Lòng tốt có thể tìm thấy ở khắp muôn nơi

Các bạn từ Hà Nội vào Sài Gòn hay ngược lại thường được hỏi những câu đại loại như: "Thấy sao? Cuộc sống miền nam và miền bắc khác biệt gì không? Thích Sài Gòn hay Hà Nội hơn?" Mình sợ phải trả lời những câu hỏi kiểu đấy. Bởi, mình đã sống ở thủ đô 2 năm và chỉ mới sống ở Sài Gòn 3 tháng. So sánh khập khiễng quá như vậy cũng thiếu công bằng cho cả đôi bên. 


Nhưng mình thích Sài Gòn, và mến mộ thành phố hiện đại này một cách thật tâm. Chị em trong công ty mình đang làm bảo rằng Sài Gòn là miền đất hứa. Không hiểu tại sao, Sài Gòn luôn được yêu quý theo cách cởi mở như vậy. 

Tâm hồn nhạy cảm và lòng trắc ẩn của một cô gái miền bắc mải miết đi tìm kiếm thức mới ở Sài Gòn; rong ruổi trên những cung đường, dừng lại ở một vài ba thành phố, mình đã nếm trải những nỗi nhớ, niềm thương với những người dân địa phương. Người ta bảo, bữa tiệc nào cũng đến thời khắc chia tay, và bật ra lời tạm biệt chưa bao giờ là dễ. Đó là lúc, bạn mang vali đi nhưng tâm hồn còn mong muốn ở lại. 

Hồi còn đi học quân sự ở Xuân Hòa, đứa bạn cùng lớp mới bảo mình: "Mày có biết tại sao những người tốt thường chết sớm không?" Mình đã lắc đầu. Nó bảo: "Những bông hồng đẹp nhất giữa vườn hoa sẽ được ngắt đầu tiên." Lúc ấy, chả hiểu sao mình man mác nỗi buồn, nó khiến mình suy tư thật nhiều trong những ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhất của cuộc đời. Khi người tốt lên thiên đường, họ vẫn sẽ tiếp tục làm những điều tốt đẹp nữa. Nhưng dù ước mong sau khi chết sẽ được lên thiên đường thì cũng không ai muốn chết để được lên đó.

Càng đi, mình nhận ra rằng ở những nơi mình đặt chân đến, sẽ có những người tốt sẵn sàng cưu mang và giúp đỡ bản thân. Đó là anh chàng chở mình về homestay trong chiều mưa như trút nước ở Sapa. Đó là những người bạn thời cấp 3 đã giúp đỡ mình thật nhiều trong chuyến đi tới Đà Nẵng. Đó là chuyến tình nguyện 2 tuần đáng nhớ tại Tam Kỳ, Quảng Nam, những người anh, người chú đã cho mình trải nghiệm không thể nào quên ở đảo Tam Hải, sống như gã Rô Bin Sơn ngoài đảo hoang hay người anh đã đèo mình đi khám phá Làng Bích Họa Tam Thanh trong ngày cuối xuân nắng cháy da thịt. Lúc ấy, mình tự hỏi "Tại sao họ chẳng ruột rà, thân thích gì với mình mà lại đối xử với mình tốt đến như vậy?" Và chính khoảnh khắc ấy, niềm xúc động đã khiến mình có niềm tin về lòng tử tế có thể xuất hiện khắp mọi nơi ở thế giới rộng thênh thang này. Người ta có thể tìm thấy lòng tốt chính nơi xảy ra tệ nạn, chiến tranh, chỉ cần một nụ cười và một lời xin được giúp đỡ, họ sẽ không ngại mà che chở bạn. Những ngày ở Đà Lạt, cái lạnh tê tái làn da trong không khí ướt át đầu đông, mình chạy xe một mình lên đồi thông, lên vườn dâu, ở đó mình thấy những con người nhỏ bé, mải miết với công việc nông trại, trồng rau hái hoa. Ở đâu, người ta cũng đang hối hả làm việc. Lúc ấy, mình thấy bản thân sao mà nhỏ bé quá. 

