Những cô gái phòng bên

           Ai cũng có một cuộc đời

   Kẻ cười, người khó
c
Kể từ hôm ấy, tôi biết sống cho mình, sống cho gia đình mình và sống cho tương lai. Lớn lên, người ta cần đi học lớp kỹ năng sống để biết như thế nào là hạnh phúc, là khỏi phí hoài thời gian.

Photographer: Hoàng Anh, Đá

Trong lúc đang buồn, đang chán đến muốn chết, bạn có an ủi người ta "thôi đừng buồn nữa". Chả được cái quái gì cả. Một cái vỗ vai nhẹ, mỗi cái xoa đầu đi đôi vài lời an ủi miễn phí nhưng tóm lại chả được tích sự gì. Kéo họ đứng lên, rủ họ ra ngoài, bày biện vài trò thú vị, rủ họ chơi, bằng cách nào đó giúp họ cảm nhận cuộc sống hãy còn nhiều điều đáng để bay nhảy, cất cánh, rằng kia chưa phải là ngõ cụt, còn có đường rẽ trái rẽ phải kia mà. 

Tôi cứ viết hoài những trải nghiệm. Ở tuổi của tôi, tôi thích viết về những thứ mình cảm nhận được, quan sát được, lĩnh hội được. Bề dày kinh nghiệm sẽ tạo nên kiến thức. Bề dày kiến thức sẽ tạo nên một người tri thức. Tôi chưa bao giờ sợ hãi thời gian như lúc này, đọc xong cuốn sách Người Ngủ Thuê, tôi trân quý thời gian biết bao nhiêu, tôi nghĩ mình cần sống sâu hơn và sống để theo đuổi thứ mình yêu, người mình thích. Tôi nhận ra, là người, ai cũng cần có bước ngoặt, ai cũng cần những cú hích để thay đổi, để vực dậy, để sống trọn vẹn chứ không phải bữa đực bữa cái đến thất vọng, chán chê. Vậy mà, tôi nhận ra xung quanh mình, có những người đang sống như vậy, ngủ hết ngày hôm nay, rồi đón bình minh muộn vào ngày hôm sau. 

Đang đọc dở cuốn sách, tôi nghe tiếng khóc phòng bên, cô gái vừa xối nước vừa nấc lên vài hồi nghe thảm thiết. Rồi tiếng dép đạp nhẹ xuống sàn nhà, giọng cãi cọ qua điện thoại ngoài hành lang. Hình như cô vừa chia tay người yêu. Cô bảo tôi vừa nằm ngủ cả ngày, từ tối hôm qua và đón bình mình vào lúc 4 giờ chiều nay. Cô còn sinh viên mà. Eo ơi, tôi thấy cô chịu chơi thế. Thời sinh viên của tôi gục mặt làm sản phẩm CLB, ôn thi cuối kì rồi sự kiện này nọ ở công ty. Cô thắng tôi đứt ở cuộc thi trải nghiệm tình yêu.

Tạm thất nghiệp. Cô gái tuổi 27 có thể tự do. Không đâu. Đã thất nghiệp thì lấy gì tự do. Bạn tự do khi bạn có được thứ mình thích, làm thứ mình yêu, không bị ai cai quản, thống trị. Bạn tự do khi bạn có số tiền nhất định để bạn mua được tư do ấy. Thất nghiệp không tự do, thất nghiệp đã dẫn chị ấy đến trầm cảm. Chị ở nhà hơn 1 tháng nay. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà cũng chính cái năm 2017 này đã tước đi của chị toàn bộ 500 triệu, chị phá sản. Và bây giờ là không có việc để làm. Chị vẫn ra ngoài. Chị có nhiều bạn, bạn của chị rất giỏi, rất tài hoa. Vì thế nên, chị hay so sánh ngầm. Chị nhìn có vẻ hạnh phúc nhưng vết cắt lòng ắt sâu thẳm và kín đáo đến nỗi chẳng ai thấy được đâu.

Gần đây, tôi có xem một đoạn video ngắn về Chi Pu. Cô ấy cực chẳng đã phải khóc trước ống kính, trước bao nhiêu người về câu chuyện theo đuổi nghề ca sĩ của mình. "Cứ mỗi sáng thức dậy là thấy tiêu cực xung quanh mình". Thật lòng mà nói, cái tiêu cực Chi nhận là hoàn toàn cần thiết để Chi có được bài học, để Chi dựa vào đó nâng cao chất lượng sản phẩm âm nhạc của mình lên và cũng là phép thử để Chi có cơ hội rèn giũa, phát triển. Với một ca sĩ, cầm mic và hát chưa bao giờ đủ, ca sĩ đó phải được công chúng công nhận. Lời phê bình của công chúng vừa thể hiện văn hóa đạo đức của họ, vừa thể hiện sự cay nghiệt của xã hội và những gáo nước lạnh sẵn sàng đổ tới tấp vào mặt ta bất cứ lúc nào. Làm gì có chuyện dễ dàng "bơ đi mà sống", chẳng qua sự mạnh mẽ của ta đã khiến chúng ta và người xung quanh có cảm giác rằng "mình đang bơ đi mà sống" thôi.  Chỉ cần một phát ngôn của một người nổi tiếng có thể làm náo loạn cả thiên cung, "chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây nên cơn lốc xoáy ở Texas". Bởi thế một lời mình nói ra, hay bất cứ quyết định nào của bạn đều có ảnh hưởng nhất định.

Ai cũng có một câu chuyện. Và đặc biệt, khi có chuyện, người ta cần nhiều hơn 1 chỗ dựa. Đó là ngoài bản thân họ (chỗ dựa trọng tâm), họ cần những chỗ dựa xung quanh, vì lúc ấy, họ có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Và họ sẽ ngã về phía những người tin tưởng họ, yêu thương họ, những người cho họ cảm giác được nâng đỡ. Cuộc sống là như vậy. Người ta chỉ nghĩ đến người ta, tôi nghĩ cho tôi trước tiên rồi sau đó tôi nghĩ đến những người sẽ có sợi dây ràng buộc với tôi. Tôi sẽ không ngồi đây và nghĩ cho những người thống khổ ngoài kia, những người tôi không biết, bởi ngay cả bản thân tôi còn lo chưa trót lọt cơ mà. Đó không phải ích kỷ. Đó là hiện thực cuộc sống. Nhưng tôi không hề vô tình, và tôi tin bạn cũng như vậy. Đã bảo chúng ta có những câu chuyện riêng rồi đúng không, và rồi, tôi học cách thông cảm khi tôi nhận ra triết lý ấy. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.