Câu chuyện của những người muốn sống một cuộc đời thú vị

Điều tuyệt vời nhất khi còn trẻ mà tôi có được là có cơ hội lắng nghe những câu chuyện thú vị từ những người xung quanh. Bất kể họ là ai, làm gì, sống ở đâu, sắc tộc nào, tất cả đều không quan trọng bằng sự chân thành và cởi mở.


Chúng ta đều mong muốn sống một cuộc đời thú vị. Nhưng chúng ta cũng sợ thay đổi. Tháng tới leo đỉnh Fan si pan nhé? Không phải ai cũng có thể gật đầu. Thử kinh doanh cái gì đó đi? Lại sợ mất vốn, sợ rủi ro.

Chưa bao giờ chúng ta bị chi phối bởi nhiều nỗi sợ và cảm thấy bị áp lực đến như vậy. Nhưng mặc cho cuộc sống vần xoay điên đảo, tôi luôn cảm thấy có những người ở ngoài kia đang đấu tranh để có một cuộc sống thú vị. 

Chúng ta đều sợ sự nhàm chán. Chúng ta không thích công việc văn phòng, nơi là nấm mồ chôn cất tuổi trẻ. Chúng ta sợ thua kém bạn bè. Rồi lòng tự trọng của ta cũng cao chất ngất. Nhưng chúng ta cũng sợ thay đổi. Và thế rồi, chuỗi ngày giống nhau cứ trượt dài vô tận đến như vậy.

Tôi gặp anh bạn 27 tuổi với câu chuyện thật sự hay ho trong chương trình "Gap year: 1 năm đi đâu, làm gì?" của mình. Anh đang thực hiện dự án mỗi tuần một công việc. 5 tháng rời khỏi chuỗi ngày bình thường trước đó, anh đã trải qua tổng cộng 20 nghề khác nhau. Mỗi nghề thực hiện trong 7 ngày. Có lúc là lái xe ôm, có khi là làm vườn, có lúc là nhân viên cho một quán ăn,... hầu hết những công việc mới đều nhờ mối quan hệ. Tôi hỏi anh lý do gì mà bỏ công việc cũ để theo đuổi một dự án đầy thử thách và chông chênh như thế này. Anh trả lời rằng vì thích, vì đơn giản thấy dự án này hay ho nên thử dấn thân vào đo lường sức chịu đựng và khả năng của bản thân. 

Rồi tôi nhận ra, cuộc sống đâu nhất thiết phải đi trên một con đường đã được vẽ sẵn. Bởi vốn dĩ, kho báu luôn ở những nơi mà ít người ngờ tới.

Cuối chương trình gap year, một em nam đứng khép nép, hai tay nắm chặt lấy nhau, từ từ xê dịch chân trước mặt tôi rồi thưa: "Chị ơi, chị, chị giúp em vơí, dạo gần đây gần như em muốn biến mất. Mà em lại không muốn tự tử đề kết thúc cuộc đời mình đâu." Nghe đến đó, tôi bất thần, tôi tự hỏi, tại sao em ấy lại bắt đầu câu chuyện của mình bằng những vốn từ nặng nề đến như vậy. Em còn trẻ, là sinh viên năm nhất. Thời gian gần đây, mẹ em mới biết được chuyện em là đồng tính. Từ tin tưởng đến nghi ngờ, bà nghĩ rằng em đang xin tiền để hẹn hò với bạn nam kia. Nghe tình huống của em, tôi thật sự đau lòng. Em muốn bỏ học, em muốn rời khỏi gia đình, và em không muốn để bố biết chuyện vì để có hạnh phúc như bây giờ cũng phải cực kì khó khăn. Tôi không biết phải khuyên em như thế nào, tôi chỉ chia sẻ với em rằng hãy tự tin với giới tính của mình và ngẩng thật cao đầu, thật hãnh diện khi bản thân em ấy là chính em ấy. Và em cũng phải nói chuyện với mẹ em, về sự thật của em, về những gì mẹ còn đang hiểu sai em, bởi một bà mẹ đã từng tin tưởng em nhiều đến như vậy sẽ chẳng thế nỡ lòng nào đẩy em vào đau khổ. Một ngày nào đó, bố em sẽ biết chuyện, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp nhưng một lúc nào đấy, ông ấy phải có cơ hội được nghe em chia sẻ. Người ta có thể dùng gap year bởi rất nhiều lý do nhưng họ chớ nên dùng gap year để lẩn tránh một việc lẽ ra nên được giải quyết rõ ràng.

