Từ ly cà phê đến bài học cuộc sống

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng mình thực sự hiểu về một người, về một thành phố mà bạn đã và đang sống? Tôi đã từng nghĩ mình đủ biết rõ về Hà Nội để giới thiệu cho ai đó đến một quán ăn ngon hay một tiệm cà phê thú vị. Tôi đã từng nghĩ, mình đủ hiểu một ai đó để có thể đánh giá chính xác về họ. Nhưng cuộc sống đâu phô bày những đáp án dễ dàng như vậy


Tôi có thể gợi ý người bạn đồng tuổi đến Tranquil, một trong những quán cà phê sách đường Nguyễn Biểu. Nhưng tôi không có hiểu biết gì về cà phê, nếu người ta pha cho tôi một tách cappuccino dở, tôi vẫn sẵn lòng đón lấy sự cẩu thả đó của họ mà không hề chê trách hay phàn nàn. Cuộc sống này nếu cứ dễ dãi như vậy, làm gì có những tách cà phê chất lượng như ở Starbucks hay Shin Coffee của anh Nguyễn Hữu Long. 

Ngồi với anh Dương, nhà sáng lập chuỗi không gian làm việc chung Toong, tôi ngộ ra những chân lý đó. 

Những ngày này, Sài Gòn se lạnh, những đợt gió khẽ khàng thổi, đưa tôi trở lại những ngày thu Hà Nội. Trên con đường Hàn Thuyên rợp bóng cây xanh, tôi đứng lại trước quán cà phê Starbucks, đây là lần đầu tiên của tôi, và trước đó, tôi cũng không nhớ mình đã từng ghé thăm quán Starbucks nào ở Hà Nội hay chưa. Tôi là người không biết gì về cà phê.

Đồng hồ điểm 8 giờ sáng, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi lịch thiệp bước vào, anh nở một nụ cười thật tươi và hỏi tôi đã ăn sáng gì hay chưa. Dù đi đến đâu, tôi cũng quan sát hoặc tỏ ra để ý về thế giới xung quanh mình, nhưng với một người không có gu cà phê, thật khó để tôi đánh giá chất lượng của một sản phẩm tại Starbucks như thế nào. Tôi luôn luôn định ninh rằng đã là thức uống Starbucks thì đều chất lượng. Nhưng không có gì là tuyệt đối, dù chúng ta có cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo tối đa đi chăng nữa.

Tôi nhớ câu chuyện tối qua, khi ngồi ăn với anh Dương và cả nhóm anh chị trong Toong Oxygen, người phục vụ đem lên món cá mà họ bảo hơn 1,2 cân, nhưng món trưng bày giữa bàn lại ít ỏi hơn thực tế. Anh liền gọi phục vụ lại và hỏi, rồi tỏ ra không hài lòng với họ. Lúc đó, tôi suy nghĩ nông cạn "chỉ là một món cá kho thôi mà". Nhưng cho đến hôm nay, khi ngồi lại với anh Dương trong không gian cà phê Starbucks Hàn Thuyên, tôi lại tiếp tục được anh chỉ giáo thêm một bài học sâu sắc. Người phục vụ mang đến cho anh một tách cà phê, anh sờ vào thành cốc thấy nguội và bảo họ pha lại cho anh. Anh liền bảo: "Anh không muốn mỗi sáng mai thức dậy, mình đón nhận một tách cà phê được phục vụ bởi bàn tay cẩu thả." Khoảng vài phút sau, người ta mang ra cho anh một tách mới, thành cốc nay đã ấm nóng, sắc màu cà phê bên trong tinh tế hơn, bởi nó được pha chế bởi sự khéo léo và nhẫn nại. 

Có thể là sinh viên, chúng ta chấp nhận một ly trà sữa mười mấy ngàn, chúng ta thỏa mãn với tách cà phê ngõ hẻm hai chục ngàn, nhưng ở Starbucks, người ta đến đó không phải để mua một ly cà phê ngon, mà người ta ''mua'' một phong cách sống chất lượng hơn. Đó là thế giới của họ, và đó là giá trị mà một không gian làm việc chung như Toong hướng đến.

