Chuyện kẻ tý hon đứng trên đôi vai người khổng lồ

Trước khi bắt đầu hành trình gap year, tôi vẫn thường tự đặt những câu hỏi như: lấy tiền đâu ra để đi hay làm sao để có những trải nghiệm hay ho, làm sao để làm quen với các bạn nước ngoài? Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ thấm nhuần những cảm xúc và trải nghiệm của người trong cuộc cho tới khi họ là nhân vật chính trong câu chuyện mà họ vẫn hay tự hình dung. 

18 tuổi, tôi bắt đầu có một công việc online là viết bài cho một trang ẩm thực do người bạn trong câu lạc bộ giới thiệu. 18 tuổi, tôi mới bắt đầu học cách kiếm tiền. Trong khi các bạn thành phố có thể bắt đầu kiếm tiền cách đó vài ba năm thì 18 tuổi tôi mới biết như thế nào là kiếm tiền qua mạng bằng chính chất xám của bản thân. Tôi dịch các công thức nấu ăn từ các trang nước ngoài ra tiếng Việt, chọn những bức ảnh trên mạng để gắn vào. Mỗi bài viết cần mất gần 1 tiếng để hoàn thiện nhưng nhuận bút chỉ khoảng 20 ngàn một bài. Sau một tháng, tôi bỏ việc vì đơn giản nó ngốn quá nhiều thời gian, công sức nhưng lương lậu lại chả được bao nhiêu. Tôi chuyển sang đi dạy thêm, nhưng vài trung tâm gia sư Hà Nội thực sự không uy tín, thậm chí một trung tâm đã làm mất thẻ chứng minh thư của tôi. Có những lúc, nằm gối tay dưới đầu, tôi thở dài suy nghĩ tại sao có những bạn kiếm tiền thật giỏi, tại sao họ có những mối quan hệ này kia và trải nghiệm nhiều thứ hay ho mà mình không hề biết. Giai đoạn đầu năm nhất tại trường đại học đối với tôi thật khó khăn, có những lúc tự kỉ vì tủi thân, vì không dám nói ra cảm xúc thật của mình. Với những người hướng nội, chúng tôi lắm lúc ước được sinh ra mình là người hướng ngoại. Có những lúc ở giữa đám đông, cảm giác cô đơn và lạc lõng bủa vây. Lên đại học, sống giữa môi trường đô thị nhộn nhịp, nhiều cơ hội mở ra để tôi có dịp lột xác. 

Nhớ tháng 11 năm 2015, tôi chính thức làm ở MOVE Việt Nam, công việc là do một người bạn giới thiệu. Tôi có cơ hội làm việc trực tiếp với anh Nguyễn Quốc Trung, và tôi phát hiện anh chính là nhân vật từng ngồi kế cạnh Adam Khoo trong chương trình Talk Vietnam. Và anh cũng là người đã đưa rất nhiều doanh nhân nổi tiếng như Richard Branson, Blair Singer, Jonathan Quek,… về để kết nối với hàng nghìn doanh nhân tại Việt Nam. Ở tuổi 18, tôi chính thức đứng trên đôi vai người khổng lồ, và anh Trung là mentor duy nhất đã dìu dắt tôi suốt hơn 2 năm qua. Mặc cho tôi ở đâu, mặc cho tôi làm gì, chưa bao giờ hai anh em thiếu đi sự tương tác. Quyết định gap year của tôi một phần ảnh hưởng bởi anh, một doanh nhân phóng khoáng, tham vọng và dám theo đuổi ước mơ để mang đến giá trị đích thực cho cộng đồng.



