Rung động, yêu thương và vỡ òa

                                                   R u n g Đ ộ n g 

Vào một ngày Sài Gòn nắng nhẹ, tôi kịp soạn sửa tất cả mọi thứ cần thiết cho ngày làm việc đầu tiên ở công sở. Khoác lên người chiếc áo caro màu xanh nhạt, đôi giày sneaker trắng tinh và chiếc balo nâu đã theo suốt tôi từ năm nhất đại học. Ngắm mình trong gương, tôi nở một nụ cười thật tươi nhưng rồi đôi lông mày như co rúm lại, một thoáng suy nghĩ hiển hiện trong tâm trí. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một lúc nào đó bản thân sẽ cuộn thân hình có cánh này ở môi trường chiếc hộp như công sở, tôi ghét điều đó, nhưng lớn lên, con người ta phải học cách trải nghiệm những thứ mà họ nghĩ rằng bản thân mình ghét bỏ. 

Instagramer: jjek18

Tôi vớ lấy chiếc điện thoại đã sứt mẻ chút màn hình ở góc phải, ngón trỏ lướt qua lướt lại rồi mới chợt nhớ mình phải đặt grabbike đi làm. Tuổi 20 của tôi thật lạ. Suốt từ ngày sinh nhật đón cô nàng 20 ấy bước vào đời, tôi nhận ra thế giới này khác quá. Những áng văn thơ khoác lên nàng chiếc áo lộng lẫy, tung bay, thế mà tôi ngồi đây, chợt ngắm nghía lại quãng thời gian 20 trôi qua trong thử thách, nước mắt và vỡ òa. Ánh nắng Sài Gòn chiếu vào ánh mắt long lanh này, nàng gió khẽ khàng thổi làn tóc mỏng ngắn dập dồn phía sau. 

Công ty lớn và đẹp quá, tôi chợt thốt lên. Tôi chợt nhận ra kể từ nay mình sẽ gắn bó tại nơi này, với những con người Sài Gòn, với những anh chị lớn hơn tôi vài tuổi, cả chục tuổi hơn. Kể từ khi bước vào năm nhất, tôi cũng tập tành đi làm, viết sách, người ta nhìn tôi rồi tặng một lời khen "Tuổi trẻ tài cao", hay mỗi lúc tôi bảo mình vẫn còn 20, anh chị giật thột thốt lên "Ôi, trẻ quá". Tôi chợt cảm thấy may mắn vì những đặc ân dành cho tuổi 20. Khi mình có chút bản lĩnh, chút ngông, chút tài lẻ, người ta có thể khen mình vì tuổi mình hãy còn măng non. Nhưng một vài ba năm nữa,  những thế hệ mới lên, mình lại chính là người phải thốt lên những lời vàng ngọc đó với các em. Thanh xuân ngắn lắm, ai ơi. Một lần trông đợi, một lần héo mòn. Vậy mà quãng đời của chúng ta đã bao nhiêu lần héo mòn như thế? 

Người ta nói nhiều về hai chữ "rung động". Từng đọc và xem các thể loại tiểu thuyết và phim tình cảm lãng mạn, những khoảnh khắc đó mới ngỡ rằng mình đang yêu. Trái tim cũng đôi ba lần thổn thức, có lúc nước mắt chảy xuống vỡ òa. Khóc cho con người ta cảm giác nhẹ nhõm đến tuyệt vời. Cứ ngỡ như mình vừa trút được một gánh nặng, có ai đó đã khuyên mình rằng "nếu có khóc được thì cứ khóc đi. Trước bình minh luôn là đêm tối. Khóc hết rồi, nụ cười lại hé nở trên môi.'' Suốt những ngày ở Sài Gòn, mình đã khóc. Mình khóc vì xa những người mà mình đã gặp ở Vũng Tàu, mình đã nằm trong chăn ôm gối mà nức nở khi đọc lời nhắn của bác G. 
"Bác sẽ tiếp tục cuộc hội thoại của chúng ta ở đây thay vì những nơi có nhiều người khác. Bác không bao giờ thích thổ lộ tâm tư đâu nhưng bác thật sự rất vui để tiếp tục thảo luận. Bất cứ lúc nào, nhờ có sự phát minh hiện đại của công nghệ internet, chúng ta không cần ở cùng một thành phố. Cháu rất thông minh và là một người phụ nữ tham vọng. Bác không chắc hai từ "tham vọng" đúng với cháu hay không. Nhưng cháu có ý tưởng và làm những gì cháu cần để biến ý tưởng đó thành hiện thực. Cháu sẽ còn tiến xa lắm và điều đó thật tốt biết bao nhiêu."

