Cha mẹ thực sự muốn hiểu bạn!

Tôi là người kín tiếng chuyện gia đình và cũng không muốn kể cho bạn bè hay bất cứ ai về chuyện ở nhà, vì sự riêng tư cá nhân và của những người mà tôi yêu quý nhất. Suốt 20 năm qua, tôi luôn luôn tự hào vì có người cha tâm lý và người mẹ luôn biết lo lắng và ủng hộ con gái. 


Trước khi lên đại học, 18 năm ngồi trên ghế nhà trường, tôi chính xác là một đứa con ngoan trò giỏi theo định nghĩa trong đầu mà bạn đang có. Là học sinh xuất sắc, là người đứng đầu lớp suốt chừng ấy năm học sinh, là tấm gương để các bạn trong lớp, trong trường noi theo, tôi đã sống như một tờ giấy được viết lên những chữ cái chỉn chu với một màu mực đều đều từ năm này qua năm khác. Một bức tranh không đột phá, một bức tranh được viết bởi một người thợ khéo tay đang làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho, và những kiểu mẫu đó chính là những kỳ vọng của gia đình, của bạn bè, của thầy giáo lên thành tích và kết quả của tôi, bởi vậy, tôi đã sống những năm tháng ấy với sự nỗ lực ngày đêm nhưng rồi nhận ra tất cả chúng vẫn chỉ đơn thuần là một dòng chảy đều đều không có gì khác biệt để nổi bật, hoặc đơn giản, chỉ có thể nổi bật trong phạm vi thật thật nhỏ như vậy. 

Lên đại học, cuộc đời tôi xoay chuyển 360 độ. Mặc dù, đã tự lập từ lúc 14, 15 tuổi, nhưng nay tôi chính thức rời khỏi cặp mắt của cha mẹ. Không còn những cuộc họp phụ huynh, giáo viên cập nhật tình hình học tập của học sinh, không còn những tấm giấy khen minh chứng cho thành tích đạt được, tôi chính thức thoải mái và tự do bay nhảy với những lựa chọn phía trước của mình. 

Tôi là người thích chia sẻ chuyện buồn vui bằng cây viết, nhưng thật hiếm khi tôi chia sẻ chuyện riêng tư với bạn bè và đặc biệt với cha mẹ. Tôi từng thấy các bạn của mình sống thật tình cảm, từng dễ dàng ôm hôn cha mẹ, rồi nũng nịu này nọ vòi thức nọ thức kia, tặng mẹ quà nhân ngày 20/10 hay 8/3, nhưng với tôi, chuyện đó nói miệng thì dễ mà thực hiện khó quá. Thế là suốt 18 năm, tôi chỉ biết cố gắng học hành tử tế để cha mẹ vui lòng. Trong mắt cha mẹ, tôi luôn luôn là đứa con ngoan, hai bên nội ngoại cũng tự hào lăm lắm. Rồi sự tự hào và kỳ vọng ấy khiến tôi áp lực, tôi cứ gồng mình lên cố gắng để không trượt vị trí thứ nhất. Cũng chính là người chịu áp lực và phải mạnh mẽ để chịu áp lực, tôi hiếm khi chia sẻ chuyện cá nhân với ai. Cũng vì ở vị trí đứng đầu, thời học sinh tôi không có thật nhiều bạn như những người cùng lưá. Hoặc tôi hướng nội và cứ thích chăm chú vào học hành mà quên đi cuộc sống kỳ thú của các bạn khác. Thế giới của tôi là sách, là con chữ và con số. Tôi hăng say và tôi đã tin, có thể chỉ bằng cách ấy thôi, tôi mới có một tương lai tươi sáng. Và tôi nhận ra, ở lứa tuổi ấy của mình, các bậc phụ huynh khác cũng đang nhốt con họ vào một chiếc lồng vô hình, họ ép buộc con mình phải học, họ đến bàn học để theo dõi con đang ghi bài vở ra sao, cặp sách ngày mai như thế nào y chang theo dõi một đứa trẻ lên hai đang tập đi tập đứng. Họ cấm con ra ngoài, họ la toáng lên khi thấy con học đàn, học vẽ, hát hò, họ cho những thứ đó là vô dụng, không kiếm ra tiền hay khiến con mình thất nghiệp về sau. Lối suy nghĩ của thời đại cũ, thời bao cấp, thời nghèo túng và của xã hội thiếu cởi mở và thiếu kiến thức đã khiến họ áp lực, và áp lực đó khiến họ đặt kỳ vọng lớn vào con cái mình và nuôi con theo cái cách mà những thế hệ trước nuôi họ. 

