Vài tỷ đồng và câu chuyện cọ toilet

Ông bạn mình sinh ra trong một gia đình giàu có. Gia đình chi hơn 2 - 3 tỷ để cậu hoàn thành chương trình học ở Úc. Trở về, lương khởi điểm có nó tầm 10 triệu. Mức lương ấy thật đối chông chênh với số tiền mà cha mẹ nó bỏ ra để nó ăn học 4 năm tại Úc.  Nhưng, 2 - 3 tỷ đó chẳng thấm thía gì so với gia tài của gia đình nó. Bởi thế, người ta mới rót chừng ấy tiền để nuôi con mình ăn học (thành tài) ở một xứ sở hiện đại có nền giáo dục tiên tiến như vậy. Nhưng ngược lại, đối với nhiều hộ gia đình, việc bỏ ra vài chục triệu cho con ăn học đã là quá khả năng kinh tế.


Mình tự hỏi, liệu có ông bố bà mẹ nào suy nghĩ rằng thay vì cho con sang Úc du học với số tiền 2 -3 tỷ thì liệu nó có thể làm gì với khoản tiền ấy ngoài mục đích đến trường? 

Mình đang ngồi nói chuyện với anh chủ quán cà phê nho nhỏ bên vệ đường 19. Quán ăn Xin chào Mini House xinh xắn nằm gọn gàng đằng sau những hàng xe máy chật ních. Tối nào mình cũng vào đó. Hôm nay, mới được có dịp trò chuyện với anh chủ quán, mình mở mang ra nhiều điều.

Anh từng là dân IT, công việc văn phòng lâu năm không thăng tiến khiến anh chán nản vì khó nhìn thấy tương lai. Ở tuổi 30, anh quyết tâm bỏ nghề để mở quán ăn. Ngày đến Mini House, lúc ấy mình gặp một chị gái cùng tên, thấy mình bước vào, chị đã niềm nở đón tiếp, hai người nói chuyện chia sẻ công việc của nhau. Lúc ấy mình không biết chị là dân tài chính, chỉ rõ chị đi mướn lại các tòa nhà, thiết kế lại toàn phần rồi bắt đầu cho người nước ngoài thuê. Hình thức này phổ biến ở mọi nơi. Căn bản, khi nghe tới đó, mình đã thấy vô cùng ngưỡng mộ chị ấy rồi. Ở Mini House, anh chủ quán thuê tầng trệt, các tầng phía trên là của chị ấy. Khách thuê phòng là các bạn nước ngoài, chủ yếu là giáo viên dạy tiếng Anh. Với giá cơm bình dân và tiền phòng không quá mức tiêu chuẩn, Mini House đem đến những nền văn hóa khác lạ ngay tại gian nhà Việt Nam nhỏ bé. 

Hôm nọ mình ghé quán cơm một mình. Anh chủ quán thấy mình đã mỉm cười ngay, khách ruột mà. Anh và mình ngồi trò chuyện, chỉ trong gần 1 tiếng ấy mà bản thân mình đã mở mang ra biết bao nhiêu điều, về thế giới của những kẻ có tiền, về thế giới của những con người phải nỗ lực hết mình mới đạt thành quả ngày hôm nay.

