được bao nhiêu hoặc thậm chí bạn không thể tập trung vào việc chơi game và tất nhiên không thể hiểu kỹ bài giảng. Bạn đang bị xao nhãng vì làm hai việc cùng một lúc, bộ não của bạn chỉ có thể tập trung vào một thứ.

Chúng ta đang sống trong thế giới công nghệ. Khi mà đợi xe buýt, bước trên sân trường hay thậm chí ngồi cà phê cùng bạn bè, nhiều người vẫn cầm nắm trong tay chiếc điện thoại nghe nhạc, gọi điện, lướt web. Công nghệ đang khiến bạn xao nhãng hay chính bạn đang dần nghiện công nghệ và phụ thuộc vào nó như phụ thuộc cơm nước để sống hay oxy để thở? 13% người tông phải vật gì đó khi dính mắt vào smartphone, và thế hệ trẻ chiếm đến 43% trong số đó. 60% người trẻ làm rơi điện thoại lên mặt khi nằm đọc và hàng triệu người ở Việt Nam và trên thế giới gặp tai nạn giao thông khi vừa lái xe vừa gọi điện hay lướt web. Hầu hết chúng ta không thể làm hai công việc cùng một thời điểm giống nhau. Gọi điện khi lái xe sẽ gây xao nhãng công việc lái xe, dí mắt vào màn hình khi đi sẽ gây xao nhãng việc nhìn đường. Bạn đã bao giờ thử tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn cùng một lúc hay chưa? Tôi cá là rất hiếm người có thể làm được điều đó, hoặc nếu có thể, hình thù của bức tranh cũng sẽ chẳng thể đạt chuẩn một cách dễ dàng. Khối óc của chúng ta sẽ tập trung điều khiển hình vẽ của một trong hai tay, và hình vẽ còn lại sẽ không như ý. Hoặc nếu bạn cố ý cân bằng cả hai hình vẽ, chất lượng của hai hình sẽ không thể cao.


Bạn nghĩ vừa viết bài luận vừa nghe tiếng Anh sẽ có thể học được điều gì đó. Nhưng, hãy quan sát và tính toán xem việc viết luận của bạn có kéo lâu hơn dự tính không? Chất lượng có đạt chuẩn không? Đọc lại có thấy thừa từ hay câu cú lủng củng không? 

Đi học và đi làm, tôi nhận ra không chỉ những người ở độ tuổi như mình và người lớn cũng đang đa nhiệm và mắc phải hội chứng xao nhãng. Nếu bạn đang cố làm hai việc cùng một lúc, bạn đang hủy hoại khả năng tư duy của chính mình và giảm thiểu năng suất làm việc và ghi nhớ của bản thân. Chúng ta còn trẻ nhưng cũng thường mắc phải chứng hay quên. Cứ đinh ninh trong lòng là ngày mai phải mang cuốn sách trả cho bạn kia, rồi ta lại quên. Cứ nhắc mãi là phải đọc ba chương sách mỗi ngày, mà cuối cùng sách vẫn nằm trên kệ mốc meo. Chúng ta biện hộ có quá nhiều việc phải làm, có quá nhiều thứ phải giải quyết, rồi quên đi việc tập trung hoàn thành từng công việc, từng công việc. Chỉ một thông báo tin nhắn, một bình luận Facebook thôi mà cũng khiến nhiều người hối hả kiểm tra gấp. Họ bỏ bê những công việc bắt buộc và tạo cơ hội cho những thứ ít quan trọng chen chân, ngáng đường. 

Chứng mệt mỏi và chán nản

Bạn bè thi thoảng mắc phải chứng than thở nhiều. Học chán quá. Công việc nhiều quá. Căng thẳng quá. Nhưng thời gian thì luôn có để lên Facebook và online thật nhiều lần trong ngày. Bạn bè mắc bệnh ngứa tay, và khi ngứa thì phải sờ vào điện thoại mới hết ngứa. 