Có lẽ, sách vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tôi. Đi làm, tôi biết mọi người đều có cuộc sống riêng tư, sẽ chẳng ai đủ thời gian và tâm trí để lắng nghe tôi nói, hay trở thành người bạn có thể cùng tôi hẹn hò một vài buổi cà phê. Tôi thi thoảng nhớ những người bạn ở Hà Nội, nhưng tôi chưa bao giờ  muốn quay lại trường. Gap Year thi thoảng khiến tôi sợ hãi, nó cho tôi cái cảm giác thiếu thời gian liên tục, và vì kỳ vọng của tôi luôn luôn cao, những gì bản thân đã đang và sẽ làm vẫn không bao giờ đủ khiến tôi hài lòng, mãn nguyện.

Nhưng rồi, tiếp xúc với nhiều người. Tôi bắt đầu biết thế nào là rung động. Tôi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ thích con gái, theo ý bị cuốn hút đâu. Và đúng như vậy. Tôi chưa từng có cảm giác đặc biệt gì với phái nữ. Nhưng rồi, tôi bắt đầu biết rung động trước một nụ cười của một người đàn ông, rồi tôi cũng biết phải kiềm chế niềm vui và sự xúc động của mình. Ở tuổi 20, có người bạn đặc biệt như vậy nữa đi cùng đôi lúc phiền toái mà đôi lúc cũng đặc biệt ra trò.

Rung Động cũng giúp tôi có nhiều niềm cảm hứng viết văn hơn. Tôi cho ra nhiều bài blog rồi làm phiền độc giả bởi những cảm xúc tương tư, sến sẩm như thế. Nhưng, người ta sẽ đọc gì nếu như không đọc chuyện tình? Tại sao, cứ phải đi tìm những thứ khô khan khi cảm xúc của ta đang khát khao được một lần tưới tắm bởi những nguồn xúc cảm nhẹ nhàng như vậy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những con người mà tôi thích, rung động thì giữa chúng tôi có thể tiến xa hay có kết quả. Vì chính tôi là người đã ngăn chặn tất cả các bước tiến ấy. Vì tôi còn quá trẻ, còn họ lại ở cái tuổi lý ra phải có vợ rồi kia. Tôi sợ tiến một bước sẽ làm gián đoạn thanh xuân tự do của mình. Yêu một ai đó không có nghĩa là mất tự do, nhưng yêu một ai đó và bắt họ chờ đợi mình thì đó quả nhiên là một điều ích kỷ. Nếu ai yêu tôi, người đấy phải chờ đợi. Và chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc cả... Nhưng nếu phải chờ đợi một người mình quá yêu, thật đau khổ biết nhường nào

Y ê u T h ư ơ n g

Có người đàn ông nào đó đã không ngại mà nói với tôi rằng "em thật ích kỷ". Không biết câu nói ấy đùa hay thật, nhưng tôi chợt chạnh lòng vì nó phần nào tô vẽ lên con người thật của mình.