Ở Sài Gòn, tôi ở cạnh đôi vợ chồng có một đứa con gái năm nay học lớp 9. Bà mẹ chia sẻ mỗi tuần cô con gái học thêm 5 buổi toán và 2 buổi tiếng Anh phụ đạo vào lúc 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Vậy là sau những ngày học chính ở trường, em học thêm 2 tiếng với gia sư ở nhà, cuối tuần không đi đâu. Tôi hỏi em đã từng mẹ đi uống cà phê, thăm thú bên ngoài chưa, em lắc đầu. Tôi hỏi em có biết bài hát tiếng Anh nào không, em lắc đầu. Gia đình em có điều kiện chứ, cha mẹ em cũng lo lắng chu toàn cho em lắm chứ, nhưng dường như em đang được nuôi dạy theo phong cách nguyên thủy với những quy tắc và sự ngăn cấm thiếu logic của phụ huynh. Bà mẹ chia sẻ rằng gia sư dạy toán cho em khuyên cô học một khóa kĩ năng làm cha mẹ 8 triệu 2 buổi. Cô lắc đầu. Cô bảo rằng dù người ta có cao siêu đến đâu, là bậc thầy trong lĩnh vực này, cô cũng không bỏ ra 8 triệu để đi học. Tôi gật đầu với cô. Bởi, một khóa học kĩ năng sống chưa biết chất lượng ra sao, người dạy như thế nào, nhưng 8 triệu là bất hợp lý. Tôi bảo cô rằng một người phụ nữ ân cần và biết lo cho con như cô chắc chắn không cần một khóa học để trở thành bà mẹ thông thái, mà cô cần cập nhật kiến thức dạy con bằng cách tự học và tự ngẫm từ những cuốn sách, để hiểu tâm lý của con, để nhận ra việc nuôi dạy những đứa trẻ luôn được cập nhật từng ngày, bởi mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau, và do vậy, cứ không phải áp dụng tất cả là khôn ngoan. Tôi đã từng đọc "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" và tôi cũng khuyên cô đọc cuốn sách này bởi đấy là một trong những quyển sách truyền cảm hứng nhất với những câu chuyện khiến bất cứ ai cũng phải tâm đắc. Họ sẽ có thể không ngay lập tức trở thành ông bố bà mẹ thông thái, khôn khéo và tâm lý nhưng chắc chắn họ sẽ nắm trong tay kim chỉ nam dẫn đường, và họ sẽ không bị lạc. 

Cha mẹ tôi không bao giờ bao bọc con cái, cũng chưa bao giờ dễ dãi với những đòi hỏi của anh em tôi. Tôi nhớ những ngày đạp xe tới trường giữa trời mưa như trút nước, tôi nhìn bạn bè được đưa đón xung quanh, rồi nhìn con đường mưa ngập đến chân phía trước. Cha mẹ muốn chúng tôi tự lập từ những thứ nhỏ nhặt nhất, vì thế mà, cuộc sống tự lập ở tuổi 15 của tôi cũng chẳng mấy khó khăn. Và quan trọng, cha mẹ đặt niềm tin lớn vào tôi. Có thể suốt 18 năm làm học sinh, tôi đã không khiến cha mẹ phải bận lòng chuyện gì, vì thế lên đại học rồi, cha mẹ để tôi tự quyết mọi chuyện. Và trong suy nghĩ cha mẹ, 18 tuổi nghĩa là đã phải biết tự lập và tự quyết về cuộc đời mình. Trong sự kiện "Gap year: 1 năm làm gì, đi đâu?", một bạn nam sinh viên năm cuối ngồi trước mặt tôi chia sẻ: "Bạn có bao giờ thấy việc gap year, xa cha mẹ, đến nơi nào đó sẽ khiến họ buồn và bạn là đứa con ích kỉ?" Tôi không hiểu tại sao bạn lại hỏi như vậy. Vì với tôi, tôi suy nghĩ chắc nịch rằng ta không thể ở bên cạnh cha mẹ ta mãi mãi, và chưa hẳn bạn cứ ở cạnh bên họ thì mới khiến họ vui lòng, và bạn cũng đừng phiền lòng về việc xa cha mẹ sẽ khiến họ buồn, vì suy cho cùng bạn cần phải sống cuộc đời của bạn và làm những thứ mà bạn muốn theo đuổi, để trở thành một người hạnh phúc và có ích. Nếu bạn vẫn sống tốt, có ích cho đời thì dù bạn ở đâu, đang làm gì, cha mẹ vẫn sẽ luôn tự hào về bạn, về đứa con mà họ đã ẵm trên tay, nuôi ăn học từng ngày và đứa con mà họ đã dành cả cuộc đời để yêu thương, lo lắng.   