Anh bạn cùng công ty cho tôi xem những bản kế hoạch marketing, sự kiện và dự án cuộc thi của sinh viên Rmit làm. Tôi giật mình vì nhìn chuyên nghiệp y chang người đi làm có vài ba năm kinh nghiệm. Tôi nhận ra xung quanh mình nhiều người giỏi nhưng cũng nhiều bạn trẻ than mệt mỏi dù họ chả có công việc gì nhiều. Rồi tôi nhận ra, vì họ đang đa nhiệm. Giống như người bạn mở quá nhiều tab trên màn hình laptop, bây giờ, những người này cũng y chang cô bạn đó. Họ chuyển tiếp công việc quá thường xuyên, trong vài phút, trong một vài giờ và họ không biết rằng khi chuyển từ công việc này sang công việc khác trong thời điểm gấp gáp như vậy thì não bộ của họ vẫn đang tiếp tục xử lý công việc trước đó. Chẳng hạn, bạn vừa đọc báo tiếng Anh chuyển qua viết lách, não bạn vẫn đang xử lý những gì mà bạn đã đọc được trước đó. Bạn tôi để smartphone ngay cạnh bên người trong lúc đang đọc sách, đọc được một lúc lại có tin nhắn tới, bạn lại mở ra kiểm tra, rồi quay lại đọc cuốn sách và lúc đó bạn quên mất trước đấy mình dừng ở đoạn nào và nội dung là gì. Họ đang để não bộ của mình xử lý nhiều vấn đề cùng một lúc.


Trong tâm lý học, có một hiện tượng "continuous partial attention", nghĩa là khi có nhiều thứ cùng một lúc xảy ra, nhưng không có cái nào được thực hiện hiệu quả. Nếu việc học của bạn không như kì vọng, dự án đang làm gặp nhiều trở ngại, hãy tự hỏi phải chăng bản thân bạn đang phân bổ thời gian cho công việc quan trọng này y chang như thời gian cho công việc ít quan trọng khác. Hoặc, bạn đang không toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc học và dự án đó. Nếu bạn có một công việc bán thời gian, tham gia vào một câu lạc bộ đang chạy cuộc thi và đang ở độ thi giữa kỳ, chắc bạn sẽ mệt mỏi và xao nhãng. Bạn có thể làm tốt 3 công việc cùng một lúc hoặc bạn sẽ chỉ có thể tập trung vào một thứ duy nhất. 

Có một thời gian, một người bạn tôi quen biết biến mất. Cô ấy biến mất hoàn toàn khỏi mạng xã hôị, khóa Instagram, và đăng những bức ảnh một cách thầm lặng. Cô ấy tập trung làm việc cho một công ty quảng cáo ở vị trí copywriter. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc khi giữ được tinh thần bình lặng. Nhiều người lại có xu hướng khiến cho lòng mình dậy sóng rồi lại than vãn, kêu ca về sự tình của bản thân. Để giữ cho tâm thanh tịnh, hãy bớt đa nhiệm và tập trung vào một thứ đang làm. 

Bạn đã bao giờ cuống cuồng và vội vã làm qua loa cho xong chuyện? Bạn đã bao giờ tự hỏi bản thân lại nóng gan nóng ruột ở những thời điểm như vậy hay chưa? Tôi nhớ mình đã từng ở trong tình huống trớ trêu như vậy. Cách đây 2 năm về trước, khi lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi biết deadline áp lực như thế nào. Nhưng deadline lại là thứ khiến cho nhiều người đi vào tình trạng nước đến chân rồi mới nhảy. Vào đêm cuối cùng của hạn chót nộp bài, tôi mới cuống cuồng hai chân ba cẳng tìm tài liệu, thông tin để viết. 12 giờ tối, email được gửi đi, một vài ngày sau, tôi nhận thông báo phải viết lại tất tần tật mọi thứ. Lúc đó, tôi nản lòng, tay chân như rụng rời, chân tay gan ruột nóng như lửa đốt. Tôi nhận ra rằng đó là vì bản thân không biết cách quản lý thời gian, thiếu sự chuẩn bị, nước đến chân mới nhảy, thiếu trách nhiệm công việc, thiếu sự nhạy bén và tính sáng tạo, và kết quả là phải viết lại từ đầu. Là người trẻ, bạn mắc phải chứng vội vã và cẩu thả. Bạn cứ mình phải cao siêu hơn thế, bạn làm được nhiều điều hơn thế, bạn nhận được một lời khen, rồi bạn tự kiêu vì nghĩ mình đứng trên rất nhiều người. Nhưng, càng lớn, bạn sẽ nhận ra, thế giới mà bạn nhìn và bạn đang sống quá nhỏ bé, nhỏ bé hơn rất rất nhiều so với bức tranh lớn và khổng lồ ở ngoài kia. 

Elon Musk và Jack Dorsey là CEO của một vài công ty. Nhưng, đừng nhìn vào những người như Elon Musk hay Jack Dorsey và sử dụng giả định về cách họ làm việc như một lời biện hộ cho sự đa nhiệm của mình. Cách họ làm việc hoàn toàn độc nhất với họ. Và quan trọng hơn nữa, có lẽ bạn đã không nhận ra họ đã cống hiến bao nhiêu thời gian, sự tập trung và lòng kiên định cho những gì mà họ đang làm. Họ có một khối óc khác, một khối óc phi thường để thực hiện những điều khác thường. Nhưng, nếu bạn đang cho rằng khối óc của bạn có thể thoát khỏi vùng an toàn, hãy đa nhiệm và đánh giá kết quả làm việc của mình dựa trên trải nghiệm mà bạn đang có. 

