Thư gửi bạn đọc

Bạn đọc thân mến,

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2017, có lẽ không chỉ với mình mà với nhiều người, đây là một năm vô cùng đặc biệt. Bởi suốt 365 ngày qua, có những câu chuyện, những trải nghiệm và những người lướt qua cuộc đời khiến chúng ta không thể nào quên. Chưa bao giờ Trang nghĩ rằng mình có thể kết nối với nhiều bạn đọc dễ mến nhờ viết lách cho tới khi blog này ra đời. Và bản thân cũng quan niệm đơn giản rằng viết vừa là để cho đi, vừa là để nhận lại, bởi sau mỗi bài viết, các bạn đã an ủi và động viên mình rất rất nhiều.


Hôm nay, mình đã ngồi đọc lại các bài viết cách đây gần 2 năm về trước. "Khủng hoảng vì xung quanh toàn người giỏi" hay "Vì sao hàng loạt người trẻ down mood" trong chính thư viện khiêm tốn này. Bản thân bỗng giật mình, vì ngòi bút thay đổi nhiều quá. Những con chữ nhí nhảnh và bộc trực năm xưa nay đã trưởng thành, lớn khôn, đã có sự sâu sắc và chân thành trong từng nhấn nhá. Mình thật lòng cám ơn các bạn đã dành thời gian dạo thăm thư viện giản đơn này và cũng thật tâm xin lỗi các bạn nhiều vì đôi lúc đã làm phiền tâm trí mọi người bởi những dòng tâm trạng quá cá nhân như vậy.

Mình tâm niệm, khi còn trẻ chúng ta có quyền sai và được sai. Chúng ta có quyền thể hiện mình giữa bão tố dư luận ngả nghiêng và định kiến . Là người trẻ nhưng lòng tự trọng của ta chắc chắn đủ lớn để biết thế nào là xấu hổ khi thất bại, hổ thẹn khi làm sai và tự ti khi bản thân bị đem ra so sánh với người này kẻ nọ, thậm chí là sự tự so sánh chính mình với những người xung quanh. Lần đầu tiên bước vào đại học, mình cũng cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi giữa đám đông chật chội. Cảm xúc vỡ vụn và sự cô đơn chất ngất nhất là khi chính mình đang ngồi giữa một nhóm người nhưng chẳng thể tương tác bằng mắt hay bằng lời với bất cứ ai. Các bạn nhận xét mình khó gần, lạnh lùng, nhưng với người có bản chất hướng nội, những đứa như mình cần thời gian để có thể bước lại gần một ai đó. Quay lại cách đây gần hai năm về trước, mình biết vì sao lúc ấy bản thân viết "Bỏ đại học - ta nghĩ đến nó hàng triệu lần'' hay ''Thế giới kỳ bì của người hướng nội''. Có lẽ, tất cả những bài viết mà mình liệt kê trên đã giúp độc giả và Trang Ps xích lại gần nhau hơn, dù chúng ta có thể chưa từng gặp gỡ nhau ngoài đời. 

Mỗi người đều có một khó khăn riêng, đó là lý do vì sao thế giới này có quá nhiều lầm tưởng vì các bạn chỉ mới nhìn sự vật sự việc ở phần nổi của tảng băng trôi. Càng lớn lên, chúng ta càng sợ làm phiền người thân, bạn bè, nhưng nỗi lòng còn nặng nề, chúng ta cần nhu cầu giải tỏa. Đó là lý do bài viết ''Tâm sự với người lạ'' ra đời. Là người cầm bút, dù còn vô danh trong nghề, nhưng mình đã tập tành lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm với bạn đọc, những ai đã gửi những dòng tin nhắn dài thật dài trong hộp thư luôn mở, những bạn, những anh chị, những cô những chú cứ hễ gặp cô gái thân thiện này đều dễ dàng bày tỏ nỗi lòng. Những trải nghiệm ấy là khởi nguồn cho chuỗi câu chuyện kể về những người mình gặp gỡ và học hỏi được trong blog này. Có lẽ, những người kề cạnh mình trong công việc và cuộc sống cũng có thể thấy bóng dáng họ đâu đó. Chưa hẳn là lời khen, nhưng chắc chắn không phải là những lời phán xét. Mình sợ chúng ta sẽ khiến trái tim đối phương đau lòng bởi những lời nhận định xót xa, trong khi chưa thật sự hiểu tâm hồn họ.