Người trẻ thường chông chênh vì họ không có một người thầy cuộc đời bên cạnh khuyên răn, chỉ đường rẽ lối. Không ai có thể thành công một mình và hầu hết họ cũng khó lòng theo đuổi ước mơ nếu không có ai đó “che lưng cho họ”. Suốt thời gian rong ruổi, thực hiện dự án này nọ, bay từ chỗ này đến chỗ khác, tôi nhận ra giá trị của thông điệp “đừng bao giờ đi ăn một mình” trong cuốn sách cùng tên khi áp dụng ra thực tế. Ngày mới chuyển đến Vũng Tàu tầm 2 tuần, trong tôi bừng lên ý tưởng thành lập một câu lạc bộ tiếng Việt vì nhận ra ở thành phố nhỏ bé này, tôi chưa thấy một tổ chức tình nguyện dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tôi bắt đầu chia sẻ ý tưởng lên nhóm Expats in Vung Tau và trong một câu lạc bộ tiếng Anh để tìm người có thể chung tay biến ý tưởng ấy thành hiện thực. Sau 1 tháng, câu lạc bộ thu hút 30 thành viên. Đó là một thành công bước đầu khiến tôi hạnh phúc đến chảy nước mắt. Tôi nhận ra, khi bạn dốc hết sự tử tế và lòng chân thành của mình cho sản phẩm mà bạn đang ấp ủ thực hiện để một ngày nào đó tự tin giới thiệu nó với người xung quanh, bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng với những mồ hôi, nước mắt ấy.


Tôi vẫn thường tự hỏi, nếu một ngày nào đó khi đang du lịch ở một vùng đất mới mẻ, tôi bỗng bị mất toàn bộ của cải thì sẽ phải xoay sở như thế nào? Và gap year đã cho tôi câu trả lời mà bản thân tìm kiếm. Chính đêm cuối cùng ở Tam Kỳ trước khi tôi trở lại Đà Nẵng để kịp chuyến bay ra Hà Nội, kẻ trộm đã đột nhập phòng và ăn cắp chiếc điện thoại của tôi. Trong lúc ấy, tôi thấy may mắn vì laptop và các giấy tờ cá nhân vẫn nguyên vẹn trong ví. Người bạn chung phòng tôi mất ví và điện thoại, người bạn nước ngoài bên kia bị mất hai chiếc điện thoại. Tôi tìm cách liên lạc bạn bè ở Đà Nẵng để họ hỗ trợ, và cuối cùng tôi vẫn trở lại Hà Nội nguyên vẹn. Tôi nhận ra, khi bị đẩy vào thế bí, hãy giữ cho mình sự lạc quan để tâm trí tỉnh táo rồi tìm cách giải quyết thích hợp. Bạn còn sống một quãng đường rất rất dài phía trước và tất cả chúng ta không thể vì chút khó khăn mà rối bời tâm trí.

Tôi quan niệm, khi có một ý tưởng, hãy xem xét và thực hiện nó. Tôi sợ cảm giác một thời gian sau phát hiện ra ý tưởng năm xưa mà bản thân có ý định tiến hành đã được một ai đó biến nó thành hiện thực. Thành lập câu lạc bộ tiếng Việt ở Vũng Tàu giúp tôi có cơ hội làm quen và kết thân nhiều bạn nước ngoài. Ở đó tôi gặp những người trạc tuổi cô, tuổi chú, tuổi bác của tôi nhưng họ vẫn sống tươi trẻ và liên tục đi du lịch để đổi mới cuộc sống của mình. Đến một vùng đất mới nào đó, tôi bỗng nhận ra mình cảm mến một vài người rồi việc chia tay bỗng trở thành bữa tiệc ngậm ngùi nước mắt. Tôi đã khóc khi rời xa những người mà tôi đã gặp ở Vũng Tàu, và buổi tối cuối cùng trước khi lên Sài Gòn sinh sống và làm việc một thời gian, nước mắt tôi ứa ra khi đọc lời nhắn của bác G, một trong những học viên trong câu lạc bộ tiếng Việt mà tôi gặp và nói chuyện nhiều lần:

Bác sẽ tiếp tục cuộc hội thoại của chúng ta ở đây thay vì những nơi có nhiều người khác. Bác không thích thổ lộ tâm tư đâu nhưng bác thật sự rất vui để tiếp tục thảo luận với cháu. Bất cứ lúc nào, nhờ có sự phát minh hiện đại của Internet, chúng ta không cần ở cùng một thành phố. Cháu rất thông minh và là một người phụ nữ tham vọng. Bác không chắc hai từ “tham vọng” có đúng với cháu hay không. Nhưng cháu có ý tưởng và làm những gì cháu cần để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Cháu sẽ còn tiến xa lắm và điều đó tốt biết bao nhiêu.


Từ một người hướng nội và từng lấy bản chất thật sự đó của mình để biện hộ cho việc ngại tiếp xúc và mở rộng mối quan hệ, tôi dần dần nhận ra ngay cả một người hướng nội vẫn có thể thoát ra khỏi vỏ bọc “đơn độc” mà họ cố tạo cho bản thân để trở nên năng động và sáng tạo hơn. Ngay lúc này, bản chất của tôi vẫn là một người hướng nội, sự tinh tế và sâu sắc ẩn đằng sau mỗi con chữ. Tôi thích tìm bất cứ không gian nào đủ cảm hứng, ngồi một mình và ngẫm nghĩ, viết lại tất cả mọi thứ mà mình đã trải qua bằng việc tận dụng tất cả mọi giác quan để truyền tải thông điệp chân thành nhất tới bạn đọc. Đối với tôi, mở lòng luôn cần thời gian và cần sự tập luyện mỗi ngày.  Từ việc ngại nói chuyện với người lạ, tôi bắt đầu có những tách cà phê với người mới quen. Từ việc nghĩ rằng, phương tây phương đông ắt trái dấu, tôi bắt đầu nhận ra dù khác màu da, khác tôn giáo, chúng ta đều là con người, đều biết cảm thông chia sẻ, đều biết hờn giận, vui buồn. Họ cũng như ta, chỉ cần mở lòng là được. Tôi nhớ chuyến xe 8 tiếng từ Sài Gòn đến Phnom Penh, tôi gặp gia đình Lilit và sống ở đó 2 ngày trời. Chị Lilit pha cho tôi một tách cà phê và theo nghĩa đen, tách cà phê ấy là thứ ngon nhất mà tôi từng thưởng thức trong suốt 20 năm qua. Tôi phát hiện ra, dù đi đâu, làm gì, lòng tử tế có thể xuất hiện ở khắp muôn nơi. Càng đi, tôi nhận thấy ở lứa tuổi như mình, các bạn nước ngoài đầu tư vào trải nghiệm. Họ khoác lên vai chiếc balo gần 10 ký, họ ngủ nhờ nhà người dân địa phương. Có thể ngủ sàn, có thể ngủ ghế salon, bất cứ nơi nào đủ an toàn, giúp họ tránh mưa tránh gió. Đến Phnom Penh, Lilit vẫy tay tôi từ xa, dẫn tôi vào nhà, và tối hôm ấy chúng tôi có bữa ăn thịnh soạn của người Armenia. Hôm ấy, có thêm một anh bạn người Pháp, cũng đi du lịch một mình và đây là ngày cuối cùng của anh tại Campuchia. Anh ngủ giường kế kia, tôi ngủ giường bên này, chăn ấm, đệm êm, chưa bao giờ tôi gặp bất cứ một người bạn xa lạ nào lại có thể đối đãi tử tế với tôi đến như vậy. Rời Phnom Penh trở lại Việt Nam, tôi nhìn ra ô cửa kính, những tấc đất với cỏ xanh um tùm trải dài bất tận, ở đó, có những con người hoang dại mà tốt bụng và bao dung.