Bộ não của chúng ta không được thiết kế để đa nhiệm

Bộ não của chúng ta được thiết kế để tập trung vào một thứ ở một thời điểm.

Nhà nghiên cứu thần kinh học Earl Miller nhận định rằng con người nghĩ họ đang đa nhiệm nhưng thực chất không phải, nói đúng hơn là họ chuyển từ công việc này sang công việc khác một cách đột ngột.

Chuyển từ việc này sang việc khác một cách liên tục như vậy sẽ khuyến khích những thói quen xấu cho não bộ. Khi ta hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản chẳng hạn như gửi email, trả lời tin nhắn, đăng một dòng trạng thái trên Facebook, chúng ta bị chi phối bởi một lượng dopamine. Não bộ của chúng ta cảm mến loại dopamine đó và chúng ta được khuyến khích để quen với việc chuyển các nhiệm vụ nhỏ lẻ trong chốc lát bởi chúng cho ta cảm giác hài lòng và thích thú.

Tôi nhớ câu tục ngữ La Mã "A man who chases two rabbits catches none" (một người săn hai con thỏ sẽ chả được con nào). Có được thứ này, bạn sẽ mất thứ kia. Nhưng khi cố gắng theo đuổi hai thứ cùng một lúc, có khi bạn sẽ chẳng được thứ gì. Đa nhiệm sẽ làm tăng cortisol, một loại hormone gây căng thẳng và áp lực. Nhưng, buồn cười thay, tôi lại thấy có rất nhiều sinh viên, thậm chí có những người bạn của mình lại đặt ''multitask'' ở trong CV của họ như một niềm tự hào rằng họ có thể làm nhiều việc khác nhau cùng một lúc. Tôi nghĩ, nó là một thói xấu thì đúng hơn. Tôi không tin họ vừa có thể soạn email, vừa gọi điện cho khách hàng. Họ không thể đọc hợp đồng và nói chuyện cùng lúc với sếp. Nếu nhà tuyển dụng cần tuyển một người có thể làm nhiều việc cùng lúc, e là đến cuối đời họ cũng chẳng thể tuyển nổi. Hoặc, nếu có thì họ sẽ có thể tuyển được những người vừa nghe thông báo Facebook thì vội vã mở ra ngay xem trong khi vẫn nhìn lên màn hình laptop để đọc lại email vừa soạn.


Nhiều người đang bị kích động bởi những âm thanh quen thuộc như chuông điện thoại, tiếng ''bíp'' tin nhắn, thông báo Facebook, Zalo, Whatsapp,... rồi theo quán tính, họ cầm điện thoại lên xem và cảm thấy thích thú vì có việc gì đó để làm. Điện thoại cũng khiến con người ta cảm thấy bớt lạc lõng và đỡ cô đơn khi ngồi một mình. Họ ngứa chân ngứa tay khi không cầm theo điện thoại đi đâu đó, họ giả vờ vọc vạch, soạn vài dòng tin nhắn để trông mình bận rộn. Xã hội xa cách hơn khi con người ta chúi đầu vào smartphone. Và họ đa nhiệm hơn vì bị kích thích bởi công nghệ.

Cuộc sống thiếu tương tác, con người trở nên cô lập và cô đơn. Nếu ngoài kia là bức tranh tấp nập và năng động của đường phố, trong này là bức tranh của những con người nằm dài kề cạnh smartphone với những tia sáng từ màn hình điện thoại làm nhòe ánh mắt họ. Khi mệt, họ tìm đến smartphone giải khuây. Khi buồn, họ cũng tìm smartphone xem phim, nghe nhạc. Nhưng họ càng mệt hơn, bế tắc hơn, buồn chán hơn,... họ quên mất rằng sự bình tâm có được khi họ rời xa những thứ đã khiến họ rơi vào trạng thái căng thẳng và u mê hơn. Hãy tập thiền, hãy đi đến những nơi thanh tịnh, an yên, hãy tập trung vào làm một thứ, tránh xa âm thanh thông báo từ mạng xã hội, tránh mở nhiều tab cùng một lúc trên máy tính, và quan trọng, hãy tập nó một cách thường xuyên, mỗi ngày.


1 comment:

  1. Có lẽ cô ấy đang muốn nhắc nhở gì đó, phải chăng cần có thời gian.

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.