Thời gian gap year, mình thực hiện những chuyến bay từ bắc vào nam, ngồi trên chuyến xe hơn 30 tiếng đồng hồ từ nam ra bắc rồi bắt đầu hành trình chinh phục các nước Đông Nam Á. Bạn bè nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ, họ nghĩ mình tự do như cánh chim nhưng thật sự khi bay một mình, cô đơn là cảm giác vốn hiện hữu bất cứ lúc nào không ai hay biết. Ngày tháng thành lập được một tổ chức dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, gặp gỡ gần hết những người trong danh sách mình tạo ra và tổ chức sự kiện, trở thành MC,... Nếu có một từ diễn tả đúng con người mình thì có lẽ là "creator", dịch ra tiếng Việt phải chăng là "người sáng tạo"? Mình luôn nghĩ ra những ý tưởng mới, rồi từ dám nghĩ mình can đảm dám làm. Những ngày ở Sài Gòn, sự nhạy cảm mà thủ đô ấp ủ trong trái tim này suốt hai năm qua bỗng tan chảy, để mang đến một cô nàng cởi mở và hài hước hơn. Sài Gòn mang đến cho mình những nụ cười thật tâm, những mối quan hệ chân thành và ấm áp. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, mình biết như thế nào là rung động và từ rung động, mình ngăn bản thân tránh yêu thương và không cho phép sự vỡ òa nhảy nhót bất chợt. Mình đã đủ mạnh mẽ để nhận ra bản thân không thể làm phiền cảm xúc của bất cứ ai trong giai đoạn này. Và thế, mình chấp nhận bản thân yếu đuối và hèn nhát vì đã không dám cất những tiếng thật lòng. Đó là lý do mình viết nên Rung động, yêu thương và vỡ òa và trước đó là Sợ yêu. Văn chương luôn phảng phất bóng dáng người cầm bút, những truyện ngắn trong chuyên mục cùng tên phần nào phản ánh bản chất con người thật của mình. 

Mình viết đơn thuần để bày trải chứ không tỏ ý khuyên răn hay dạy dỗ bất cứ ai, vì bản thân còn quá trẻ để làm việc đó. Mình thật sự ngưỡng mộ những cây viết cứng cáp xuất hiện ở những tờ báo lớn. Họ xấp xỉ tuổi mình và họ đã bộc bạch được những ngôn từ sắc sảo, có những thứ khiến bản thân phải Google thật nhiều mới hiểu dụng ý sâu xa. Mình nhận ra sự thành công nào cũng phải qua quá trình rèn giũa lâu dài.

Có thể, 2017 các bạn không làm được nhiều điều hay ho, không dám làm những gì bạn dám nghĩ, nhưng đây là là dịp chúng ta cùng ngồi lại, chiêm nghiệm đôi ba thứ nhỏ bé và giản đơn nhất của cuộc đời, để 2018 sáng sủa hơn, trọn vẹn hơn. Mình vẫn còn nhớ 2 cuốn nhật ký thật dày thời cấp 3, và cho đến khi lên Đại học, mình không còn viết bằng bút nhiều như xưa nữa. Nhưng mình yêu cái cảm giác hí hoáy ngòi mực lên giấy giữa một không gian thoáng đãng nhất có thể, lúc ấy mới thấy được sự an yên của những năm xưa. 

Ai rồi cũng phải lớn. Nhưng khi trẻ, chúng ta nên già đi để bố mẹ bớt khổ, khi trưởng thành rồi, ta nên trẻ lại để sống lại tuổi thanh xuân thêm một lần nữa. Mình nghe câu nói này ở đâu đó, và khi viết lại, câu cú cũng chẳng được chỉn chu. Trong những ngày cuối cùng và đầu năm 2018, mình sẽ bận thật nhiều, bận vì mải tập trung biên tập và viết tiếp cuốn sách còn dở dang. Không rõ lúc nào xuất bản để có dịp hân hoan cùng bạn đọc. Mình nghĩ, niềm vui sẽ đến khi ta ít trông đợi nhất, nhưng niềm vui xảy ra cũng đồng nghĩa với rất nhiều nỗ lực phía trước.

2017 qua rồi, 2018 thêm phần trọn vẹn! Chúc các bạn đủ đầy!

Trang Ps



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.