Khi bạn cho mình một cơ hội để đi và khám phá, bạn sẽ trở nên phóng khoáng và cởi mở hơn với cuộc sống của mình. Rồi bạn sẽ nhận ra chớ nên nóng vội hay dễ dàng phán xét một ai đó. Rồi bạn sẽ thấy được giá trị đằng sau những chuyến đi là sự trở về. Và bạn trở về với cách nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn. Và mỗi lần trở về như vậy, bạn lại càng trở nên chín chắn hơn nữa. Bạn sẽ thấy rằng có những thứ xung quanh mình cần thay đổi cho phù hợp, có những tư duy cách đây một năm, thậm chí thời gian ngắn trước trở nên lạc hậu và lỗi thời, thậm chí là sai lệch.


Gap year 8 tháng, tôi chính thức gặp lại mentor của mình tại Sài Gòn. Thật ra, anh ấy vẫn bay vào Sài Gòn thường xuyên, trung bình một tháng 2 lần nhưng dịp này, tôi quyết định đặt một lịch hẹn. Sau hơn 8 tháng không gặp nhau, hai anh em vẫn cởi mở, nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh Trung là một người tâm lý, thấu hiểu và là một doanh nhân có tầm nhìn, tôi luôn ngưỡng mộ anh về những gì mà anh dám làm và xây dựng một cộng đồng doanh nhân đầu tư CFM. Không chỉ được dẫn dắt về tư duy và hướng đi, tôi còn được anh dẫn dắt về việc đầu tư vào trải nghiệm. Anh khuyên tôi thật lòng: "Anh rất thích em theo đuổi nghiệp viết, anh nói chân thành đấy." Tôi suy nghĩ nhiều về câu nói của anh và tôi cũng nhận ra rằng suốt hơn 3 năm qua, viết là thứ duy nhất mang đến cho tôi niềm hạnh phúc trọn vẹn. Tôi nhớ những ngày ngồi ở quán cà phê, vừa đọc sách vừa viết lách và ghi chép. Làm việc ở Toong, nhiều anh chị vẫn hay đùa "Trang đang bận suy nghĩ à?" Vì có lúc, đầu óc của tôi vẫn còn treo ngọn cây, hay thậm chí bay bổng 9 tầng mây. Tôi yêu khoảnh khắc nói chuyện với bất cứ ai, tôi thích lắng nghe họ nói, dù câu chuyện của họ khiến tôi mỏi trí thi thoảng nhưng chúng trở thành chất liệu cho trang blog này. Và để blog phát triển như ngày hôm nay, tôi phải cám ơn anh Trung thật nhiều và những người đã lướt qua cuộc đời tôi và để lại cho tôi những bài học, câu chuyện ý nghĩa. 

Tôi quan niệm đơn giản rằng bạn là ai không quan trọng, bạn ở cạnh ai mới là điều quan trọng, cũng giống như câu nói "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" và mentor của tôi chính là ánh đèn để tôi có thể nhìn thấy đường đi rõ ràng hơn. Anh ấy sẵn sàng dạy tôi, ngay cả khi hai anh em cách xa nhau vài nghìn cây số. Có những lúc quá khó khăn, tôi vẫn thường tìm anh chia sẻ dù việc chia sẻ chuyện riêng tư là điều cấm kị đối với chính bản thân mình. Ở tuổi này, tôi theo đuổi sự nghiệp và đam mê cháy bỏng của bản thân. Tôi không cho phép bất cứ ai ngáng chân hay cố gắng biến đổi tôi trở nên méo mó hay sống không đúng với bản chất thật của mình. Chúng ta quá mệt mỏi để đóng vai một ai đó khác. 

Có một câu nói rằng "vì chúng ta còn trẻ nên giấc mơ còn xanh". Và bạn có thể bắt đầu sự trải nghiệm của mình với gam màu khác biệt so với những người xung quanh!



2 comments:

  1. bài viết của cậu hay quá, làm tớ có thêm động lực đi làm, tiết kiệm và đi du lịch hơn rồi =))

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.