Các bạn chia sẻ nhiều về nỗi sợ và những rủi ro của gap year hơn là bàn sâu vấn đề cơ hội mà họ có thể đạt được. Và họ muốn được nghe nhiều về mảng tối để biết người ta đã vượt qua nó như thế nào. Có những nỗi sợ rất phổ biến như gia đình phản đối, định kiến xã hội và định kiến ngay trong chính thâm tâm của bạn, nỗi sợ tài chính và nỗi sợ tự lập trong những chuyến đi. Nếu định nghĩa của bạn về gap year là phải chinh phục vùng đất này vùng đất khác, phải ra nước ngoài, tình nguyện khắp nơi, làm dự án hay ho,... thì tôi định nghĩa gap year là những gì bạn kỳ vọng và bạn muốn mình trải nghiệm trong 365 ngày đấy. Có những người chỉ đơn giản chán trường học, họ muốn đi làm thêm bên ngoài để lấy kinh nghiệm và vốn sống thực tế, đó cũng là gap year. Có những bạn tham gia chương trình tình nguyện ICYE, AIESEC,... hay trao đổi văn hóa Au Pair, hay làm việc tại nước ngoài qua chương trình Workaway, WWOOF,... Sau chương trình, một anh bạn mới chia sẻ thẳng thắn rằng các bạn đừng nhìn vào kết quả được sang nước ngoài và trải nghiệm những thứ hay ho của người ta để hiểu sai rằng quá trình để sang được bên kia châu lục là dễ dàng. Bởi khi bạn biết đến cơ hội ấy, sẽ có nhiều người biết đến, tỉ lệ chọi của nó vì thế cũng cao hơn và họ càng phải đấu tranh quyết liệt hơn. Chính vì vậy, nhiều người đã tìm đến những tổ chức địa phương hơn, những cơ hội không được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông. Gap year không phổ biến ở Việt Nam nhưng nhiều trường đại học lại rất thoải mái về việc cho sinh viên bảo lưu tối thiểu 1 năm với thủ tục cực kì đơn giản. Gap year chưa phải là trào lưu, và nó cũng không nên là trào lưu bởi không thể phủ định tính chất hai mặt của nó. Tôi gặp rất nhiều chia sẻ liên quan đến việc làm sao để thuyết phục bố mẹ, bằng cách nào để đối mặt với những câu hỏi của bạn bè, họ hàng về kết quả học tập của mình. Khi mà không ít người trẻ nhấn mạnh rằng hai từ ''bỏ học'' không hề tốt đẹp chút nào, thẳng thắn hơn là hơi ''mất dạy''. Nó chỉ dành để miêu tả những đứa trẻ hư. Tôi lại nhớ đến lời chia sẻ của một bạn nữ sinh năm nhất: "Đối với một đứa con ngoan trò giỏi như em, việc gap year là điều gì đó quá sốc với bố mẹ." Giáo dục Việt Nam đúng đang tạo nên một thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi chứ không phải một thế hệ can đảm, liều lĩnh và dám sống cá tính, tự quyết. Càng là sinh viên năm cuối, họ càng hoang mang hơn về con đường tương lai của mình. Họ không biết tốt nghiệp xong rồi sẽ làm gì, nhận bằng rồi sẽ đi đâu hay có nên gap year sau khi tốt nghiệp. Một bạn nam chia sẻ với tôi rằng nếu đi đâu đó thật xa, làm những điều mình thích thì có phải ích kỷ với cha mẹ hay không. Tôi không nghĩ vậy. Bởi, suy cho cùng, bạn không thể sống bên cha mẹ bạn mãi mãi. Và việc bạn cứ luôn ở đó, một chỗ cố định để bố mẹ biết sự hiện hữu gần kề của bạn chưa chắc đã khiến bạn vui và họ vui. Thậm chí, nó khiến bạn lãng phí thời gian và không thể thoát khỏi vùng an toàn của mình.