Chị Trang là chủ Mini House, là dân tài chính, từng đi qua nhiều quốc gia khác nhau. Ngày đầu tiên gặp chị, mình đã thấy đấy là một người phụ nữ thành đạt nhưng giản dị và chân chất trong từng câu nói lẫn phong cách ăn mặc. Anh chủ kể lại rằng anh theo công nghệ thông tin cả gần 10 năm trời. Vị trí nhân viên IT không bao giờ xê dịch, con đường thăng tiến mù mịt, môi trường làm việc gây xói mòn chất xám và khả năng sáng tạo. Sau đó, anh quen một người bạn của chị Trang. Chị chia sẻ về dự án Mini House, rồi sau đó anh quyết định rót tiền tiết kiệm vào xây dựng quán cơm của mình. Anh gọi mẹ ở quê lên, với khả năng nấu nướng tài tình, hai mẹ con ngày càng chào đón nhiều khách mới. Điều mình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là với một người tài giỏi và không thiếu tiền như chị Trang mà vẫn tự tay cọ từng toilet, cúi xuống lau từng viên gạch trước khi mọi thứ sáng loáng như bây giờ. Nghe đến đấy, mình khựng lại. Ngôi nhà 4, 5 tầng mà một người phụ nữ có vài tỷ trong tay vẫn tự tay cọ toilet và dọn sạch những vết nhơ bẩn của từng phòng. Không phải thành công nào cũng dễ dàng, người ta phải làm lụng rất nhiều, rất mệt nhọc mới có được trái ngọt như ngày hôm nay. "Chị là dân tài chính, quản lý tiền bạc rất kinh", anh chia sẻ dự án mở rộng quy mô Mini House của chị. Mình nhận ra rằng, thành công là một hành trình nhưng cần phải có tầm nhìn. Cứ bước mãi bước mãi mà không có kế hoạch hay định hướng thì chả bao giờ gặt hái kết quả như mong đợi.

Anh có người bạn, có bằng thạc sĩ rồi nhưng luôn tìm kiếm bất cứ cơ hội nào để ra nước ngoài đào sâu hơn về nghiên cứu. Có câu chuyện hay thiệt hay là bao giờ anh ta cũng phải tìm kiếm cơ hội tuyệt vời nhất chẳng hạn như nhà trường bên đó phải trả tiền học cho mình, ngoài ra mình còn có tiền bỏ túi. Ngày đi Thái Lan, anh ta cũng mua những thức hàng khác nhau để "triển lãm" tại quán cơm Mini House, khách Việt Nam hay nước ngoài tới ăn, quen miệng quen tay gọi thêm. Cứ thế, người ta lại kiếm thêm những món tiền mới mẻ. Cuộc sống luôn như vậy, con người ta hơn nhau ở cái đầu. 

Mình nhớ lại những lúc bản thân đưa ra quyết định mà không tự vấn chính bản thân mình. Thầy cô giáo đều dặn dò học sinh, sinh viên của mình rằng thất bại cho chúng ta nhiều bài học hơn là thành công. Nhưng bất cứ một thất bại nào dù nhỏ hay lớn đều mang đến những nỗi buồn đầu tiên trước khi chúng ta trấn tĩnh phân tích bài học xương máu cho mình. Thậm chí, nhiều trong chúng ta chả còn chịu phân tích nữa, chúng ta buông xuôi tất cả mọi thứ. 

Chúng ta còn rất trẻ, chúng ta còn có nhiều những dại dột, bốc đồng. Mình nhớ lại những ngày ở Sài Gòn, mình gặp chị gái trẻ 27 tuổi là chủ ngôi lầu chỗ mình đang thuê. Có đợt mình mất ví tiền, chị chở mình đi ra ngoài cho khuây khỏa, lúc đó câu chuyện không biết ra sao mà dẫn đến một câu nói thật đời từ chị: "Nếu đi trên đường, em có bị ngã xe, lốp xe em có bị hư, làm ơn em hãy tự mình đứng dậy. Trong lúc đó, em đừng nghĩ đến một ai đó thương tâm cảnh ngộ dừng xuống giúp đỡ. Không có đâu em. Hãy tự đứng lên, khả năng của em đến đâu, em hãy cố gắng đến đó, cho đến khi không được nữa thì hẵng xin sự trợ giúp của người xung quanh."  Hai từ "yếu đuối" trong trường hợp này có vẻ không được xem trọng cho lắm.

