Ăn gà KFC, chia sẻ chuyện viết lách

Mình cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn khi có cơ hội chuyện trò cùng ai đó. Mình không nhớ bạn nào đã từng bảo mình rằng "cuộc sống của cậu không có sự riêng tư hả?" Vì cứ hễ gặp gỡ ai hay ho, có trải nghiệm gì thú vị, mình đều kể lại. Mọi cảm xúc, ý nghĩ đổ dồn hết cho bài viết. Nên thi thoảng, các cây bút ''bị trần trụi'' trong con mắt của bao độc giả.


Nhưng các bạn thử nghĩ xem. Nếu tất cả mọi điều thú vị trên thế giới này đều bị giấu diếm, đều bị đóng hộp, không có ai đó viết lại, kể đi thì cuộc sống sẽ nhàm chán và vô vị đến cỡ nào? 

Sau 8 tháng gap year, mình may mắn được gặp lại mentor mà bản thân có cơ hội học hỏi suốt hơn 2 năm qua. Mình quan niệm rằng người ta bén duyên với nhau vì những điểm chung. Họ có thể bắt đầu bằng những cuốn sách, về sở thích, về chuyện kinh doanh, về ước mơ, và khi đi chia sẻ những chuyện như vậy, họ cảm giác được người kia có cùng ''tần số'' với mình hay không. Và anh Trung, mentor của mình, lại là người có thể khiến bản thân chia sẻ bất cứ điều gì mà vẫn luôn luôn tìm được sự đồng điệu.

Lâu ngày không gặp, anh vẫn vậy, giọng nói trầm ấm và cách ăn mặc giản dị đến bất ngờ. Hồi còn ở Hà Nội, anh bảo với mình: "Mặc vest bây giờ quá tiêu chuẩn rồi, bây giờ phải mặc bụi bặm như này nó mới khác biệt." Mình là người thích sự phóng khoáng và tự do, ở lứa tuổi lấy trải nghiệm làm mục tiêu sống, có lẽ, chính phong thái điềm đạm, hài hước, mộc mạc trong câu từ đến gu thời trang giản dị, quần jean áo cộc tay ấy của anh Trung khiến bản thân không ngại ngần chia sẻ những câu chuyện vừa qua của mình với một doanh nhân thành đạt như anh.

Anh hỏi tôi dạo này ra sao, cuộc sống thế nào. Trừ những lúc không ổn ra, cuộc sống của mình tạm ổn. Kể từ lúc làm việc cho Toong, mình bớt du lịch đi nhưng bù lại, được gặp gỡ nhiều người thú vị hơn. Vừa ăn gà KFC, anh đùa "Em định gap year forever luôn à?" kèm theo một nụ cười. Mục tiêu ban đầu khi gap year của mình là có thể tìm cơ hội đi ra nước ngoài du học. Nhưng dù không được du học thì mình chọn cách du lịch, từ miền Bắc mình dần dần khám phá các tỉnh, thành phố miền Trung rồi miền Nam. Chọn cách đi một mình nhiều lúc rất cô đơn, nhưng khi đủ can đảm bước đi một mình, ta sẽ không còn sợ sệt bất cứ chông gai gì ngoài kia nữa.

Vừa ăn, vừa nói chuyện, anh Trung thẳng thắn bảo: "Anh thích em đi theo con đường viết lách thật đấy." Lúc ấy, còn có chị Tú, một học viên của anh Trung cũng đang nói chuyện cùng. Chị Tú nay 24 tuổi, sắp xuất bản cuốn sách với mục tiêu 50.000 bản. Đó là một con số trên mây mà ít người ở độ tuổi đấy có thể mơ đến. Các bạn đã bao giờ nghe câu chuyện con ếch bị điếc hay chưa? Có một phép so sánh tương đồng ở đây là chị ấy giống như con ếch bị điếc ấy, tưởng chừng những kẻ trên kia đang khích lệ mình và chị không ngừng nhảy lên, nhảy mãi, cho tới khi thoát khỏi hố sâu. Đôi khi, sống quá thực tế là điểm yếu của không ít người.

