Tôi muốn biến mất.

Nhiều lúc tôi thấy mình sao mà ích kỷ quá.

Đôi khi, tôi buông suy nghĩ, nếu mình biến mất trong một năm thì sao nhỉ? Không bận tâm đến công việc. Không bận tâm chuyện học hành. Không bận tâm những mối quan hệ xung quanh. Không bận tâm liệu mỗi ngày mình phải viết bao nhiêu bài, hoàn thành xong deadline chưa hay phải gồng mình lên nghĩ ý tưởng này nọ rồi biến một mớ thành hiện thực. 

Tôi mệt chưa? 

Tôi mệt rồi. 

Nhưng khi tôi nhận ra mình mệt, tôi biết rằng xung quanh mình, người ta cũng mệt. Bạn bè mình mệt. Đồng nghiệp mệt. Người lạ mệt. Cha mẹ mệt và sự mệt mỏi của cha mẹ nhiều lúc gấp bội lần sự mệt mỏi mà tôi đã trải qua. Rồi tôi thấy mình ích kỷ. Sống chỉ biết nghĩ cho mình thôi.


Ngồi trong tiệm cà phê sách, anh bạn hỏi tôi, người trẻ lạc lõng nhất là khi nào. Tôi trả lời rằng họ lạc lõng nhất khi họ không có mục đích sống. Mỗi sáng mai thức dậy, họ không biết mình phải làm gì, sống cho lý tưởng nào. Khi không có mục đích, họ thiếu động lực hành động. Giống như việc họ bước vào một khu rừng rậm rạp, một mê cung không bản đồ, một là họ sẽ bước đi trong vô vọng, hai là họ sẽ ngồi đó và chờ phép màu xảy ra. Con người ta lạc lõng là khi họ mất điểm tựa. Họ mất định hướng. Họ cảm giác họ đánh mất tất cả. 

Mệt mỏi đến như một ngọn gió, cuốn trôi tinh thần và mọi năng lượng. Tôi hỏi bạn bè mình mỗi lần ra đi rồi trở về: "Cậu có hạnh phúc không?" Họ đáp "căng thẳng và áp lực lắm". Tôi nhận ra cuộc sống xung quanh mình không còn vui nữa. 

Ý niệm của tôi về một cuộc sống đáng mơ ước là phải hạnh phúc. Tiền không cần nhiều nhưng tinh thần luôn phải đủ đầy, trọn vẹn. Tôi gọi điện về cho cha mẹ, họ luôn hỏi cuộc sống của tôi ra sao, ăn uống như thế nào chứ chưa bao giờ hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Cha mẹ bảo tôi phải chăm chút học hành chứ đừng nghĩ đến chuyện yêu đương sớm sủa. Rồi tôi nhận ra, ngay cả bản thân còn chưa lo được thì còn đâu tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm. Thiếu oxy mới chết chứ thiếu người yêu vẫn có thể sống tốt. Nhiều lúc, một mình còn tự do và sung sướng hơn. 

Và đôi lúc, tình yêu có thể khiến con tim mệt mỏi.

Với cá tính của tôi, tôi sẽ không để mỗi ngày của mình trôi qua trong vô nghĩa. Đôi lúc, mệt mỏi đến thật bất chợt. Tôi bảo với anh bạn rằng nhà văn không phải hoàn hảo để viết ra những thước văn hoàn hảo. Riêng bản thân tôi cũng có nhiều thiếu sót. Và nếu một tác phẩm có thể khiến bạn vui thì chưa chắc người viết ra nó đã là một người hạnh phúc. Tôi từng chứng kiến không ít nhà văn sống trong đau khổ nhưng con chữ của họ lại rộn ràng, đầy sức sống. Ý niệm hạnh phúc của nhà văn đơn giản là được nhìn thấy sự thay đổi của bạn đọc sau khi hoàn thành xong tác phẩm của họ.

Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi không?

Có chứ!

Thi thoảng thôi.

Dạo này hơi hơi.

Thật nhiều.

Cuộc sống không như đầu óc mình sắp đặt.

Tôi rất sợ cảm giác cô đơn nhưng cô đơn là cần thiết với một người viết thì tôi sẵn sàng cô đơn để con chữ đi sâu vào lòng bạn đọc. 

Tôi cũng sợ mệt mỏi nhưng nếu mệt mỏi là cần thiết với một người viết thì tôi sẵn sàng mệt mỏi thường xuyên để bản thân có thể đồng cảm hơn với thế giới xung quanh mình.

Bầu trời ngoài kia còn rộng, bạn và tôi hãy bước ra khỏi vùng an toàn để cảm thấy mình đang thật sự sống.

Nhìn người ta hạnh phúc bên nhau, bạn ghen tỵ chứ? Có chứ. Nếu lúc đó, bạn đang đơn độc, đang bất hạnh, bạn muốn giày vò và cấu xé cả thế giới, bạn muốn đập phá và hét toáng lên. 

Nhưng bạn muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn cơ mà? Thì bạn phải trải qua những lần mệt mỏi. Để bạn thấy hạnh phúc cũng như thành công, là hành trình chứ không phải điểm đến. Hạnh phúc và thành công không tự nhiên sinh ra mà phải qua một quá trình nỗ lực, và hãy đừng nhắm đến việc trở thành một người hạnh phúc và thành công, bởi càng nhắm đến, thì bạn lại càng trượt khỏi nó. 

Một năm qua không đến trường, tôi nhận thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi. Tôi không được nghỉ ngơi. Ngược lại, áp lực lại nhiều hơn. Mệt mỏi và gánh nặng trách nhiệm lớn hơn. Nhưng tôi cảm thấy mình đang thực sự sống. Vì tôi được làm những điều ý nghĩa. Có một vài hoạt động của mình biến đổi suy nghĩ của người khác theo hướng tích cực hơn. Và tôi nhận ra, ở bất cứ lúc nào, một tính từ không mấy đẹp đẽ như ''mệt mỏi'' lại có thể vần xoay suy nghĩ con người để họ tiến đến gần hơn giá trị của sự cho đi.

Tôi chưa bao giờ dám nói "con mệt mỏi" với cha mẹ, bởi trưởng thành là lúc tôi nhận ra không phải bao giờ cũng có thể nhõng nhẽo với người thân như lúc mình còn nhỏ.

Thế rồi, từ khi nhận ra bản thân phải có trách nhiệm, tôi biết rằng mình cũng cần chịu trách nhiệm cho sự mệt mỏi này, để nhận ra, khi mệt mỏi đủ rồi, nỗ lực đủ rồi, thành quả chưa đến thì sẽ có những thứ tuyệt vời khác đến.

Chẳng phải như vậy là tuyệt vời hay sao?


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.