Gặp gỡ cô chủ Su Homestay

Nếu bạn có một ý tưởng hay, nhưng bạn loay hoay không biết cách thực hiện, sẽ có người khác thực hiện ý tưởng đó của bạn. 


Những ngày ở Sài Gòn, tôi thực sự rất cô đơn. Cô đơn vì dịch chuyển nhiều nơi nhiều chỗ trong một năm, từ Hà Nội, ra Đà Nẵng, vào Vũng Tàu rồi quay lại thành phố Hồ Chí Minh. Ai đó nhìn vào cuộc đời tôi, người tiêu cực nghĩ rằng cô đó lông bông, người tích cực nhận thấy đấy là cô gái bản lĩnh và dám liều. Vì đơn giản, bảo lưu một năm ở trường và bước ra ngoài trải nghiệm đối với người trẻ Việt Nam không hề phổ biến. Họ nhìn tôi như thế nào không quan trọng, "dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân" mới quan trọng. Và nó thực sự có ý nghĩa đối với tôi như thế nào trong thời điểm này. 

Đối với một người tham vọng, họ sẽ chủ động đi tìm cho bản thân những cơ hội mới. Từ ngày tới Sài Gòn, tôi cũng loay hoay lắm chứ. Từ đợt kế hoạch đi Mỹ bị vỡ, tôi lập tức đi tìm kế hoạch B thay thế vào. Nghe có vẻ gấp rút, có vẻ nguy kịch, không phải bản thân sống vội mà vì thời gian trôi quá nhanh và mọi thứ đến quá đột ngột khiến tôi phải chịu trách nhiệm với cuộc sống tương lai của mình. Nếu các bạn đã từng đọc cuốn sách "Ai che lưng cho bạn" thì sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm sống đáo để. Nếu bạn có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng không có một ai đứng sau giúp đỡ và nâng đỡ bạn, thật khó để bạn ngóc đầu lên. Người đó có thể là gia đình bạn, bạn bè của bạn, hay một ai đó bạn quen rồi họ thấy được tiềm năng của bạn và dìu dắt bạn. Nhưng làm sao để có được những mối quan hệ đó?

 Mỗi người có một cuộc đời, tôi cũng không có quyền phán xét lối sống của bất cứ ai. Nhưng các bạn tìm đến những bài viết để học hỏi, để mở rộng vốn hiểu biết của mình hay thậm chí áp dụng được bất cứ điều gì của họ vào đời sống riêng tư của bạn. Đối với tôi, việc bứt ra khỏi chiếc hộp an toàn là một ưu tiên quan trọng. Và cho tới khi, tôi gặp chị H. cô chủ Su Homestay, tôi mới nhận ra rằng cá tính của người phụ nữ nói riêng hay bất cứ ai nói chung đều ảnh hưởng đến tư duy của chính người đó và sự ảnh hưởng của họ đến những người xung quanh.

Chị H. cũng đã ngoài 30, lăn lội kinh doanh từ khi còn rất nhỏ. Tôi không biết nhiều về chuyện đời tư của chị và cũng không nên viết quá nhiều thứ cá nhân của người ta để cho xã hội ai cũng biết. Tôi chỉ muốn kể cho các bạn tất cả những gì mà tôi có thể học hỏi được từ chị, một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ, gai góc và tài năng.

Dám mơ những giấc mơ lớn

Tôi quen chị qua lời giới thiệu của một anh bạn sống tại Hà Nội, và lúc đó tôi vẫn đang ở Hà Nội. Vậy là tôi đã biết chị cách đây rất lâu, cũng phải hơn nửa năm nhưng chưa có dịp gặp chị ngoài đời. Đến Sài Gòn làm việc được 3 tháng, tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc mình phải bắt đầu học hỏi cách người ta kinh doanh và kiếm tiền. Và để thực hiện được mục tiêu đó bắt buộc tôi phải có thêm những mối quan hệ mới. Những ngày này, tôi tận dụng Facebook hết mức có thể. Tôi hỏi han bạn bè những người mình có thể quen trong lĩnh vực marketing, bán hàng hay kinh doanh homestay, mở quán cà phê hay khách sạn. Lâu lắm rồi, tôi và anh bạn không có tin nhắn qua lại nhau. Tôi và anh cũng chỉ mới gặp nhau đôi ba lần. Tôi gửi anh lời hỏi thăm sức khỏe rồi câu chuyện chính cũng mở ra, anh giới thiệu chị H. với tôi. Thế là, tôi bắt đầu tò mò về chị, người phụ nữ đã từng khuyên tôi đừng sang Indonesia làm việc vì đất nước ấy không đáp ứng những điều kiện trải nghiệm tôi cần. Chúng tôi đặt lịch hẹn sáng thứ 7, và hôm nay tôi đã gặp và trò chuyện trong căn hộ của chị tại Vinhomes Central Park. 

