Anh thích những người viết nhiều

Leng Keng 13, tôi đợi người đàn ông mà mình ngưỡng mộ suốt bấy lâu trong không gian cà phê nhỏ mà có gu. Ánh sáng tự nhiên xuyên qua ô cửa kính, bóng đèn vàng lơ lửng từ năm chiếc đèn lồng treo cao, người ta ngồi cạnh nhau nói chuyện trong âm thanh nhã nhặn. Đồng hồ điểm đúng 12h20, anh khẽ kéo cửa trái, tôi giơ tay chào để anh biết rằng tôi chính là người hẹn gặp. Anh mỉm cười, nụ cười duyên rạng ngời, anh đặt nhẹ tay lên vai tôi rồi gọi nước ở quầy kế cạnh.


Anh khẽ ngồi xuống, nở nụ cười ấm áp chào tôi trong giọng nói trầm nhẹ. Tôi hạnh phúc quá, hạnh phúc vì chiếc mail với lời lẽ chân thành tôi gửi anh cách đây 2 tuần trước đó phát huy tác dụng. Thật lòng, tôi đã từng cố gắng mời anh làm diễn giả cho sự kiện tôi tổ chức cách đó 2 tháng. Nhưng rồi, anh bận quá, tôi không thể gặp, đành phải thay thế chiếc ghế của anh bởi một gương mặt khác. Lần này, anh đọc mail tôi nhiều lần rồi tôi mừng quýnh lên khi anh nhận lời tham gia phỏng vấn. Đó là một trong những phút giây sung sướng và may mắn nhất trong suốt 20 năm sống trên trái đất này. 

Người ta nói nếu bạn thật tâm muốn làm gì thì cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn. Lần này, tôi chính thức không nghi ngờ câu nói ấy. Tôi đặt niềm tin sâu sắc rằng bản thân mình sẽ gặp được anh và rồi 22-02-2018, anh ngồi trước mặt tôi trong bán kính 40 cm. Tôi không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra. Tôi đã hẹn gặp một số người khác, 4 cái mail đầu tiên gửi đi thì 3 mail đồng ý phỏng vấn, tôi rất vui vì có thể gặp anh một lần nữa, và lần này là ở Sài Gòn.

"Anh thích những người viết nhiều. Và cũng rất tò mò về em." Vừa kéo ghế xuống ngồi, anh đã đặt câu hỏi muốn biết về tôi, xem tôi là ai, rồi cứ thế anh nhiệt tình trả lời trong 2 tiếng đồng hồ. Tôi bối rối quá, vì đôi lúc, câu hỏi của mình hơi ngốc nghếch và ngây thơ. Tôi không biết có khiến anh thất vọng khoảnh khắc nào không. Bản thân chỉ sợ khiến anh cảm thấy tôi không khôn ngoan trong việc đặt câu hỏi lắm, nhưng tôi chỉ muốn thu nhặt thật nhiều đáp án từ sự tò mò của mình về anh, về ngành quảng cáo và con đường anh đã đi qua. Người làm sáng tạo đáng yêu nhỉ? Họ kể chuyện có duyên, hài hước và bao giờ cũng nói tránh nói nhẹ những vất vả khó khăn của mình để thế giới khổ cực ấy vẫn ánh lên màu hồng và sự xinh đẹp để người ta hiếu kì, tò mò mà tìm hiểu.

Hi vọng những nhân vật tôi tìm kiếm tiếp theo để phỏng vấn, trò chuyện cũng thích kẻ viết nhiều này. Câu chuyện của anh khiến tôi có niềm tin rằng đã dốc hết trái tim vào bất cứ cái gì thì lòng kiên định là chìa khóa cho cánh cửa phía cuối con đường. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.