Tôi nhớ những ngày mới làm việc ở Toong, lúc ấy tôi vẫn còn non và dại, bây giờ vẫn thế. Tôi tò mò, những bức tranh ''diêm dúa'' treo trên tường kia có ý nghĩa gì, lồng gà có gắn chiếc bóng đèn treo cao kia là sao, hay những chiếc ghế, chiếc gối đặt cạnh nhau như vậy có dụng ý gì hay chăng? Đọc đến đây, bạn có thể nghĩ đến cái tên mà người ta gọi bạn, bạn là A, là B, là C, và mỗi lúc người ta hỏi ý nghĩa của nó, bạn có một câu chuyện để kể về. Và những gì bạn thấy ở Toong cũng sẽ luôn như vậy. Đó là cả một dụng ý nghệ thuật đầy tinh tế của một người đàn ông có gu.

Tách Latte của tôi hãy còn ấm nóng, anh Dương bèn bảo tôi hãy mở nắp ra và uống ngay để cảm nhận mùi hương và sự đặc biệt của nó. Ngay cả món ăn trên bàn, tôi cầm dao cầm dĩa chả đúng nữa, anh ấy vẫn nhẹ nhàng chỉ cho tôi từng tý một. Tôi không sợ bẽ mặt, tôi cũng chả sợ xấu hổ, vì khi mình thoải mái và cởi mở đón nhận những thiếu hiểu biết của bản thân, tại sao lại phải lấy làm xấu hổ kia chứ. Bù lại, tôi cảm thấy may mắn, may mắn vì được một người mà tôi ngưỡng mộ chỉ giùm những thiếu sót của mình.

Có một câu nói của anh Dương khiến tôi nhớ mãi khi chúng tôi đi bộ từ Starbucks Hàn Thuyên đến tòa nhà Itaxa, nơi đang thi công cơ sở mới của Toong: "Hầu hết những người làm marketing quá lý trí. Chính vì thế, câu văn của họ quá khô khan. Khi em đặt hồn mình và cảm xúc của mình vào đó, mà không đi quá dài dòng, lan man, em sẽ học cách chuyển tải thông điệp đúng và đủ nhất, chẳng cần những ngôn từ hoa mỹ." Thêm một điều nữa mà bản thân tôi ngộ ra trong câu nói của anh Dương: "Có đến 99,999% những người theo đuổi nghề marketing ở Việt Nam không thực sự hiểu marketing là gì." Khi những người trẻ như tôi thiếu đi sự quan sát, thiếu đi sự tinh tế trong cách chuyển tải ngôn từ, chúng tôi đã đánh mất đi cái gu và vẻ đẹp giá trị mà một doanh nghiệp hướng đến. Viết chưa bao giờ là dễ, và quan sát chưa bao giờ là một thói quen có thể tập luyện nhanh dễ dàng. Hầu hết người ta chỉ mới nhìn chứ chưa biết cách quan sát. 

Tôi nhận ra, lâu nay mình cũng đang quá dễ dãi với ngôn ngữ của bản thân. Tôi cứ xuất bản blog mỗi ngày và không một ai cho tôi những lời nhận xét. Từ đó, tôi thêm dễ dãi và không có mức kỳ vọng gì với tương lai viết lách của mình. Vào làm việc cho một doanh nghiệp như Toong, tôi nhận ra không phải mình mất tự do sáng tạo ngôn ngữ, mà thứ ngôn ngữ bấy lâu nay bản thân trình bày nó quá dễ dãi và mang tính chủ quan. Khi bạn nhận mình là một người viết hay, ngôn ngữ mà bạn viết ra quá ư dở tệ. 