Trong thời gian này, mình bị ảnh hưởng bởi nhiều người, nhiều góc nhìn, và khi trải nghiệm lớn dần lên, mình cho phép bản thân được thử nhiều nghề mới. Bảo là ''nghề mới'' thì hơi to tát, chỉ đơn giản là trải nghiệm mỗi thứ một chút, và sau những chút ít mà mình tích góp được, tất cả biến thành chất liệu cho những blog tiếp theo. Mình quan niệm đơn giản, nếu bạn không làm mới cuộc sống của mình, bạn sẽ không thể viết. Làm mới ở đây có nghĩa là dung nạp kiến thức mới, gặp gỡ người mới, đi những nơi khác,... và từ đó, tư duy và góc nhìn của bạn cũng sẽ đổi mới theo. Đối với mình, viết khiến bản thân hạnh phúc hơn mỗi ngày. Có những ngày không nhả ra được câu chữ nào, thật bí bách và khó chịu. Hôm nọ, lúc ngồi nói chuyện với người phụ nữ ngoài 30 tại Vinhomes, chị ấy khuyên mình phải đặt mục tiêu là tiền. Mình thật sự xin lỗi, đó không phải là phong cách sống của mình. Tiền quan trọng thật chứ, các bạn vứt cái sĩ diện hão của mình mà đối diện với một thực tế rằng không có tiền thì bạn sẽ không thể mua được nhiều tự do. Dù tiền quan trọng nhưng không có nghĩa tất cả. Khi anh Trung bảo chị T. mỗi khóa học do chị ấy giảng dạy cũng thu về hơn cả trăm triệu, mình liền bảo: "Em thấy nhiều người có tư duy tốt nhưng họ kiếm tiền không giỏi. Và có những người kiếm tiền thật khó khăn." Anh gật gù rồi bảo: "Đó là do em chưa approach (tiếp cận) tiền thôi. Và anh thích em nên đầu tư vào trải nghiệm trước. Chị T. dù có thể kiếm tiền giỏi, nhưng chị ấy nghèo trải nghiệm thật sự. Chị ấy nghèo trải nghiệm lắm. Đó là lý do vì sao anh bảo chị ấy nên cân bằng lại việc kiếm tiền và tập trung vào trải nghiệm."

Từ trước đến nay, tất cả mọi công việc mình làm đều liên quan đến viết lách. Càng viết, mình càng thích chia sẻ với độc giả những điều hay mình đã học được. Thi thoảng cũng bí ý tưởng chứ, và khi bí ý tưởng, mình dùng tản văn với cảm xúc để làm phiền các bạn. Nếu các bạn từng đọc hai cuốn "Đừng bao giờ đi ăn một mình" và "Ai che lưng cho bạn" của Keith Ferrazzi, bạn sẽ hiểu rằng không ai có thể thành công một mình. Lúc còn trẻ, nếu các bạn có thể ''đu leo'' được với người thành công thì bạn quá giỏi. Bạn không thể tự lực cánh sinh, với một công ty thành công, nhà sáng lập của nó bao giờ cũng chia sẻ ''chúng tôi...'' chứ không bao giờ ''tôi''. Bởi sự thành công của một doanh nghiệp là nhờ sự hỗ trợ lẫn nhau của tất cả những thành viên trong đó.  Mình cảm thấy may mắn được quen biết anh Trung từ hồi còn non dại, thuở 18 tuổi chưa biết cuộc sống đô thị bon chen và áp lực như thế nào. Ai ai rồi cũng phải trưởng thành.

Cũng là câu nói cũ mình nghe nhiều năm về trước, ''em nên làm quen với những người trong giới viết lách''. Và mình cũng tập quen họ chứ, từ một người hướng nội và tự cho mình kém giao tiếp, mình đã có thể làm những thứ mà mình đã nghĩ mình không thể làm.

Nếu việc nói chuyện với một người khiến bạn nhẹ nhõm và đỡ lạc lối hơn, thì hãy tìm họ và đừng ngại làm phiền họ. Mình từng quan niệm những người có hàng nghìn, hàng chục, hàng trăm lượt theo dõi kia sẽ ''khác người'' và một người trẻ như mình khó với tới họ. Nhưng, sau tất cả, họ cũng như chúng ta, là những người bình thường nhưng với năng lực phi thường hơn bạn mà thôi.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.