Trên mạng xã hội và ngoài đời, chị H. hoàn toàn giống nhau: cá tính, gan góc và vô cùng mạnh mẽ. Căn hộ rộng rãi của chị ở tầng 32, căn phòng ngập tràn sách vở những bức tranh đầy sắc màu phía trên tường. Đây cũng là nơi chị tổ chức các lớp học tiếng Việt cho các bạn người nước ngoài, những căn phòng trống chị không dùng thì cho khách du lịch thuê. Từ đó, mô hình Su Homestay đã ra đời tại Vinhomes Central Park. Nghe đến đó, tôi thực sự bị ấn tượng. Nó không mới, không hề khác biệt và thậm chí đã có không ít người thực hiện mô hình này ở không chỉ Vinhomes mà Masteri hay những khu căn hộ hay chung cư cao cấp khác tại Sài Gòn hay thậm chí ở nhiều nơi khác trên thế giới. Từ 4 căn cho thuê, chị có ý định mở rộng Su Homestay lên 10 căn khác nhau. Đó là điều tôi thích nhất ở phụ nữ, khi họ xây dựng ước mơ, họ quyết tâm mơ những giấc mơ lớn.

Tôi thấy lỗi lầm lớn nhất của một người trẻ là chúng ta quá lười. Chúng ta nghĩ đến "work-life balance" và cố gắng để đạt được nó. Tuổi 20, nếu bạn cố gắng chạy đuổi đam mê, sẽ chẳng có cân bằng cuộc sống mà người ta ca tụng, quảng cáo. Bởi, tuổi trẻ đã là quãng thời gian khổ luyện về cả trí tuệ lẫn tinh thần rồi. Nếu bạn được sinh ra trong gia đình giàu có, thì đó quả nhiên là một đặc ân. Nhưng nếu bạn sinh ra trong gia đình không có điều kiện, bạn phải tự giác biến những ý tưởng trong đầu thành hiện thực. Ở chị H., tôi thấy rõ điều ấy. Đó là người phụ nữ tham vọng và mạnh mẽ. Không phải tất cả những gì chị nói đều thuyết phục, đúng hơn là phù hợp với tính cách của tôi, nhưng ở tuổi 20, tôi không thể cứ chen ngang vào câu chuyện của người phụ nữ suýt soát gấp đôi tuổi mình. Tôi phải lắng nghe, phải biết cách gạn lọc và phải biết tìm cách nào đó có thể học hỏi từ chị nhiều hơn. Sống ở đời, đôi khi cần nghệ thuật giao tiếp. 

Tại sao các bạn trẻ kiếm tiền khó khăn đến như vậy? 

Thế giới công bằng ở chỗ là nó chẳng hề công bằng chút nào. 

Chị H. bảo tôi "Sao chị thấy có rất nhiều người kiếm tiền cực kỳ khó khăn. Nhiều người có tư duy nhưng ước mơ lại quá nhỏ bé. Có những kẻ dù không học hành gì cao siêu nhưng họ dám liều và cuối cùng họ làm chủ." 

Tôi quan niệm, học ở đây không có nghĩa là chỉ học những sách vở ở trường. Không ai thành công mà dốt nát đâu. Và bằng cấp không hề nói lên lượng kiến thức thật sự mà bạn thu nạp được. Tôi nhận thấy, có những người đọc sách rất nhiều, họ đọc đông đọc tây nhưng đọc sách nhiều bao nhiêu không đồng nghĩa với việc bạn sẽ thành công và giàu có bấy nhiêu. Họ đọc sách để chọn cuộc đời nhà báo,viết review dạo hoặc nhà văn, đó là đam mê và ước mong họ muốn theo đuổi. Một người đọc sách kinh doanh, cũng viết phân tích ông A ông B này nọ rồi phán xét họ đầu tư không đúng hướng, sao chứng khoán hôm nay rớt giá, startup nọ kia sụp đổ, họ thích thì họ viết thôi và họ dùng tư duy sách vở của mình để nhận xét chứ không phải kinh nghiệm thực tế trên thương trường. Thế nên, ở Việt Nam, ta mới hình thành khái niệm "tiến sĩ giấy''. Bởi thế, là người viết và viết những thứ có thể khiến người ta tin mới thực khó. 

