Viết lách: Không dễ để thay đổi phong cách

Mở đầu cuốn "Người ngủ thuê" của anh Đỗ Nhật Phi, mình đã bị ấn tượng bởi câu viết "Thứ văn chương của những kẻ lớn lên trong êm ấm có gì đó dễ nhận ra nhỉ''. Cái môi trường mà bạn cuộn mình vào trong, cái thứ giáo dục mà bạn thừa hưởng, cái cách bạn trải nghiệm, cái góc mà bạn quan sát, cuốn sách mà bạn đọc, cái thứ ngôn ngữ mà bạn tiếp xúc đều ảnh hưởng đến phong cách sáng tác và khả năng sáng tạo của bạn. Ngay cả chị em sinh đôi còn mỗi người mỗi vẻ thì cái tôi cá nhân trong văn chương là điều không dễ dàng gì thay đổi.

Đá - Credit: Hoàng Anh

"Viết lách là một phạm trù rộng lớn". Đã là người viết thì không có nghĩa cái gì họ cũng có thể viết được. Mặc cho bạn là bậc thầy ngôn ngữ nhưng nếu không học chuyên sâu về copywriting thì bạn không thể trở thành copywriter. Mình thấy một số người rất lạ, họ tự gán cho mình chức danh nọ, chức danh kia, trong khi tài năng lẫn khả năng thì chưa tới. Ngay cả khi mình làm việc trong mảng marketing, phụ trách viết content thì mình cũng chả bao giờ tự giới thiệu "Em là content marketer", vì đơn giản mình chỉ là người có khả năng viết lách thôi, và viết theo tư duy và cách hiểu của mình. Ai bảo cứ xuất bản sách là nhà văn? Doanh nhân cho ra sách rầm rầm nhưng chả bao giờ họ nhận mình là một cây bút. 

Hồi xưa có cơ hội gặp gỡ mấy anh chị làm trong ngành sáng tạo, tiếp xúc agency các thứ các thứ, và mình cảm thấy thích cách viết của họ. Từ "Ý tưởng này là của chúng mình","Làm bạn với hình, làm tình với chữ", "Quảng cáo không nói láo","Ngấu nghiến nghiền ngẫm" đều cho ra một thứ văn chương vui nhộn, luyến láy, hài hước, sâu cay. Không dừng lại ở đó, nó rót vào tư duy người đọc ca nước muối mặn mà chứ không phải thứ chất lỏng nhạt nhẽo như vài ba cuốn sách mì ăn liền ra cho kịp thị trường đón đọc.  Nhưng có phải cứ viết như họ là viết được đâu. Ngay cả copywriting bạn còn chưa có định nghĩa đúng, chưa từng học qua, chưa từng ăn nằm cùng nghề thì làm sao có thể hướng dẫn người khác viết theo khái niệm đó được. Mình có xem nhiều print ads, những clip quảng cáo vài ba phút nhưng thông điệp kết dính trong não mãi không quên, hay những dòng copywrite đầy sáng tạo đánh đúng tâm lý khách hàng, khiến họ phải nán lại đọc chứ không lạnh lùng dùng ngón trỏ lướt màn hình đi, đó là cách viết tài tình, là kết quả của sự lao công khổ tứ và của thứ chất xám khác người. Thế nên, bạn đừng tự nhận mình là cương vị khác khi tố chất chưa sẵn sàng.

20 tuổi, trải đời chưa nhiều, suy nghĩ bị tắc nghẽn giữa trẻ con và người lớn. Ở độ tuổi như mình, thứ văn chương mình viết ra đều chịu ảnh hưởng bởi góc nhìn của tư duy tuổi 20. Nhưng khi chạm tới các  mốc 25, 30, 35, nhất định con chữ và đề tài mình chọn gửi gắm đều thay đổi và thay đổi đến chóng mặt. Ngồi đọc lại những blog cách đây nửa năm, 1 năm và blog cũ nhất cách đây hơn 2 năm, mình giật thột vì văn chương lúc ấy còn non và xanh quá. Bạn không thể đòi hỏi ở một cây bút 20 quá nhiều bởi sự già dặn mà họ với tới được cũng chỉ dừng lại ở chừng mực nào đó mà thôi.

Bởi thế, viết lách cần sự kiên nhẫn, và cần nhất sự gọt giũa. Suốt những năm qua, mình vừa gọt vừa giũa, tiến bộ có nhưng chưa đủ, và chả bao giờ đủ được. Chả có chuẩn mực nào đặt ra cho viết lách, cũng giống như chả có chuẩn mực nào cho việc hát hay, phần đa là do mình và người cảm nhận. Hồi xưa, mình chúa ghét việc người khác bảo mình viết nọ viết kia, theo cách nọ cách kia, nhưng giờ quá khác, phải hạ thấp cái tôi mà học hỏi chứ không thể xua tay từ chối mọi góp ý, đánh giá của người ta. Nhưng nhất định, cái thứ sáng tạo mà người khác mong muốn ở bạn phải logic và phù hợp với khả năng của bản thân, còn không, bạn vẫn cần phải học hỏi và nỗ lực nhiều nhiều. Và bởi vì viết lách không có chuẩn mực rõ ràng, với bạn là hay nhưng với 1 người đọc nào đó nó là dở thì điều đó không có nghĩa rằng thứ văn chương bạn viết ra hoàn toàn thất bại. 

Dân viết lách phải lao vào đời, bắn phá, tung hoành ngang dọc để ngòi bút săn chắc, dẻo dai hơn. Vì ở trong cái sướng, dẫu trí sáng tạo có tuyệt vời đến đâu thì bạn cũng chả có thể viết về nỗi khổ thấm thía bằng người trong cuộc. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.