Thích một người.

Người ta nói, bạn có thể lên kế hoạch cho bất cứ điều gì ngoại trừ những thứ thuộc về cảm xúc. Tình cảm là không thể gượng ép. Và, để thích một ai đó, chúng ta cũng không cần quá nhiều lý do. 


Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn cảm nắng một ai đó là lúc nào không? Tôi chỉ nhớ, lần đầu tiên tôi biết có một người thích mình là vào năm tôi học lớp 1. Thật may mắn vì khi ấy tôi còn quá nhỏ để không rõ như thế nào là ngượng ngùng hay khó xử khi phải đối mặt với bạn kia. À, trường hợp này thì khác vì tôi không được tỏ tình. Chuyện đó được mẹ tôi kể lại sau khi bà đi họp phụ huynh về. Mẹ của bạn kia đã đứng trước hơn hai chục người lớn mà chia sẻ rằng khi hỏi thích ai trong lớp thì con bà đã e thẹn trả lời tên tôi và còn bảo phải giữ bí mật chuyện này nữa. Đúng là người lớn, họ chả bao giờ dễ dàng giữ lời hứa. Người con trai bảo thích tôi điển trai nhưng học lực lại vô cùng yếu. Tôi lại càng không thích nó chút nào vì càng lên lớp trên nữa, nó cùng với lũ quỷ trong lớp thường hay chọc ghẹo tôi. Bây giờ, tôi không rõ nó đang ở đâu, làm gì, đã có mối tình nào hay chưa, nhưng việc nó thì thầm với bà mẹ yêu quý của mình rằng nó thích tôi đã khiến tôi có chút vui vui mỗi lần nhớ lại. 

Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Và suốt 14 năm qua, tôi cũng chưa từng hẹn hò hay qua lại với bất cứ một ai. Nhiều bạn bè đại học của tôi cũng vậy. Họ kể nhiều về đối tượng họ thích, họ ôm lòng nhớ thương chàng trai trên khóa, họ kể về những lúc tim đập, chân rung khi nhìn thấy ''crush'' trên sân trường rồi cả nỗi xúc động bật nhảy ra ngoài khi người kia và họ có những bức ảnh chụp chung.


Ngày ấy tham gia câu lạc bộ, khóa 54 trong ban viết có 4 người thì 2 người kia đã có người yêu. Họ kể rằng cũng trải qua những cảm xúc rất nhẹ nhàng, những buổi đi xem phim, những lần tặng hoa hay đi chơi đâu đó. Tôi chợt ngưỡng mộ vì tình yêu thời sinh viên mà họ trải qua sao trong sáng và hồn nhiên quá. Còn đứa bạn thân của tôi, nó cảm nắng chàng trai cùng quê, cùng trường cấp 3, nay giờ chung đại học mà không dám nói. Vì anh chàng kia điển trai và giỏi giang quá, vì nó kém xinh và thiếu can đảm quá. Mặc cảm và sự tự ti ấy khiến tôi nóng người lên, muốn đẩy nó trước mặt anh ta và truyền cho nó tất cả sự dũng cảm của mình để nó có thể bộc lộ cảm xúc chân thành với người con trai ấy. Không rõ, đến bây giờ, bạn tôi còn đem lòng yêu thương chàng trai đã tốt nghiệp ra trường ấy nữa không.
Có những người tự hỏi vì sao mãi không có người yêu? Vì không chịu mở lòng hay chưa gặp đối tượng phù hợp? Vì mải lo công danh sự nghiệp và từ chối bước vào quan hệ mới? Con gái thì có thể có những lý do như kém xinh, cá tính quá, thông minh quá, ''đàn ông''quá, tính cách ích kỷ và khó chịu quá. Đàn ông có thể thích phụ nữ cá tính, thông minh nhưng cá tính quá thì chỉ phù hợp để trở thành bạn, thông minh quá thì chỉ phù hợp để nói chuyện mà thôi. Bởi thể, có rất nhiều lý do để bạn vẫn còn độc thân. Và, nhiều lúc, không quan trọng việc bạn có người yêu hay không. Vì bạn sẽ nhận ra rằng, thiếu oxy mới chết chứ thiếu người yêu vẫn có thể sống tốt. Thậm chí, một mình đôi khi còn sướng và hạnh phúc hơn.

Thích một người. Đó là khi lồng ngực bên trái chợt đau nhói khi nghĩ đến người ấy. Xem một bộ phim tình cảm lãng mạn rồi ước bản thân và người ấy chính là cặp đôi lý tưởng kia. Dẫu thoạt đầu còn chông chênh nhưng cái kết lại hạnh phúc. Người ta thường ước tình yêu của mình sẽ như phim. Nhưng đôi lúc, thực tế khác đi nhiều. Tôi còn nhớ câu nói của chị gái cùng tên mà tôi đã từng gặp và làm việc một thời gian dài ở Hà Nội: "Trước đây, khi chưa từng yêu và hẹn hò với ai, chị cũng mong tình yêu của mình sẽ trải qua sóng gió này kia như bao cặp đôi trong nhiều bộ phim lãng mạn nhưng bây giờ chị chỉ muốn trải qua những giây phút nhẹ nhàng và khoảnh khắc đẹp đẽ, an yên cùng anh ấy. Như vậy là đủ rồi.''

Thích một người. Đó là khi cảm giác nhung nhớ cứ bất chợt xảy đến không thông báo trước. Đó là những giấc mơ kỳ quái có họ là nhân vật chính. Đó là sự mệt mỏi của con tim khi không thể nói cho họ cảm xúc thật sự của mình hay sự vỡ vụn đến đau lòng khi nhận ra mình đang đơn phương cảm xúc với người ta.

Thích một người. Đó là khi con tim làm việc quá tải hơn ngày trước. Đó là khoảnh khắc ngồi một mình và cố gắng chú tâm vào công việc nhưng hình ảnh họ cứ quanh quẩn trong tâm trí. Đó là khi cố gắng bận rộn hơn để cơ hội nghĩ và nhớ về người ta ít hơn. 

Thích một người. Đôi lúc không cần sự đáp trả, chỉ đơn thuần là ngắm người ta từ xa rồi bước về nhà và viết đôi ba dòng nhật ký. 

Thích một người. Đôi lúc, nhận ra mình đã lỡ nhưng cảm xúc không thể nào gượng ép. Dù chưa sẵn sàng để yêu và bước vào mối quan hệ mới nhưng không thể bắt con tim thôi nhung nhớ họ.

Thích một người. Đôi lúc cần thời gian để quên họ, và cần chút can đảm để thổ lộ cho họ tình cảm chân thành của mình.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.