Dạo này

Dạo này mình lại muốn viết, mỗi ngày viết những 2 bài blog, so với thời gian này của năm ngoái thì đó phải là một sự xoay ngược hoàn toàn. Tâm trạng dạo này cũng không được tốt, lúc lý trí, lúc quá con tim. Con chữ vẫn tiếp tục sản sinh trên máy tính. Kể từ lúc nào, mình đã quen với việc làm phiền độc giả bởi những suy nghĩ và cảm xúc như thế này.


Mình không nhớ gia đình gì cả, mình muốn được tĩnh tâm làm việc, học tập, có khi mình đã ước mình là một đứa không có mối quan hệ ràng buộc với bất cứ ai, nhưng nghĩ đến đó, mình phủi phui cái suy nghĩ độc ác và vô tâm như tảng băng kia đi. Mình có một trái tim. Mình thương yêu cha mẹ mình chắc không kém yêu chính bản thân mình. Nhưng vì có lẽ mình mạnh mẽ quá, sắt đá quá. Mình muốn đá phăng tất cả mọi sự ràng buộc để thỏa sức sáng tạo, thỏa sức theo đuổi thứ gọi là điên rồ. 

Có khi, mình đã ước trên đời này không tồn tại tình yêu, chí ít là trong thâm tâm và trái tim mình. Ngoại trừ tình yêu gia đình, người thân ruột thịt nhé. Mình ước rằng con người ta không tự dày vò, làm khổ bản thân bởi những thứ cảm xúc chớm nở như thế. Khi con tim mình biết thế nào là rung động, mình dần phát hiện ra sự nhạy cảm của phụ nữ điên cuồng như thế nào. Mình không ngăn lại được. Mình chịu thua. Mình thả lý trí ra trận, nhưng đôi lúc, lý trí cũng phải chào thua. Yêu đương thật mệt người. Dù mình chưa 1 lần trải nghiệm.

Mình xua tay và nói không với các mối quan hệ ràng buộc ngoài quan hệ máu mủ. Mình sợ cái cảm giác tình yêu vài ba tháng rồi chia tay vì người kia phải chạy đuổi một thứ khác. Bỗng một ngày tỉnh dậy, những người mình yêu trở thành gáo nước lạnh tanh, nó khiến mình sợ hãi, khiến mình toát mồ hôi hột. 

Mình nghĩ ai cũng phức tạp, chỉ là ai phức tạp hơn ai mà thôi. Với một người viết lách, chắc chắn phức tạp. Nếu trái tim bọn mình không nhiều ngăn chứa, cảm xúc không trào dâng để sản sinh nhiều những thứ gọi là sáng tạo. Có những lúc mình chợt sợ hãi. Sợ hãi thật sự. Mình còn trẻ. 20 tuổi. Nhưng không rõ 5 năm nữa mình sẽ là ai. Mình thực sự bắt đầu hãi bước nhảy thời gian. Ở độ tuổi này, mình thấy biết bao nhiêu chông chênh đổ vỡ. Mình bắt đầu nghĩ đến thứ mình theo đuổi, ngành mình đang dở dang, mình có quá nhiều thứ phía trước. Và mình bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, não nề hơn. Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ khiến mình thêm rối rắm.

Mình thấy thật nực cười, ta mới chính là người lôi bản thân vào ma trận cảm xúc. Nhưng chúng ta đôi lúc không thể tự thoát ra. Đôi lúc, mình muốn rời xa mạng xã hội. Like và comment nó không còn nghĩa lý gì nữa. Mình muốn tập trung viết và viết thôi, và cái việc viết đấy phải lôi kéo được nhiều bạn đọc, và nó lại thúc dục mình viết tốt hơn, nhiều hơn. Lạ thật.

Kể từ lúc làm ở Toong, mình yêu cái môi trường đấy nhưng nó cũng lấy đi của mình quá nhiều năng lượng. Mình muốn chạy nhảy, mình muốn du lịch và mình đã nghĩ bản thân không phù hợp với công việc bàn giấy đâu. Mình đã nghĩ vậy đó. Thế nên, mình ước có nghề nào vừa du lịch vừa viết bài, quảng bá cái gì đó cho họ để mình thỏa sức bay bổng khắp nơi thì tốt quá. 

Dạo này hạnh phúc muộn phiền đủ đầy tâm trí. Nghe bài hát perfect cả một mùa đông dài trong cái tiết trời nóng hổi Sài Gòn. Mình không còn tha thiết nhiều tới Hà Nội nữa, một khi đã qua, mình sẽ lạnh lùng mà quên nó đi không thương tiếc. 

4 comments:

  1. Giọng văn của Trang dạo này khác nhỉ? :)

    ReplyDelete
  2. Mang chút tâm tư của người con gái chớm rung động trước một chàng trai nhưng dường như đang cố chống lại thứ cảm xúc ấy, hay là băn khoăn, quanh quẩn trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy chăng?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn ấy dạo này tâm trạng không được khỏe ý mà ;)

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.