Mình cũng có một tuổi trẻ rong ruổi, và cái định nghĩa ''ổn định'' nó quá xa xỉ với một người trẻ thích trải nghiệm thứ mới như mình. Ở công ty, mình gặp chị gái 27 tuổi đã có chồng con nhưng luôn nhiệt tình với công việc. Hễ người khác nhờ vả chuyện gì, chị ấy đều tìm cách giúp đỡ. Không bao giờ phán xét một ai, không bao giờ kêu ca rằng việc ấy khó hay có chuyện chồng con, để từ chối, để đẩy trách nhiệm lên những người xung quanh. Mình thực sự khâm phục. Có những cá tính rất khiêm nhường, có những người làm việc chăm chỉ và tâm huyết để không vì cầu cạnh hay được công nhận bởi bất cứ ai. Lòng tốt âm thầm của họ chỉ có quan sát và thấu hiểu mới có thể đồng cảm, mới có thể trân quý muôn đời.

Lễ Giáng sinh tuổi 20, mình muốn đi đâu đó, mình muốn thoát khỏi căn phòng đã nuôi lớn nỗi buồn và sự cô đơn trong trái tim mình suốt thời gian qua. May mắn thật, anh bạn chưa từng quen nhưng luôn theo dõi blog của mình đã thành hướng dẫn viên du lịch cho mình trong suốt ngày tròn ấy. Mình cảm giác bản thân đã bỏ sót quá nhiều điều bí ẩn ở thành phố hiện đại này. Nơi người ta có thể ngửi, nhìn và nghe thấy những chất liệu từ hàng chục, hàng trăm năm trước ở cạnh bên những tòa nhà chọc trời mới xây, ở bên những con người của thế kỉ 21. Mình yêu cái khoảnh khắc khi được ngắm nhìn những thứ lạ lẫm, những thứ cổ xưa, những gia vị truyền thống, những con người thú vị. Mình quý mến họ, thực sự quý mến họ. Sáng nay, lúc nằm trên giường, mình đã đấu tranh tư tưởng thật nhiều rằng có nên đi Biên Hòa hay không. Và cuối cùng, mình đã choàng tỉnh dậy, phơi quần áo, tắm rửa, chải tóc, tô chút son môi, qua đường bên kia, mua một hộp xôi rồi bắt chuyến buýt 150 đến Suối Tiên để bắt đầu hành trình tới Biên Hòa. Ở đó, mình gặp lại chị gái ở quán Cheo Leo hôm trước. Người con gái mạnh mẽ, cá tính và tốt bụng ấy đã đèo mình từ chỗ này đến chỗ kia, thưởng thức món ăn này đến món ăn khác, và khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chiều hôm nay là cả hai đã lắng tâm hồn mình trong rạp chiếu phim "Ngày không còn mẹ". Dạo này, mình hay nhạy cảm, có lẽ cái cảm giác nghĩ rằng mình đang thích và nghĩ đến một ai đó khiến trái tim mình rung động và nhõng nhẽo hơn. Mình thấy bản thân nữ tính hơn một chút, dù có thể đó chỉ là cảm xúc thoáng qua. Mình kể chị nghe câu chuyện ấy, về tình yêu, về sự nghiệp, về những chuyến đi. Mình thực sự khâm phục chị. Chị đã từng đạp xe một mình ở rừng núi Tây Bắc, từng can đảm lội núi, lội sông, băng đèo, vượt thác ở những cung đường trắc trở chốn nẻo cao. Mình cũng dám nghĩ dám làm, nhưng chuyện dám nghĩ dám làm của người phụ nữ ấy khiến mình trân quý chị biết nhường nào.

Mình không theo đạo Phật nhưng luôn cảm thấy thoải mái và tĩnh tâm mỗi lần đến chùa. Mình đến đó không vì cầu tình duyên, sự nghiệp, công danh như bao người. Mình đến đó để được cuộn tròn thể xác lẫn tâm hồn trong bầu không khí linh thiêng, nơi mọi tiếng ồn có thể lắng xuống mức tối đa để tâm trí lắng nghe con tim trọn vẹn. Mỗi người đều có một tín ngưỡng, ''tôn giáo'' riêng cho mình. "Tôn giáo'' của mình nằm ngay lồng ngực bên trái, nơi mọi quyết định và tình cảm đều được thể hiện chân thành. Nếu viết quá nhiều về tình yêu thì mình chính là người đang đi ''rao giảng''. Giọng văn của kẻ viết chuyện yêu đương mà chưa yêu thật dễ nhận ra vì những con chữ đứng yên trước mắt bạn có phần giả tạo. Nhưng hễ câu chuyện được viết bởi kẻ thất tình thông thường thì cũng đã khiến trái tim ta đôi phần thổn thức.

Viết cũng là một cách cho đi. Và người viết cho đi theo khả năng của họ.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.