Khi kể cho các bạn câu chuyện gap year của mình, một người bạn học Ngoại giao bất ngờ bảo: "Ôi, Trang ơi, tớ thấy cuộc đời của cậu giống như một giấc mơ ấy, như một bộ phim ấy." Lúc ấy, tôi bất chợt suy nghĩ nếu câu chuyện của mình có thể thành phim như họ nghĩ, tôi sẽ chuyển sang viết kịch bản, và đó cũng là một trong những mơ ước mà tôi sẽ cố gắng biến nó thành hiện thực. Nhưng rồi, nếu bạn là một người tò mò và biết đặt câu hỏi, bạn sẽ khám phá thêm những câu chuyện hay ho và bất ngờ hơn, rồi bạn thấy cuộc đời mình tẻ nhạt, nhàm chán quá. Một cuộc sống thú vị cũng đồng nghĩa với một cuộc sống không dễ dàng. Tôi nhận thấy vậy. Khi tôi nghe những người thành công kể lại quá trình, tôi thấy họ trải qua nhiều vất vả quá, và đó không phải vất vả bình thường. Vất vả chúng ta thường nghe là sự vất vả về thể xác, nhưng họ đã vất vả về cả tinh thần, về tư duy, có những áp lực và căng thẳng đến tột độ mà không ai có thể biết. Và bạn cũng hãy nhớ những thứ mà bạn đang chịu đựng ngày hôm nay có thể là câu chuyện cho sự thành công của bạn vào một ngày nào đó. Ngày nào không rõ, không ai đoán được nhưng nếu các bạn không thể vượt qua, bỗng dưng nó trở thành câu chuyện cho sự thất bại trong tương lai của bạn. Đó là điều không tránh khỏi.

Không chỉ sinh viên gap year, học sinh gap year mà tôi nhận ra có những người đã đi làm cũng gap year, rồi một người phụ nữ đã có chồng con cũng kể lại câu chuyện gap year của mình. Tôi hạnh phúc khi nhìn thấy một bà em dẫn đứa con gái 14 tuổi của mình đến sự kiện của tôi. Tôi hỏi cô tại sao cô quan tâm đến chương trình. Cô vui vẻ trả lời rằng cũng nên tìm hiểu sớm, chỉ còn mấy chốc nữa thôi con gái của cô cũng lớn rồi. Tôi xúc động và ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng các bậc cha mẹ ở Việt Nam có tư duy truyền thống, lạc hậu. Tôi nghĩ tư duy đó bắt nguồn từ việc họ không có cơ hội được tiếp cận hoặc bắt nhịp chậm với nền giáo dục và quan điểm sống hiện đại, hoặc họ bị ảnh hưởng mạnh bởi tư duy và quan điểm sống cũ của thế hệ trước.  Cha mẹ có thể đặt niềm tin vào con cái khi những đứa con quả quyết và tự tin với quyết định của họ. Hãy tưởng tượng việc ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ y như việc bạn đang cố gắng thuyết phục khách hàng của mình. Bạn phải hiểu tâm lý của người đối diện, phải dùng ngôn từ ra sao, thái độ và cách thể hiện như thế nào. Đó là mẫu chốt vấn đề. Tôi nhận thấy có rất nhiều người nung nấu ý định gap year nhưng lại sợ cha mẹ không đồng ý. Họ luôn đinh ninh nghĩ rằng cha mẹ sẽ không bao giờ ủng hộ quyết định của họ, nhưng họ không cho mình một cơ hội để đối mặt trực tiếp với phụ huynh, thế nên, kết quả kia chỉ là sự phỏng đoán. Một nỗi sợ gap year mà hầu hết mọi người đều phải đối mặt khi còn đang học đại học là khả năng quay lại trường bấp bênh, đặc biệt với những ai không có kế hoạch nhất định, không hình dung được sau một năm họ sẽ trở thành ai, nguy cơ bỏ học sẽ lớn hơn nhiều so với những người có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Thậm chí, có những người chỉ đơn giản gap year để du lịch, đi làm, tình nguyện thôi cũng từng nghĩ đến việc không quay lại trường vì sau bảo lưu, đầu óc họ như ở trên không và đại học bỗng trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến họ không muốn đặt chân vào giảng đường thêm một lần nào nữa.

