Những người trẻ tham vọng

Câu chuyện và trải nghiệm là hai thứ quan trọng nhất với một người viết lách. Nếu bạn chịu cầm bút nhưng lại không biết khám phá người ngồi kế cạnh mình, bạn chả thể trở thành một nhà văn giỏi. 

Tôi biết rằng ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới nữa, nhiều người được mệnh danh là "nhà văn" nhờ xuất bản một vài ba cuốn sách, nhưng họ không thể sống bằng số tiền xuất sách được, hay nguồn thu nhập chính nhờ việc bán con chữ. Họ làm những nghề khác. Và viết lách là công việc lúc rỗi rảnh của họ mà thôi. 

Sống cùng những người giàu, hoặc những người có chí hướng, bạn sẽ trở nên tham vọng và dám mơ những ước mơ lớn. Nếu xuất thân của bạn đã không nổi trội gì so với người khác, nhiệt huyết của bạn cần được nuôi dưỡng bởi những người tham vọng xung quanh. Cuộc sống là một cuộc đua, tôi vẫn luôn quan niệm như vậy, và cuộc đua ấy căng thẳng như thế nào tùy thuộc vào sức ép suy nghĩ mà bạn tạo ra. Nhưng các bạn à, nhiều người trong chúng ta không thích đấu đá, không thích cạnh tranh, họ muốn ổn định, thế nên họ không phải những kẻ tham vọng. Có thể họ là người tiến thủ đấy, nhưng họ không chủ động tạo ra điểm nhấn hay dám mạo hiểm. Họ cứ bước từng bước nhẹ nhàng hay nghe theo lời chỉ bảo và hướng dẫn của ai đó, rồi chầm chậm rà soát tương lai phía trước của mình. 

Thực ra ai ai cũng thích những người nói được và làm được. Ý tưởng thực sự rất nhiều, nhưng đối với tôi, không phải ai ai cũng có những ý tưởng hay, cũng có những sáng kiến hơn người. Tôi quan niệm, nếu mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng bạn không đi tìm những chất liệu mới, không dung nạp những kiến thức mới, không gặp gỡ và tiếp xúc với bất cứ thứ gì cho bạn một góc nhìn mới mẻ, bạn chẳng thể có nổi những ý tưởng hay ho. Tôi luôn thấy những người tham vọng họ luôn chủ động. Họ biết khơi gợi ra công việc mới để tập trung sáng tạo, họ không đợi người khác chỉ tay sai việc thì mới cặm cụi vào laptop. Họ cũng không ngại mạo hiểm, họ biết mình phải đầu tư vào thứ gì và họ biết mình phải đi tìm sự trợ giúp từ những ai, những đâu. Họ có cái tôi, họ cá tính và họ ham học hỏi. Tôi luôn bất ngờ bởi những điều mới lạ mà tôi nghe ngóng, chắt lọc mỗi ngày. Tính khí tưng tửng này có thể sẽ khiến họ quên mất rằng tôi vẫn đang quan sát và đánh giá cách họ làm việc và ứng xử. Nhưng có thể qua một vài ba xúc tác thôi, ta có thể đánh giá phẩm chất của một con người.

Tôi vẫn tin năng lực không đợi tuổi để được thăng tiến. Có những người trẻ thật sự tài năng và họ xứng đáng với số lương khủng ấy. Họ đi tìm những mối quan hệ, họ không ngại khó ngại khổ học kinh doanh, lao vào đời để rồi va chạm những thứ hay ho, khốc liệt.  Những gì họ thực hiện phần nào tuân thủ quy luật 80/20, 20% những thứ họ tập trung làm sẽ tạo ra 80% kết quả. Họ vất vả và nỗ lực từng ngày, tôi chưa thấy ai đi đến thành công mà không đổ mồ hôi sôi nước mắt. Có nhìn mới thấy những căng thẳng và áp lực là họ đã giấu đi để thay vào đó là nội lực và phần nhiệt huyết họ muốn thể hiện trước mặt những người xung quanh.

Họ không than vãn. Họ sẽ không bảo rằng hôm nay mệt mỏi hay chán nản, họ biết mình phải chính là người truyền cảm hứng và thúc dục, khuyến khích người khác cùng tiến lên. Ở tuổi 20 này, bạn đừng kỳ vọng vào sự cân bằng cuộc sống, cái work-life balance mà chúng ta đang hướng đến ấy à, nó có vẻ hay đấy, nhưng những người bạn của ta đang vắt chân lên cổ mà chạy. Rồi bạn bảo "sao phải khổ như vậy?" Đúng rồi, chúng ta không nên lựa chọn cho mình một cuộc sống khổ sở, nhưng chúng ta phải học cách nhìn nỗi khổ và sống chung với nỗi khổ ấy theo cách tích cực. Vì tuổi trẻ đã là quãng thời gian của sự khổ tâm rèn luyện cả về trí tuệ lẫn tinh thần rồi. 

Tôi quen những người phụ nữ cực kì tài năng. Tôi thử hình dung ở độ tuổi 24, 27, tôi sẽ là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì? Tôi thực sự không hề có kế hoạch dài hạn, tôi chỉ đang làm những gì tôi cho là phù hợp và tôi cảm thấy thích. Tôi đang hành động cho sự ích kỷ của bản thân và để rồi tôi nhận ra rằng thời gian qua có thể mình đã đầu tư lệch hướng. Bản chất của một người viết lách là sự nhạy cảm. Và người phụ nữ nào cũng giữ cho họ phần yếu đuối. Còn với một người phụ nữ viết lách, họ sâu sắc và lãng mạn hơn bất cứ ai. Bởi thế, tôi cũng có những giây phút yếu lòng, có những giây phút tim lỡ nhịp bởi anh chàng nào đó, trúng gió vài ba ngày rồi khỏe hẳn ngay. Thật may mắn cho những cô gái không có thế mạnh nhan sắc nhưng biết vun đắp cho trí tuệ và nuôi dưỡng những ước mơ thật lớn lao. Và đó là thế mạnh sẽ đi cùng họ theo năm tháng bởi sắc đẹp cũng sẽ tàn phai theo thời gian. 

Là người trẻ tham vọng, theo đuổi giấc mơ lớn lao buộc họ phải gác lại những ham muốn khác. Nhưng tôi thấy nhiều người trẻ tài năng bị buộc chặt vào tư duy ổn định, nên họ không thể bay nổi. Tư duy tốt là một đằng, nhưng hành động để biến tư duy đó có mục đích lớn lao lại là chuyện khác. Nếu bạn có tài năng, nhưng bạn không thể hiện nó thì đó chính xác là sự lãng phí. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.