Tôi cảm thấy rằng nhiều lúc những đứa con đang đánh giá sai về cách nghĩ của cha mẹ lên cuộc đời họ. Họ cho rằng cha mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận họ đi một mình, không chấp nhận việc bạn bảo lưu hay bỏ học, và thế rồi, từ suy nghĩ chắc nịch ấy, bạn không dám thử để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với những người đã dành cả cuộc đời để lo lắng và nuôi nấng bạn nên người. Và họ trượt dài trên con đường mà họ cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai đang diễn ra, vì không chịu bày tỏ, vì sợ cha mẹ sẽ không bao giờ gật đầu. Tôi nhớ lại đêm mùa hè ấy tại Hà Nội, tôi gọi điện về cho gia đình, bày tỏ quan điểm bảo lưu của bản thân. Cha mẹ tôi lúc ấy hoang mang lắm, ngày sau cũng gọi điện lại nói chuyện lần nữa, cuối cùng thì cha gật đầu, mẹ cũng phải chiều theo ý tôi. Quyết định không dựa trên tính khả thi của vấn đề mà là tâm huyết và tấm lòng được đặt trong những câu nói mà bạn dốc vào đó. Cha mẹ thật sự muốn hiểu về những dự định trong cuộc đời bạn và câu chuyện của bạn.

Nhưng lớn lên, chúng ta lại càng ít chia sẻ chuyện với cha với mẹ.Vì thế mà khoảng cách thấu hiểu của những bậc phụ huynh và con cái cũng trở nên xa cách hơn. Sự kiện Gap year: 1 năm làm gì, đi đâu? lại khiến tôi bất ngờ một lần nữa khi bản thân chứng kiến một bà mẹ dẫn đứa con gái của mình đến ngồi ở hàng ghế trung tâm. Từ bất ngờ đến tò mò, tôi không thể không hỏi cô lý do vì sao. Cô mỉm cười thản nhiên đáp: "Con nhà cô cũng lớn rồi, nay 14 tuổi, nay mai 16, 17, chuẩn bị trước là vừa." Tôi hạnh phúc quá. Hạnh phúc vì bản thân có niềm tin rằng không phải các ông bố bà mẹ ngày nay bị động, lạc hậu mà vì họ không hoặc hạn chế tiếp xúc với suy nghĩ kiểu mới của con, của xã hội hiện đại, và những đứa con cũng thiếu chia sẻ quan điểm của họ với gia đình. Các bạn ạ! Không quan trọng cha mẹ của các bạn là ai, làm gì, suy nghĩ như thế nào, họ luôn là những người mong mỏi bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thành đạt hơn, nhưng họ cần được mở mang những gì họ chưa biết, bạn phải chính là cuốn sách đầu tiên mà họ có cơ hội cầm đọc đến suốt đời. Để họ thấu hiểu bạn hơn, về những dụng ý, về ước mong, để họ thông cảm và hỗ trợ hết lòng. 

Có một ai đó hỏi tôi rằng khi đi như vậy, có bao giờ tôi thực sự nhớ gia đình và muốn trở về hay không. Tôi trả lời rằng tôi không quá nhớ nhà, và không thường nghĩ về việc nhớ nhà như một nỗi buồn. Tôi hạnh phúc khi tự do ở bên ngoài như thế này, tôi mong đó không phải là một suy nghĩ ích kỷ bởi tôi đi là để học, để làm, để trở thành con người thành đạt như tôi muốn chứ không phải đi cho hạnh phúc nhỏ bé của bản thân. Mẹ tôi từng bảo tôi rằng nếu sau này lấy chồng cũng lấy gần nhà thôi chứ đừng đi đâu xa xôi, về già, cha mẹ sẽ buồn lắm. Lúc ấy, tôi cũng chạnh lòng và tim hơi nhói dù còn nhỏ, còn non nớt, nhưng khi bản thân nhìn thấy cảnh những ngôi nhà rộng thênh thang xung quanh mình nhưng chỉ có hai người ở, tôi hiểu và nhìn thấy sắc màu cô đơn giăng tỏa trong chính tâm hồn mình. Nhưng cuộc sống là chuỗi những câu chuyện không bao giờ có thể đoán trước, hãy cứ sống vui giờ phút hiện tại và yêu thương lấy cha mẹ của mình.

Cuộc đời là của bạn, cha mẹ không thể sống thay bạn, nhưng sẽ muốn là một phần trong câu chuyện của bạn. Đừng bỏ xa họ, cũng đừng nghĩ rằng họ bảo thủ và nghiêm khắc, bởi bất cứ ai cũng có thể mềm lòng bởi những lời nói chân thành và tấm lòng tử tế.


                                                                                                                                                         

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.