Chúng ta luôn nghĩ rằng người ta có nhiều tiền đến vậy thì chả tính chi li từng thùng nước vài chục ngàn đâu. Không các bạn. Họ rất để tâm đến những cái gì liên quan đến tiền và họ muốn biết lý do vì sao mình lại phải bỏ ra số tiền đó, và liệu nó có xứng đáng hay không. Hồi xưa, khi mình làm việc cho một anh giám đốc ở Hà Nội, công ty anh tổ chức hội thảo, vợ anh cũng đến. Họ gọi 3 thùng nước khoáng đến và trong lúc đó họ cần phải biết giá nước bao nhiêu chứ không hành xử kiểu ta đây có tiền không tiếc vài trăm ngàn tiền nước. Chúng ta đi học và chưa bao giờ được dạy về quản lý tiền bạc, về quy luật 6 chiếc hũ. Chúng ta cho rằng những cuốn sách "Dạy con làm giàu" là đồ bỏ đi, nhưng ít nhất nếu bạn chưa thể áp dụng thì nó cũng cho bạn tư duy và những kiến thức đó là phần minh chứng cho lý do vì sao người giàu lại giàu, và người nghèo cứ nghèo mãi. Mình không phải fan cuồng của sách self-help ( loại sách phát triển bản thân), nhưng mình cho rằng nếu có bài viết nào đó cổ súy việc đọc sách phát triển bản thân là sai thì mình hoàn toàn không đồng ý. Nó tùy thuộc vào thái độ và hành vi của người đọc, bản thân sách sinh ra không hề gây nên lỗi lầm gì. Cũng giống như trong cuốn "Đừng để trầm cảm tấn công bạn", người ta nghiên cứu rằng dữ kiện thực tế không tạo ra cảm xúc, chính suy nghĩ của bạn mới tạo ra cảm xúc ấy, tiêu cực hay tích cực đều bắt nguồn từ suy nghĩ của chính bạn. Quay trở lại với vấn đề sách self-help, phần đen phần trắng, phần tích cực tiêu cực đều do chính suy nghĩ và cách đón nhận của bạn mà ra. 

Anh chủ quán tiếp tục kể cho mình về quy luật cho đi, nhận lại. Những cuốn sách xuất hiện ở quán ăn đều xuất phát từ những lần cho nhận của anh và những người xung quanh. Khi anh đọc xong một cuốn sách, anh chuyền cuốn sách ấy cho người khác, và bằng cách nào đó, anh lại nhận thêm một cuốn sách mới từ một ai đó khác. Có những người quen với việc nhận mà quên mất rằng sứ mệnh của mình là phải cho đi. Nếu cứ giữ khư khư cho riêng mình, bạn thật quá ích kỷ. 

Mỗi ngày mỗi câu chuyện, đi một ngày đàng học một sàng khôn!

5 comments:

  1. Trước giờ em cứ nghĩ là người có tiền thì không tiếc sót vài chục vài trăm nghìn chị à, vì xung quanh em mọi người vẫn làm vậy và tỏ ra thật hào phóng. Em có biết sơ về tài chính và cứ nghĩ nhiều lúc mình chi tiêu keo kiệt quá không. Nhưng kiểu như sống trong một cộng đồng hào phóng mà bản thân khác biệt cũng ngại lắm chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em có từng nào thì tiêu từng đó thôi, em có ít tiêu nhiều thì đó mới là vấn đề. Còn em có ít tiêu ít thì đó là chuyện bình thường. Trừ khi em tự ti vì việc mình ko có nhiều tiền, vậy thôi :)

      Delete
  2. Đọc bài viết của cậu xong, tớ nghĩ mình cần xem xét lại cách chi tiêu của mình

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn e câu chuyện rất hay tuy chưa từng trải qua nhưng A cũng đã có suy nghĩ và cách làm của chị trang. Chúc em thành công trên con đường học tập và sự nghiệp nhé

    ReplyDelete
  4. Bài này em bonus luôn cái ảnh sexy à =))

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.