Đường một chiều

Chúng ta đã lướt qua nhau ở những đâu?

Tôi vẫn còn nhớ những ngày ở Hà Nội, anh và tôi chả quen biết gì nhau. Anh đọc được bài viết của tôi ở một trang nào đó, tìm thấy Facebook của tôi, cũng chả thèm gửi lời mời kết bạn, chỉ đơn thuần để lại những lời bình luận dưới các bài tôi viết, sau một vài tuần, anh nhắn tin cho tôi, mời tôi một ly cà phê với mục đích đàm đạo và muốn biết tôi đã bắt đầu viết như thế nào. Lúc ấy, tôi vẫn đang là sinh viên năm nhất.


Dần dà về sau, cũng có đôi ba người bạn, tình cờ đọc bài tôi viết, chúng tôi quen biết nhau trên Facebook rồi bắt đầu gặp gỡ ở bên ngoài. Đối với tôi, khi những khoảnh khắc ấy diễn ra, Facebook không còn là một nơi sống ảo nữa, đó là nơi kết nối tôi với những cá tính thú vị ngoài đời. 

Đối với tôi, việc gặp gỡ riêng một người khác giới bên ngoài không có nghĩa hẹn hò, cũng không có ý nghĩa gì to tát hơn có thêm một người bạn mới. Đôi khi, chúng tôi có nhiều ý tưởng giống nhau và chúng tôi cùng xây dựng thứ gì đó. Tôi thích gặp gỡ những con người ''điên khùng'', những kẻ mà sau tách trà ấy, chúng tôi có thể rủ nhau thực hiện một chuyến du lịch bụi tới Sapa mà không hề đắn đo, suy nghĩ gì. Lúc ấy, cái chất nghệ sĩ bỗng bùng nổ trong tâm trí tôi, những con người trẻ khao khát hai từ ''trải nghiệm'' từ trong máu.

Cuộc sống thật thú vị. Lúc tôi ở Hà Nội, tôi đã không gặp anh. Nhưng vào Sài Gòn, tôi gặp anh. Thế giới quá rộng lớn, có thể chúng ta đã lướt qua nhau lúc nào không hay. 

Ở quán cà phê Cheo Leo trên con hẻm Nguyễn Thiệt Thuật cổ kính đậm chất không khí Sài Gòn cách đây hàng thập niên, tôi gặp chị, cô gái từ Biên Hòa tới đây chơi chỉ để được thả mình trong không gian quán cà phê lâu đời nhất Sài Gòn. Hẹn anh Khoa - BTV của SCTV Thể thao lúc 9 giờ sáng, nay hãy còn sớm mà quán đã chật ních người ngồi. Tôi xin phép được ngồi xuống chỗ bàn chị. Vậy là, từ lịch hẹn gặp anh bạn vừa mới quen trên Facebook cách đây vài ngày, nay tôi ngồi trước người phụ nữ 27 tuổi đã phiêu bạt một mình không ít chỗ, đó cũng là cái duyên. Vậy là, 3 người lạ chưa từng quen, cùng ngồi bên những tách cà phê pha bằng vợt, cùng tán gẫu chuyện trên trời dưới đất trong tiếng nhạc cổ điển thời tôi còn chưa sinh ra. Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ và nghệ sĩ nhất trong cuộc đời tôi. Nơi người trẻ chúng tôi có thể mơ mộng, bỏ xa những mệt mỏi, áp lực thường ngày để vừa nhìn kẻ đến người đi trong gian phòng bé tý ấy, vừa thả hồn mình trong thế giới bé nhỏ của bản thân.

Cuộc sống luôn là một chuỗi mâu thuẫn. Trên con đường một chiều ấy, ta lỡ đi vào rồi bỗng nhận ra không thể quay đầu trở lại tức khắc trong giây phút ấy. Chúng ta phải đi tiếp, cho tới khi tìm thấy đường vòng lại, cho tới khi tìm đường vòng lại, ta lướt qua nhau và chỉ có thể nhìn thấy người kia đang đi ngược hướng với mình. Ta bỗng tưởng mình nhìn thấy nhau, nhưng hóa ra lúc ấy, ta chỉ là những người dưng qua đường...