Nhưng ích kỷ thì đã sao. Bởi bất cứ lúc nào, bạn làm cái gì, người bạn nghĩ đến đầu tiên luôn là chính bạn, rồi bạn mới nghĩ đến những gì bạn có ràng buộc xung quanh. Yêu ai đó và muốn giữ người đó cho chính mình thôi cũng là một sự ích kỷ. Nhưng ích kỷ đôi lúc cũng là một tính từ tốt, để người ta nhận ra người yêu mình yêu họ thật sự và thật tâm. Đó là cái mặt tốt của sự ích kỷ mà con người có phần quên lãng.


Khi nhắc đến Yêu Thương, sống mũi của tôi lại cay xòe. Tôi không biết có phải dạo này con tim đã át lý trí hay vì bản thân mình đang thật sự yêu thương. Tôi nhận ra nếu bạn chưa từng trải nghiệm câu chuyện của người khác, bạn sẽ ích kỷ mà chối bỏ người ta, mà lạnh lùng mà ích kỷ. Có ai đau chân mà nghĩ tới cái chân đau của người khác bao giờ, có ai khổ lòng mà nghĩ đến vận mệnh của những người xa lạ.

Yêu Thương không dễ, khi lỡ rung động rồi, càng phải xem xét kĩ có nên tiến đến thương yêu. Tôi sợ rằng mình sẽ vụng về, sẽ ích kỷ theo nghĩa tiêu cực của nó. Tôi vẫn luận ra một điều rằng suy cho cùng vì bản thân mình quá trẻ và vì mình chẳng có chút kinh nghiệm nào, người ta sẽ thật phiền hà nếu những cái vô tình, lạnh nhạt của mình sẽ khiến họ tổn thương. Yêu Thương vừa là động từ, vừa là danh từ, vừa có thể là tính từ, khi nó là động từ, sẽ thật khó nếu người ta đặt hai từ ấy sau đại từ "tôi', vì ta sợ không thể làm tròn trách nhiệm của mình.

Bởi thế, từ rung động, tôi sẽ ngừng để mình không yêu thương anh. Và vì anh xứng đáng với người phụ nữ trưởng thành và dễ thương hơn tôi, trong phút giây nào đó, tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng, những gì tôi suy nghĩ về anh là cái cảm giác quá rung động bởi sức cuốn hút của anh chứ anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi, và suy cho cùng anh cũng chỉ xem tôi là một người em gái. Nhưng là em gái của anh thì cũng tốt, dẫu sao, một con người như em rất cần tình yêu, dẫu tình yêu đó là của một anh trai.

V ỡ O à

Chưa bao giờ, tôi nghĩ rằng anh sẽ khiến tôi vỡ òa. Nhưng có thể, tôi đã vỡ òa một cách giấu diếm thật tâm. Chưa bao giờ có một người đàn ông nào khiến tôi đi từ rung động, tìm kiếm cách để tránh yêu thương và ngừng không cho sự vỡ òa bộc bạch trước ánh mắt của anh. 


Tôi hoàn toàn không biết nhiều về anh. Và anh cũng chẳng biết gì tôi. Đôi lúc, trong tình yêu, nếu đối phương biết về mình quá nhiều và đến nỗi hiểu mình sâu sắc thì có thể mất đi sự hấp dẫn lẫn nhau. Bởi tôi chẳng biết gì về anh, nên sự rung động tôi dành cho anh chỉ qua những gì anh thể hiện, anh nói, anh làm và cách anh cười, anh giận. 

Cái cảm giác nhớ nhung một ai đó đã cho tôi cảm nhận được con tim đau nhói như thế nào. Một lúc nào đó, tôi chắc chắn sẽ nhìn thấy anh và một người phụ nữ anh yêu rồi cưới, hoặc tôi không tận mắt chứng kiến, ước gì có vế sau. Không rõ, hai thế giới khác nhau sẽ hút nhau kiểu gì? 

Những chuyện tình, một lúc nào đó sẽ như con sò trên bãi cát, thủy triều lên rồi cuốn trôi nó về chốn mù khơi...



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.