Anh Dương đưa cho chúng tôi xem những tấm thiệp trình bày nguồn gốc xuất xứ của từng hạt cà phê đặt bên cạnh những ly cà phê vừa mới phục vụ. Những tấm thiệp nhỏ bé được thiết kế tinh tế, phía sau là đoạn văn nhỏ khoảng tầm chưa đến 100 chữ. Câu văn ngắn gọn, cô đọng, khiêm tốn, nhưng qua đó, bất cứ khách hàng nào đến Starbucks đều cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Trong không gian Starbucks Hàn Thuyên, người vào ra đều là con dân học thức, những người có gu, có tầm, đó là thế giới của họ, một thế giới với phong cách sống chất lượng hơn. Có một câu nói mà tôi nghĩ là đúng "Không ai có thể hoàn hảo, nhưng chúng ta đã, đang và sẽ sống để vươn đến sự hoàn hảo." Tiếng nhạc trầm, tiếng máy pha chế cà phê, tiếng nói nhỏ nhẹ của những người xung quanh biến âm thanh của quán trở thành một chất liệu để người ta dễ dàng tập trung đi vào câu chuyện của mình. 

Một buổi sáng trong lành trong những hàng me rợp bóng mát, người ta thư thái thả bộ tới Toong Itaxa, hòa mình trong không gian truyền cảm hứng mà họ không thể tin rằng trước kia nó là một xưởng in. Tôi và anh Dương bước lên những bậc tam cấp, những bức tường đã vàng úa, không gian gợi nhớ đến ngôi trường cấp 2 thuở ấu thơ của mình, nơi mà bất cứ một người nào như tôi cũng phải  bồi hồi nhớ lại kỷ niệm xưa. Ban công ngoài kia là những hàng hoa, hàng cây xanh tươi, tiếng xe cộ dưới kia đã bị hút âm bởi những hàng cây xanh rậm rạp. Tôi không thể tin được sắp tới mình có cơ hội làm việc cạnh bên những không gian mang tầm vóc lịch sử như Dinh Độc Lập hay Bảo tàng chiến tranh, nơi tôi đã dành cả một buổi sáng để chỉ ngắm nghía những bức tranh bao nạn nhân bị chất độc màu da cam đến xúc động.

Là một cây bút không hề dễ, là một người xây dựng giá trị cho cộng đồng và lấy những giá trị đó làm mục tiêu phát triển lâu dài càng không dễ chút nào. Tôi thật sự bị ấn tượng bởi cách mà anh Dương chỉ bảo chúng tôi. Từ việc dẫn chúng tôi đến Starbucks, từ câu chuyện bên tách cà phê, anh hướng đến cho chúng tôi một phong cách sống kiểu mới của những người có gu, và chuyện bằng cách nào để có thể thổi con chữ vào lòng người. Lý thuyết suông không bao giờ cho ta cảm nhận tinh tế, phải là khi đặt mình vào tình huống cụ thể, không gian cụ thể, khi đó con tim và lý trí ắt biết cách cân bằng để không tạo ra những điều sáo rỗng.

Và tôi hiểu tại sao người ta đến Toong, và khi họ yêu Toong từ cái nhìn đầu tiên rồi, họ sẽ mãi gắn bó ở nơi này. Giống như Shin Coffee của anh Nguyễn Hữu Long, dẫu biết khởi nghiệp cà phê theo cách ấy sẽ khó kiếm lời, nhưng anh dứt khoát và quyết tâm mang chất lượng cà phê thật sự cho chính người Việt của mình. Tôi trân trọng tầm nhìn và hướng đi đó, dẫu biết sẽ cực khổ, nhưng nó can đảm, nó lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người Việt. Không như ai kia, cứ muốn theo đuổi chiến thắng và mong ai đó khụyu ngã, thật đớn hèn!

Rảo bước trên con đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi gặp cổng kia của Toong Itaxa trên đường Võ Văn Tần, tôi tự hỏi: "Con người ta đến bao giờ mới đủ tinh tế và chín chắn để nhận ra xung quanh họ có biết bao điều nhỏ bé nhưng xứng đáng hơn một cái liếc nhìn?"

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.