Về một người.

Em nhớ mùa hoa sữa. Dù bây giờ em chả hình dung nổi hương hoa sữa như thế nào. Nói chính xác hơn thì em nhớ những thứ xưa cũ ở thủ đô, nhớ một mùa đông đám bạn rúc rích bên nhau. Nhớ em trong chiếc khăn len dài tới chân, đôi giày sneaker, vớ tất, áo dạ và chiếc mũ len che kín hai phần ba mái tóc. Giờ, em hoài niệm một mùa lạnh với hàng lá đỏ tía bất chợt rơi xuống lòng đường đông nghịt người qua lại, nhớ ngõ 69 bánh mì anh đẹp trai, nhớ con đường em bước từ ngõ 1194 qua chùa Láng. Rồi không biết thả bộ tới đâu, em vòng vào chùa như mọi lần. Cái cảm giác ở thủ đô lúc trầm lắng, lúc cô đơn, lúc chạnh lòng, lúc ấm áp, nhưng kể cả cô đơn thì em vẫn cứ nghiện. Nay muốn mặc áo ấm cũng có được đâu. Em tự hỏi sao người ta ghét mùa đông? Em yêu nó đến chết đi được. Em có cảm giác an toàn và kín đáo theo nghĩa bóng khi được bảo vệ trong lớp áo dày ấy.


Đến Sài Gòn, em thật mạnh mẽ, người ta nghĩ và nhận xét về em như vậy. Nhưng thiếu thủ đô, lòng cũng trống trải đi nhiều. Thuở bé, ai ai cũng mong muốn có cơn gió nào thổi phồng mình lớn lên. Nhưng khi lớn lên rồi, ta mong mình bé lại. Mỗi lần nhìn sự chảy trôi vô tình của thời gian, lòng đau như cắt, vậy là ngày hôm qua, ngày hôm qua của ngày hôm qua và cả chuỗi ngày ấy đã lui vào dĩ vãng, em giật mình, em đã khôn lớn, còn chút nữa thôi tuổi 20 sẽ đi qua. 

Đến một nơi nào đó, em lại có cảm giác thích một người. Rồi em biết trái tim mình không hề sắt đá như ai đó tưởng. Em biện hộ rằng chỉ là cảm xúc thoáng qua, vài ba bữa lại ổn, nhưng dường như để quên ai đó thật khó, và quên người mình thích khi chính người đó hiển hiện nhiều lần trong cuộc sống đời thường của em quả nhiên không dễ chút nào. Người ta bảo cuộc sống của văn nghệ sĩ có quá nhiều điều lạ lùng. Em chả qua cũng chỉ thuộc nhóm "a ma tơ", đâu thể sóng sánh cùng người nổi tiếng. Nhưng cái cảm giác nhớ nhung ai đó thật phiền, hoặc có thể đó là giác quan mới khiến khả năng sáng tác văn chương của em thêm bay bổng hơn. 

Em cũng ghét văn chương sướt mướt, sến sẩm, nhưng lâu lâu tâm trạng lại thay đổi không kiểm soát. Bởi vì em ấy mà, một người phụ nữ có quá nhiều tâm tình giữa mảnh đất Sài thành phồn hoa, tấp nập. Em muốn viết về anh, một nhân tố bí ẩn đã khiến trái tim em rung động một chút, mỉm cười lên nhiều chút, trong khoảnh khắc nào đó, em thấy chúng ta thật quá giống nhau. Ắt ấy không phải là điều tự nhận. Vào một chiều mưa gió, em ghì đầu trên bàn, rồi vội vàng bật dậy, em tìm kiếm từ khóa "what does it mean when you can't stop thinking about someone", bởi em tò mò liệu nếu em suy nghĩ về anh nhiều như vậy thì trong khoảnh khắc dù bé nhỏ nhất, ngắn ngủi nhất, tên gọi của em và dáng hình của em có xuất hiện trong tâm trí anh chăng. Phụ nữ thường yếu đuối trong chuyện tình cảm, em không rõ, vì em chưa yêu, nhưng nếu gọi là thích thì chắc chắn có.

Em sẽ không bao giờ nói là em thích anh. Thật hèn nhát, mặc kệ. Nhưng em nhận ra rằng "trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn nghĩ về một ai đó, nhưng thay vì nhắn tin hay trò chuyện dồn dập, bạn lặng lẽ học và làm việc. Tình cảm không nhất thiết quá lý trí. Nhưng để tình cảm có được tương lai, bạn nhất thiết phải thực tế và lý trí." Bảo "chuyện tụi mình" là không đúng, vì anh và em chưa hề có gì với nhau, ngay cả việc có một bữa đi riêng chuyện trò cũng chưa hề có. Em chưa từng yêu, còn anh, có lẽ đã để ý và hẹn hò với nhiều cô gái, chắc chắn em sẽ thật vụng về khi yêu anh và em không muốn anh phải vất vả để khiến em trưởng thành. Cuộc sống luôn luôn có sự ưu tiên. Đối với em, sự nghiệp nay quan trọng hơn tình yêu. Em đã từng nói với ai đó rằng "đó là câu chuyện của đúng người nhưng sai thời điểm"

Em không biết rồi mình có tiếp tục những bài viết về những người em lỡ thích, em lỡ nhớ nữa chăng. Có thể "Về K. Về T. Về P. Về L. Về N..." Em không rõ. Nhưng cho tới khi em sẵn sàng, em còn tiếp tục mở rộng trái tim mình để cảm nhận. Có những thứ cảm xúc cần thu xếp, quét dọn, có những cảm xúc sẽ phải nâng niu và có những cảm xúc cứ để thoải mái, mặc cho nó đi xa được đến đâu thì đến, vì cố gượng ép cũng chẳng được gì. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.