Như thế nào là hết chịu đựng nổi?

Grab, Uber chèn ép xe ôm truyền thống nhưng chính các dịch vụ ấy đã dạy và truyền đạt cho con người bài học đạo đức ngấm ngầm.

Thật chịu hết nổi với bức tranh quá xá dễ thương này. :">
Hôm nọ, mình đặt mãi không ra grab, đành phải đi xe ôm truyền thống. Phía bên kia đường, một bác cao to ngồi nhâm nhi li trà xanh buổi sáng, tăm que vẫn đang nằm nghiêng nghiêng trên miệng. Mình tiến tới, bác bảo "đi về đâu cháu?" rất nhẹ nhàng. Mình bảo bác chở đến tòa nhà Vista An Phú bên kia Xa Lộ Hà Nội, bác hất miệng kêu 30K, mình trả xuống 20K và rồi người ta cũng chịu. Quãng đường nắng nôi, bác ta vừa đi vừa lẩm bẩm "Đi như này mà 20K có chết không cơ chứ" nhiều lần. Mình im lặng, được một đoạn, mình hỏi bác "Tại sao bác không chạy grab ạ?" Bác ta quay nghếch đầu 30 độ, trả lời mình "Chạy Grab tốn kém, lại phải chạy vào đón khách, xe hư tiền sửa rất tốn, giá grab lại rẻ mạt, đi như này thi thoảng lại có tiền bo." Không biết trời xui đất khiến mà sao ngày mai mình vẫn không thể đặt grab, mình chạy sang đường lại chỉ thấy bác kia ngồi chễm chệ trên lưng xe, thấy mình từ đằng xa, bác ta vẫy vẫy. Mình bảo đến chỗ hôm qua, bác ta xị mặt ra rồi giơ 3 ngón ý 30K thì cho một cuốc. Mình lặng lẽ bước đi, không ngoái đầu trở lại.

Các dịch vụ chạy xe Grab, Uber ngày nay ra đời và dạy cho người lao động thái độ lịch sự và tôn trọng khách. Khách không có quyền mặc cả, người lái xe cũng không có quyền hất giá lên cao. Giá chạy xe Grab, Uber luôn rẻ hơn các loại phương tiện truyền thống, nhưng các tài xế bao giờ cũng ôn tồn hơn vì nếu không tỏ thái độ nhã nhặn, khách hàng sẽ đánh giá họ thấp theo tiêu chuẩn các sao. Mình biết, nếu chạy xe ôm truyền thống thay vì grab, uber thì những người này có thể cũng sẽ tỏ thái độ, trả khách không đúng chỗ, nảy sinh các vấn đề trên đường đi hay những rủi ro khác nữa. 

Dịch vụ ra đời khiến con người ta phải đánh giá cao "như thế nào là lễ độ". Từ Traveloka, AirBnb, Booking.com hay cả các trang mạng xã hội trên Facebook ngày nay cũng luôn có chỗ đánh giá từ phía khách hàng. Dựa vào đó, người mua hàng quyết định có nên mua sản phẩm của họ hay không. Một dịch vụ dưới 4 sao bao giờ cũng bị nhìn với con mắt khác. Cứ mỗi lúc xuống xe, gửi nón mũ, tiền nong, các anh Grab lại nhã nhặn đề nghị "cho anh 5 sao bé nhá". Mình mỉm cười bước đi, lên thang cuốn mở điện thoại ra đánh giá cho anh ta 5 sao theo như lời hứa. Dịch vụ không tốt nghĩa là khách hàng chịu không nổi. Có nhiều kiểu chịu không nổi, từ nhẹ đến nặng nhưng khi đã mất đi cảm tình thì người ta có thể cho bạn cái đánh giá 1 sao rất dễ dàng.

