Những phong cách và tâm hồn khác biệt

Theo quan điểm của mình, bạn khác biệt thì tuyệt vời nhưng đừng vô dụng!

Trong cuộc sống, người ta luôn mạnh mồm bảo rằng sản phẩm muốn bán được phải khác biệt, một người muốn tạo điểm nhấn cũng phải khác biệt. Các chiến lược quảng cáo, marketing đều đánh vào sự khác biệt thể hiện ở những từ ngữ bôi đen,in đậm "đầu tiên, duy nhất". Khi cái gì đó là "đầu tiên, là duy nhất" có nghĩa nó khác biệt. Nhưng có những sản phẩm hô hào thương hiệu ngót tận mây xanh nhưng lại kén khách hàng, vì đơn giản...khác biệt mà vô dụng hoặc đánh không đúng nhu cầu và tâm lý khách hàng.


Người ta hay nhầm hai từ "khác biệt" và "cá biệt". Và khi Apple của Steve Jobs đẩy mạnh chiến dịch "think different" kéo theo sự cởi mở và đa dạng trong khả năng sáng tạo của con người. Nhà nhà người người đi tìm kiếm cái gọi là "khác biệt". Nhưng không phải "khác biệt" luôn được chào đón. Không ít người vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận nó, thẳng thắn từ chối nó, vì đơn giản họ sợ một điều ... nó khác biệt.

Một cô gái có cá tính mạnh cũng được cho là khác biệt. Khi cho cô vào nhóm, cô phá vỡ gam màu chung của tập thể. Có những tập thể sẵn sàng đón nhận, có tập thể không. Đó là câu chuyện hồi mình đi thi câu lạc bộ. Thứ mà các câu lạc bộ muốn hướng đến "tìm người phù hợp chứ không phải người giỏi nhất". Nghe có vẻ hay đấy, nghe có vẻ logic đấy và nghe xong cũng khiến những kẻ bị trượt bằng cách nào đó tìm kiếm sự an ủi "mình không phải kém cỏi mà vì mình có thể quá tài năng đến nỗi không phù hợp với khả năng câu lạc bộ haha" (tự sướng một chút). Khi bạn khác biệt, người ta sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Khoan đã. Nếu cách ăn mặc của bạn khác biệt, người ta sẽ chú ý ngay. Tính cách khác biệt, cách làm việc khác biệt, một thời gian sẽ lộ rõ. 

Mình rất thích sự khác biệt, với tư cách là một người viết. Nếu một ai đó bước vào cuộc đời mình và show ra cái sự khác biệt, chẳng có gì tuyệt vời hơn để một cây bút phác họa đôi nét nhân vật chính trong câu chuyện này. Nhưng nhiều sự khác biệt gây nên sự ghen tỵ, nhiều cái nhìn mất thiện cảm. Họ không đón nhận bạn, vì bạn khác họ. Hoặc vì bạn có cá tính mạnh, bạn có thể phản đối ý kiến của người ta, vì sự tự trọng, họ liên tục không công nhận bạn. Có thể vì bạn quá trẻ, họ đánh giá thấp năng lực của bạn. Nhưng năng lực của một người 25 và một người 35 có thể như nhau, hoặc thậm chí người 25 tuổi sẽ tài năng hơn, tiềm năng hơn khối óc 35 tuổi ấy. Đó là chuyện bình thường. Nếu bạn không đón nhận cái mới, cái độc đáo, cái khác biệt, bạn đã thể hiện sự cổ lỗ sĩ của mình và show ra luôn tính bảo thủ của bản thân.

Mình là người ăn mặc hết sức bình thường, ý là không có gì đặc biệt. Nhưng khi mình nói với ai đó rằng suốt 20 năm qua, mình chưa bao giờ xỏ chân vào một chiếc váy thì đó lại là sự khác biệt, nhưng sự khác biệt này chả có gì điển hình cả. Chả qua, đó là chuyện của cô gái không thích những bộ quần áo nữ tính và nói không với các hàng quần áo bánh bèo. Mình rất thích ngắm nghía những show trình diễn thời trang, để thỏa mãn con mắt với cách ăn mặc-rất-xu-hướng-và-khác-biệt của người ta. Một ai đó ăn mặc dị một tý, cách tân hay đơn giản bận lên thứ quần áo mình chưa thấy bao giờ, mình thực sự rất thích. Ai chả thích. Có vẻ mình viết đoạn này hơi thừa. Nhưng bản thân mình nghĩ, cách ăn mặc phần nào đó thể hiện cá tính của người ta.

Nếu cuộc sống cứ tuân theo một cái chuẩn mực nào đó thì thật là một cực hình. Dù cho cái sự khác biệt ấy chưa được đón nhận, nhưng người ta phải luôn đi kêu gọi sự khác biệt để tổng thể thế giới này phát triển theo chiều hướng đi lên chứ không phải tụt lùi hay bằng phẳng mãi rồi cũng bị a xít ăn mòn theo năm tháng. Sự sáng tạo sẽ tạo nên những giá trị khác biệt. Khi bạn think out of the box, bạn còn phải học cách thể hiện ý tưởng đó cho người ta và nhận định xem ý tưởng đó có thực hiện được hay không, có sống nổi không, và...liệu nó có vô dụng không. Có sự khác biệt được thể hiện không đúng chỗ. Trước một buổi sự kiện, bạn nghĩ ra biết bao nhiêu ý tưởng hay, nhưng tóm lại chả có ý tưởng nào được thực thi do không khí chương trình hoặc ý tưởng không thể đáp ứng cho tình huống đó. Hồi xưa, khi mình còn ở Hà Nội, có dịp được quen biết các anh chị bên Spiderum, cái thuở lập I Read vẽ lên giấy biết bao idea hay ho, ngợp trời ngợp đất, ấy vậy mà có thực hiện được hết đâu. Có khi chả chắt lọc nữa. Tiền và thời gian là hai nguồn lực đang bị thiếu, khi đó sự khác biệt muốn thể hiện cũng đã khó rồi. 

Anh chàng yêu cô nàng được 8 tháng. Trong mắt anh, cô ấy là khác biệt nhất, đặc biệt nhất. Dù người ngoài nhìn vào thì luôn thấy cô ấy quá bình thường, thậm chí chả xứng với anh. Lúc này, nhận xét về sự khác biệt của anh do con tim chi phối, chứ không dựa trên quan điểm thuộc về tính lý trí nữa rồi. Tình yêu là mù quáng, đúng đấy chứ.  

Khi một sự khác biệt bước vào đời, nâng niu nó trước đã, chứ đừng để nó vỡ nát dễ dàng. Muốn quả trứng sống được thành thiên nga, người ta cũng phải qua nhiều quá trình nuôi dưỡng.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.