Khi tình yêu cũng cần sự kiềm chế

Lớn lên, tôi và những người bạn của mình thích được nói và được nghe về những câu chuyện tình yêu. Rồi tôi thấy, tận sâu trong trái tim và quan điểm sống của mình đã có một sự chuyển dịch rất rõ rệt. Tôi 20, và tôi thật sự ngây thơ theo nghĩa đen bởi bản thân chưa từng có trải nghiệm hẹn hò, thậm chí, tôi đã từng thẳng thắn từ chối tìm hiểu một người dù họ thật sự tử tế. Tôi sợ cái cảm giác phải chăm sóc và quan tâm ai đó theo cách đặc biệt hơn. Tôi cũng sợ yêu.

Nhưng bỗng một ngày, tôi nhận ra mình cũng là người, và tôi lỡ đem lòng thích một ai đó. Và bản thân hiểu, khi đã vướng vào chuyện tình cảm, tôi sẽ không còn quá lý trí như bản thân đã từng nghĩ.

Tôi nhớ năm mình 17 tuổi, cô bí thư trong lớp tôi nước mắt ròng ròng, sụt mất vài ký sau khi chia tay anh người yêu trên khóa. Học lực của nó giảm đi, gia đình biết chuyện nên can thiệp, trái tim nó bỗng vỡ vụn. Lúc ấy, tôi và những đứa bạn xung quanh thầm nghĩ và cũng trao đổi thẳng thắn rằng tại sao nó mềm lòng, yêu điên yêu dại người ta đến như vậy. Bởi chúng tôi chưa yêu, hoặc chúng tôi chưa từng một lần bị tình yêu quay đầu, và đơn giản, chúng tôi còn quá nhỏ để biết thế giới còn lắm chuyện đau đớn và khổ sở hơn chuyện bị người yêu đá. 

Và cảm giác đau tim hơn tất cả có lẽ là yêu đơn phương, hoặc không dám thổ lộ cho người ta tình cảm chân thành mà cứ giữ khư khư cho riêng mình.

Cô chị tôi 27 tuổi, từng hẹn hò nhiều chàng trai khác nhau đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tôi hỏi chị mối tình nào đậm sâu nhất, mối tình nào khiến chị đau lòng nhất khi chia tay. Chị trả lời không biết. Tôi hỏi chị đã từng thật sự yêu hay chưa. Chị trả lời ngập ngừng chắc chưa bao giờ. Ở độ tuổi này, chúng ta đều đặt việc học và sự nghiệp lên đầu. Tôi cũng vậy. Nhưng thật tâm, chúng ta có thể lên kế hoạch cho bất cứ điều gì ngoại trừ những thứ thuộc về cảm xúc. Yêu là cảm giác bất chợt, giống như cơn gió, ta không thể ngăn nó lại vì đơn giản, ta không thể nhìn thấy và không thể dự đoán nó sẽ đến lúc nào. Tình yêu là vậy. Từ mơ hồ đến nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng đến đậm sâu, từ hồn nhiên rồi bỗng nhói đau và cảm giác sự trưởng thành đang theo đuổi mình.


Người ta có phải lớn để viết những thứ của người lớn hay không? Tôi nghĩ, nhà văn là tổng hợp các trải nghiệm của họ. Và, không có lý do gì để ta cứ mãi đọc những thứ khô khan khi con tim thúc dục tìm về những câu chuyện nhẹ nhàng, bình dị, để thực sự sống và thực sự cân bằng giữa lý trí và con tim, giữa công việc và đời sống tình cảm của mình. Tôi từng, đang và vẫn sẽ tiếp tục sợ phải hẹn hò với ai đó. Chỉ đơn giản là việc sắp xếp một lịch hẹn, ra ngoài với người ta ra sao, phụ nữ thì phải ăn mặc như thế nào để hấp dẫn đối phương và phải chăng trong chuyện tình cảm thì tất cả họ phải làm chuyện ấy. Tôi thấy sợ, và đôi lúc, tôi thậm chí nghĩ rằng phải chăng mình đang giả ''naive''. Nhưng tôi tự đặt cho bản thân những câu hỏi đấy, và tôi đi tìm cho mình những câu trả lời từ những người đã có trải nghiệm ở xung quanh.

Tôi đã viết nhiều về anh trong blog này, nhưng chưa thực sự ám chỉ anh là ai, đặc điểm nhận dạng như thế nào. Tôi không biết anh đã từng đọc những gì tôi viết hay chưa, nhưng anh đủ hiểu rõ tôi là ai, và bởi, chúng ta cũng gặp và nói chuyện với nhau thật nhiều, và cũng thật thường xuyên nữa. 

Đến tuổi này, tôi cởi mở hơn và đã chia sẻ chuyện tình cảm đơn phương của mình cho một vài người biết. Chỉ là nói lên tình trạng đau nhói của con tim, sự hồi hộp khi nhìn và ở cạnh anh rồi luôn luôn tự đặt vấn đề làm sao để quên và xóa bỏ mớ hỗn độn ấy. Tôi ngồi với chị gái 35 tuổi, chưa từng thực sự hẹn hò với ai. Tôi hỏi chị có cảm thấy cô đơn hay không và chị đáp cũng bình thường. Vì tôi không thật sự đánh giá được mức độ cảm xúc sâu thẳm của chị qua hai từ ''bình thường'' ấy, bởi với những người phụ nữ, họ lắm lúc chôn dấu nỗi lòng thật sâu để không ai có thể động chạm tới. Rồi chị kể từng có một người đàn ông Nhật Bản, là người dạy tiếng Nhật cho chị, hỏi rằng chị có thích ông ta không. Vì thiếu kinh nghiệm yêu đương, chị bỏ qua cơ hội để thổ lộ rằng chị thích họ. 

Còn tôi, dẫu biết tình cảm càng ngày càng đậm sâu, nhưng không dám nói với người ấy.


Vì tôi nhận ra, một lúc nào đó, mình cũng sẽ rời Sài Gòn và trở về Hà Nội. Nếu tình yêu có thể giữ chân một cô gái, đó phải là điều gì đó quá đỗi lớn lao, và cô gái ắt hẳn can đảm và yêu thương chàng trai ấy hết lòng.  Và, quan trọng hơn cả, anh phải là người giữ chân cô. Nhưng nếu cô không dám thổ lộ ra, đó lại luôn là bí mật anh không bao giờ có thể biết.

Vòng luẩn quẩn của cảm xúc hãy tiếp tục, câu chuyện vẫn còn nhiều khúc mắc. Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì tuổi 20 đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, và cũng gọi là đã biết yêu một người thì con tim sẽ lăn lộn qua những cung đường nào với sắc màu ra sao. 






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.