Tôi nhận ra có vài người trẻ ngại lương thấp, tất nhiên ai cũng ngại lương thấp, kể cả tôi cũng rất ngại lương thấp. Vậy tại sao bạn không nâng cao năng lực của mình lên, chứng tỏ mình đi để nhận một nguồn lương xứng đáng? Theo quan niệm của mình, nếu bạn muốn nhận tiền nhiều, hãy làm ít nhất 2 công việc. Tôi cũng nhận thấy nhiều người như vậy. Ngoài công việc ở công ty, họ viết lách ở nhà và kiếm thêm thu nhập. Giám đốc công ty tôi đâu chỉ là doanh nhân, anh ấy là nhà đầu tư, anh ấy tổ chức các lớp huy động vốn cộng đồng. Nếu kiến thức trong một lĩnh vực nào đó của bạn đủ chuyên nghiệp, bạn sẽ có những ý tưởng quá tuyệt vời để thực hiện giấc mơ của mình. Là người tham vọng, họ sẽ không trông đợi vào tiền lương, họ tìm nguồn thu nhập thụ động, họ thuê những cộng tác viên, những người có thể thay họ làm những công việc không mấy quan trọng với đồng lương ít ỏi. Chị H. nói đúng "Người giỏi nhất không phải là người có thể làm tất cả mọi việc." Chị ấy cũng thuê người ngoài, cũng thu hút được nhiều bạn trẻ cùng về làm với chị. Chị ấy có nguồn nhân lực mới, trẻ, khỏe, chị ấy tập trung vào chuyện lớn lao hơn. 

Với những người thành công, mỗi lời họ bật ra đều có một mục đích nhất định. Ta còn trẻ, ta không thể mơ đợi người khác trao cho mình công việc ngàn đô. Một lúc nào đó, ta có thể bị mắc bẫy bởi sức hút trong câu nói của ai đó, ta theo họ và làm việc cho họ. Nhưng đổi lại, ta cũng học hỏi được tỷ thứ từ họ. Đổi chác ấy xứng đáng. Những trải nghiệm trong năm tháng tuổi trẻ ấy ta tích lũy cho sự khôn khéo lúc già dặn hơn. Tư duy bạn có đó, nhưng bạn phải dám liều nữa cơ. Nhiều người có trí tuệ mà sống cuộc đời ổn định, thật phí hoài.

Giữ lấy cá tính của chính mình

Từ nhỏ tới lớn, ai cũng bảo cũng khuyên cũng dạy phải có lòng tự trọng. Phải biết xấu hổ, phải biết nhận ra lỗi lầm khi thấy lỗi sai và nhận khuyết điểm và sửa chữa khi người ta chỉ lỗi cho mình. Lòng tự trọng điều khiển hành vi của chúng ta, khiến chúng ta sống tốt hơn theo các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Lòng tự trọng buộc chúng ta phải cố gắng vươn lên, phải nỗ lực học hỏi mỗi ngày và tạo ra giá trị cho những người xung quanh. Nhưng, có một thứ quan trọng không kém lòng tự trọng mà bạn đang xây đấy chính là cá tính của bạn.

Khi gặp chị H., tôi nhận ra cá tính chị xây trên mạng xã hội hay ngoài đời đều y hệt nhau. Chị cũng nhận ra tôi cá tính, mạnh mẽ, không bánh bèo. Có những người trên mạng xã hội như thế này nhưng ngoài đời thế nọ, đem lại cảm giác sốc cho người đối diện.

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn là người thích kể những câu chuyện truyền cảm hứng cho người khác, có ý tưởng gì hay ho thì viết ra chia sẻ. Tôi cũng là người rất thích đi chia sẻ. Tại sao mình có chuyện hay mà mình lại giấu diếm cơ chứ? Đó chả phải là sự ích kỷ hay sao.

Ai ai cũng có cá tính riêng, nhưng người có cá tính mạnh thì sẽ tỏa sáng, tôi chưa bàn nghĩa tích cực hay tiêu cực ở đây. Khi nghĩ đến tôi, người ta sẽ nghĩ đến cô nàng truyền cảm hứng, ưa viết lách và có những câu chuyện hay ho. Và bạn cũng phải làm thứ gì đó để khi người ta nghĩ đến một thứ gì đó thì người ta nghĩ ngay đến bạn. "Vua giày sneaker" chẳng hạn vì bạn cứ luôn chụp những bức hình mới mẻ về bộ sưu tập giày sneaker của bạn. 

Hãy có dấu ấn riêng bạn à, nếu bạn không muốn sống một cuộc đời nhạt nhòa. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.