Và nếu bỏ học thật sự thì sao? Đó có thể là cú sốc với gia đình bạn, họ hàng bạn, bạn bè của bạn, khi mà ai cũng nghĩ rằng bạn là con ngoan trò giỏi, là một người mang tiếng thơm cho dòng họ của mình. Nhưng rồi cuối cùng, bạn lại là đứa bỏ học. Đó là sự thật không thể chấp nhận được của gia đình bạn, và thi thoảng, bạn cũng không thể chấp nhận quyết định của mình, một lúc nào đó, bạn sẽ hối tiếc chút nhiều.

Khi bảo lưu, một bạn nữ làm việc tại một công ty tại Toong nghe được câu chuyện của tôi mới bảo "ngầu quá!". Ừ, tôi cũng cảm thấy câu chuyện của mình thật ngầu, vì ít ra nó có đôi phần thú vị và kịch tính. Tôi không đang sống một cuộc đời nhàm chán.

Anh bạn của tôi nay 24 tuổi, cũng bỏ đại học sau lần gap year ấy. Anh chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Ai bỏ học rồi cũng phải tự chịu trách nhiệm thôi, nếu bạn không chịu trách nhiệm thì dù có than thở, cũng không thể than thở với ai, vì bạn muốn bỏ chứ có phải gia đình bạn muốn bạn bỏ đại học đâu. Lúc ấy, bạn không biết đổ lỗi cho ai nữa ngoài chính mình. Bạn học cách chịu trách nhiệm.

Muốn sống một cuộc đời thú vị không khó đâu, và không nhất thiết phải bảo lưu để sống một cuộc đời thú vị. Gap year đơn giản là món đồ giữa một chợ đồ dùng khác nhau. Bạn có quyền chọn nó hoặc không và cân nhắc liệu nếu chọn nó, bạn phải đánh đổi những gì. Và bạn kỳ vọng sẽ dùng nó vào mục đích gì. Quan trọng là bạn đừng mang lối nghĩ bảo thủ. Đừng gap year để rao giảng rằng mài mông 4 năm trên giảng đường đại học là nhàm chán và vô vị. Vì họ đâu đơn giản ngồi đó 4 năm gặm nhấm toàn bộ giáo trình đâu. Họ cũng có câu lạc bộ, họ đi làm thêm, tham gia tổ chức này nọ, thậm chí nhiều sinh viên khởi nghiệp, gọi vốn đầu tư. Đại học không tồi, nó cho bạn những kiến thức căn bản, và cho bạn mối quan hệ khổng lồ, đó là những người bạn, người đồng nghiệp, người thầy, người cô,... Đại học cũng cho bạn cơ hội tiếp cận những điều hay ho ở doanh nghiệp, và nay tên trường đại học của bạn giống như một tấm vé thông hành dành cho bạn.

Thích thiết kế một cuộc đời thú vị thì hãy dám thực hiện những quyết định mang tính rủi ro.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.