Tối qua mình có đặt khách sạn tại Đà Lạt, hôm nay mình nhận được cuộc gọi từ Traveloka bảo là 2 phòng mình đặt hiện đang chưa đi vào hoạt động nên họ muốn mình chuyển sang phòng khác, hoàn lại 100% tiền qua thẻ, đọc email bên họ gửi đến thấy mới mát ruột làm sao, còn được tặng voucher 100K cho mỗi lần đặt khách sạn hay vé máy bay. Làm ăn luôn phải đàng hoàng và tử tế như vậy. Vì thế nên, mình cũng sẵn sàng đồng ý thôi vì cũng không mất mát gì. Và quan trọng là họ cho mình cái cảm giác được tôn trọng. 

Mình đi ăn với vài chị em trong khu nhà ở. Họ bảo cô A thật không thể chịu đựng nổi vì suốt ngày cau có, để ý từng chân tơ kẽ tóc của người khác, như thế thì thật khó ở. Và lâu dài, người ta phải thốt lên là "hết chịu đựng nổi". Bạn làm phiền người khác, nói nhiều quá, thờ ơ quá, khó tính quá, thảo mai quá, lừa dối trắng trợn quá, thì người ta cũng sẽ không thể nào chịu đựng nổi bạn nữa. Hồi trước, khi Grab, Uber xâm nhập vào Việt Nam, những bác xe ôm trước cổng trường Ngoại thương ngồi buồn thiu con mắt từ sáng tới tối, mình đâm thương. Nhưng thi thoảng, khi ngồi xe ôm truyền thống và bị trả mắc quá, mình cũng hết dành niềm cảm thông vô bổ ấy, nó chỉ khiến mình nặng lòng thêm.

Hết chịu đựng nổi đôi khi là cảm giác của con tim, vì hoản cảnh ngột ngạt chèn ép mình hay bất cứ thứ gì đó không như kỳ vọng bỗng dưng xảy đến tước đoạt đi sự an yên trong lòng. Ta hết chịu đựng nổi sự cô đơn, nỗi trầm cảm, đó là cảm giác tinh thần. Đôi lúc ta hết chịu đựng nổi cơn lạnh buốt, cơn nóng héo hắt con mắt đen, đó là cảm giác bên ngoài. Ta không thể chịu đựng nổi cuộc tình không có cái kết viên mãn, không chịu đựng nổi ông chồng vũ phu, nhưng sau tiếng lòng ấy, nhiều người vẫn cứ cắn răng chịu đựng nữa, và có những kẻ chịu đững mãi không thôi.

Có cô gái mạnh mẽ hét lên "kể từ hôm nay mình sẽ thay đổi'', khi ở trong ngõ tăm tối cuộc đời, có mấy ai có thể chịu đựng thêm nữa. Nhưng rồi họ không biết phải thoát ra như thế nào, họ lại cứ phải chịu đựng tiếp. Hành trình chịu đựng ấy mới gian nan, vất vả làm sao. Ở công ty mình đang chạy chiến dịch #enjoyyourwork (tận hưởng niềm vui trong công việc) và quả thật mình cảm thấy vui khi mỗi lần được làm việc ở không gian ấy, gặp gỡ những con người thú vị ấy. Đơn giản vì môi trường lẫn công việc mình chọn khiến mình yêu thích, nó không quẳng vào lồng ngực mình một viên đá vô hình để mình phải chịu đựng. Nhưng có những cái chúng ta phải học cách chịu đựng: chịu nhẫn nhục, chịu khổ, chịu khó,... bởi muốn dao sắc thì phải mài, muốn trưởng thành thì phải vượt qua gian nan. Có những câu nói là triết lý nhảy xổ vào đầu, nằm an yên ở đó nhưng chân tay thì mãi không làm theo lời mách bảo con tim.

Thế nên, ta phải vừa học cách sống cùng chịu đựng và buông bỏ chịu đựng. Cả hai đều khó, mà đã khó thì mới phải học thôi. 


3 comments:

  1. Viết càng ngày càng hay á :)))

    ReplyDelete
  2. Sao chị không chèn nút like lên blog ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thay vì like thì hãy share em ạ :)

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.