Khi tách cà phê đã cạn, khi ta về với cuộc sống thường ngày

Chúng tôi rời quán, mỗi người lại về với cuộc sống thường nhật của mình. Chị lại chạy xe về Biên Hòa trong tiết trời Sài Gòn nắng gắt, chị có thể tạt qua đâu đó mà tôi đâu có hay, người phụ nữ này có thể vấn vương cái mùi hương thành phố ngỡ hiện đại mà đâu đó còn thấp thoáng cái gia vị cổ xưa. Anh cũng chạy xe có công việc, còn tôi ngồi nép lại bên những ly cà phê đã lau dọn. Những người lạ vào ra, ngồi trước mặt tôi, xung quanh tôi, tiếng nhạc đung đưa ngân vang từ sáng tới trưa không bao giờ ngừng nghỉ.

Cuộc sống đôi lúc như một bản nhạc. Ta đi qua những quãng trầm rồi bỗng giai điệu dồn dập cất lên, cảm xúc da diết lúc nãy bỗng bị uốn nắn sang sự rắn rỏi và mạnh mẽ gấp trăm gấp bội lần.

Trong căn hộ Vinhomes, tôi gặp người phụ nữ ngoài 30, từng lăn lội nhiều lĩnh vực kinh doanh, từng mất mát và khổ đau quá nhiều, chị chia sẻ với tôi hơn 3 tiếng đồng hồ về thành công và thất bại trong cuộc sống. Là một người viết, tôi lĩnh hội được rất nhiều điều hay từ chị. Nhưng ở chị, tôi nhận thấy đấy là con người đầy tham vọng và quá mạnh bạo trong suy nghĩ nhưng sâu sắc trong tâm hồn. Thiếu thốn tình cảm gia đình, mất mát quá nhiều người thân, chị lấy tiền làm mục đích theo đuổi. Đối với tôi, tiền quan trọng chứ, bạn đừng lấy cái tự trọng của bản thân mà bảo đam mê hay nghề nghiệp ưa thích quan trọng hơn, tiền rất quan trọng. Khi không có tiền, bạn bảo nó không quan trọng. Có tiền rồi, bạn mua được tự do, bạn mua được tất cả mọi thứ bạn cần cho một cuộc sống tiện nghi, bạn có thể bảo tiền chả mấy quan trọng nữa. Nhưng thử xem đi nào, bạn sẽ làm gì được với số tiền 5 triệu một tháng? 

Câu chuyện của chị dấy lên tham vọng và khát khao cháy bỏng trong tôi. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tại quán cà phê Cheo Leo, những người trẻ như tôi đã bị bủa bùa bởi những giá trị tinh thần lớn lao, nào âm nhạc, du lịch hay theo đuổi một cuộc sống giản dị, êm đềm. 

Khi quay đầu xe lại, tôi nhận ra rằng, thì ra phía trước mình là một chân trời khác.

Rồi ai đó lại bảo với tôi rằng:

"Em phải biết cân bằng."

Có một lúc nào, chúng ta bị thúc dục và có động lực để trở nên tham vọng. Trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta mơ mộng một cuộc sống lãng mạn, giản đơn. Giá như, đời chả bao giờ là một cuộc đua như người ta nói. 

Nhưng hễ ai còn trẻ, thì người đó sẽ phải qua chặng đường khó khăn. 

Chúng ta đang nhìn người khác bằng ánh mắt, chứ chưa phải trái tim. Ai đó giàu, ta ngưỡng mộ. Ai đó nghèo, ta khinh. Ai đó có năng lực, ta trọng dụng. Ai đó đã nghèo còn hay tự ái, ta ghét bỏ. 

Thiện cảm đầu tiên đối với một người luôn là vẻ bề ngoài, và người ta cũng bắt đầu dễ dãi đánh giá ai đó qua việc nghe vài lời kể hay tiếp xúc đôi ba lần. Tại sao câu chuyện của những người thành công bước ra từ chỗ nghèo khó luôn truyền cảm hứng? Vì nó khiến con tim người ta rung động, nó an ủi và động viên những kẻ vấp váp và khó khăn ngoài kia hãy đừng ngừng cố gắng. Nhưng trái tim của người ta đôi lúc dễ lung lay và những khát vọng ta mơ mỗi ngày một ngày nào đó có thể như hạt cát, cứ thế mà bay đi.

Giữ nhiệt huyết lâu dài đã khó, muốn lửa bộc phát và tạo ra điểm nhấn giữa không gian rộng lớn kia lại khó hơn nhiều.






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.