Coach của tôi: Muốn có trò giỏi thì thầy phải hay

Trong suốt quãng thời gian từ khi bước chân vào Đại học cho tới hiện tại, điều tuyệt vời nhất mà tôi có được là dù đi bất cứ nơi nào, tôi đều có người hướng dẫn. Không biết duyên phận ra sao, mỗi người trong số họ đều mang đến cho tôi những bài học quý giá khác nhau. Có người chỉ hướng dẫn tôi một vài ba buổi, có người hướng dẫn tôi suốt một thời gian dài. Dù có thể hai bên không gặp nhau thường xuyên nữa, hoặc nói lời chia tay không hẹn ngày gặp lại, những bài học của họ thì vẫn không thể phai nhòa theo năm tháng.


Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện về Coach của tôi. Dịch ra tiếng Việt, Coach là người hướng dẫn 1 - 1, và không phải bất cứ ai trong đời cũng có sự may mắn khi được ngồi cùng một chuyên gia và lắng nghe lời giảng giải, phân tích từ họ. Cô là Tran Thien Ngoc, cô sinh ra và học tập ở Pháp. Sau 20 năm du lịch và làm việc ở châu Âu, châu Phi và châu Á, cô trở lại Việt Nam vào năm 2012 và tiếp tục sự nghiệp của mình như một người cố vấn trong lĩnh vực lãnh đạo, kĩ năng mềm và đa văn hóa. 

Tôi biết đến cô Ngọc rất tình cờ. Ngày 26/9, sau chuyến bay sang Singapore, tôi trở lại Sài Gòn và bắt đầu công việc marketing tại Toong coworking space. Chưa bao giờ gần gũi với người Sài Gòn nhiều hơn như vậy, tôi bắt đầu thích cách sống, làm việc và yêu thương nhau của con người nơi đây. Tôi quyết định sẽ làm việc ở Toong một thời gian, học hỏi một thời gian và đi bước tiếp theo kế hoạch vạch sẵn của mình. Ở đó, tôi được các bạn đồng nghiệp giới thiệu khóa học "soft-skills" (Kĩ năng mềm) của cô Ngọc. Lúc ban đầu, nghe đến ba từ "kĩ năng mềm" tất cả mọi người trẻ như tôi đều biết nó cần thiết nhưng không phải là chủ đề fancy, gây thu hút vì bất cứ ai cũng cho rằng kĩ năng mềm đều có thể tự học được. Lúc đó, tôi mới vào Toong, mối quan hệ còn quá ít. Và tôi cũng tò mò cô Ngọc là ai, và đặc biệt, được nói chuyện với một người đa văn hóa như vậy đã là một may mắn rồi, tại sao lại từ chối cơ hội. Tôi quyết định học và cho đến bây giờ, tôi đã có tầm 5, 6 buổi nói chuyện riêng cùng cô. Còn dưới đây là những bài học mà tôi tích lũy được. 

1/ Bạn có quá nhiều lỗi kĩ năng sống

Không ai là hoàn hảo. Và, một người quá hoàn hảo thì thật đáng sợ.
Nhưng, chúng ta phải học để vươn tới sự hoàn hảo.

Là một người viết, tôi luôn đề cao kĩ năng quan sát. Nhưng đôi lúc, sự quan sát với thái độ cợt nhả sẽ cho ra một kết quả sai lầm. Thoạt đầu, khi cô Ngọc nhóm 3 người bọn tôi, tôi cảm thấy nản vì chúng đơn thuần chỉ là lý thuyết suông. Nhưng sau đó, tôi quyết định tham gia khóa tư vấn 1 - 1 của cô và nhận kết quả hết sức bất ngờ. Chúng tôi nói bằng tiếng Anh trong buổi trò chuyện kéo dài 1 tiếng. Tôi không nhớ chủ đề đầu tiên là gì, nhưng có một điều tôi nhận ra ở Coach của mình: nói ít nhưng chất. Và sau khi nghe xong câu chuyện, cô hỏi sâu hơn, không phải tò mò mà để tôi tự phân tích vấn đề, tìm ra hướng giải quyết. Đó là một cách học mới. Coach không phải là người vẽ ra cho bạn từng bước bạn nên làm gì tiếp theo. Coach là người hướng dẫn bạn để bạn thấy vấn đề của mình nằm ở đâu, để sau đó bạn phải "ồ" lên một cách kinh ngạc.

Quá trình bạn nói là quá trình cho thấy bạn là người như thế nào. Từ ngôn ngữ cơ thể, nét mặt đến chất lượng âm thanh giọng nói. Từ cái nhíu mày không đúng chỗ cũng có thể khiến người đối diện hiểu nhầm. Đó là lý do vì sao tôi càng khám phá thấy những thiếu sót của bản thân trong quá trình sống và làm việc.

2/ Hãy thẳng thật (Authentic),  luôn mỉm cười (Smile) và hạ thấp cái tôi (ego)

Tôi hay có vẻ mặt nghiêm túc với nét lông mày lượn sóng thể hiện sự căng thẳng khi lắng nghe ai đó. Phần vì thói quen, phần vì ngôn ngữ cơ thể đó giúp tôi tập trung tốt hơn. Nhưng chính biểu hiện ấy lại khiến người đối diện hiểu nhầm rằng tôi đang nghi ngờ, nghi hoặc hay có điều gì chưa hiểu về những điều đối phương nói. Sau khi học cô Ngọc, tôi thả lỏng bản thân và giãn cơ mặt để thể hiện sự thân thiện.

Có một bài học mà tôi nhớ mãi khi nói về cái tôi (ego). Thi thoảng, tôi là một người có cái tôi quá cao, và chính điều ấy khiến bản thân từ chối cơ hội lắng nghe ý kiến từ người khác. Là người viết, tôi có thể suy luận ra những điều đúng lẽ phải, đúng chuẩn mực nhưng chưa hẳn nhà văn, người cầm bút theo cái quy chuẩn đạo đức ấy. Họ có thể dị biệt cá tính hoặc thậm chí điên hơn. Chẳng hạn, họ hút thuốc ngày 2 gói nhưng lại cho ra bài báo hút thuốc có hại cho sức khỏe chẳng hạn. Hoặc, hôn nhân của họ chẳng hạnh phúc nhưng họ cứ mãi viết về cách làm sao duy trì cuộc sống hôn nhân êm đẹp. Thật quá mâu thuẫn và nực cười, nhưng đó là nghề của họ mà, họ có quyền viết những gì nằm trong tư duy họ, chứ không hẳn cứ phải viết về thứ họ đã trải nghiệm. 

Albert Einstein đã từng có câu "Càng ít cái tôi, kiến thức càng rộng. Cái tôi càng cao, kiến thức càng hạn chế." Hôm đó, khi học về cái tôi, tôi kể cho cô Ngọc nghe câu chuyện viết lách của mình rằng hồi xưa các anh chị trong câu lạc bộ sửa bài cho tôi nhưng tôi không chịu tiếp nhận. Ngẫm lại, văn phong lúc ấy với bây giờ khác nhau một trời một vực. Đi nhiều, viết nhiều, lĩnh hội nhiều cái hay, tôi bắt đầu hạ thấp cái tôi của mình. Vừa tiếp nhận vừa giữ tính phản biện vì không phải bất cứ lời khuyên nào cũng hoàn toàn đúng. 

3/ Đi tìm mối quan hệ mới

Đến Sài Gòn, tôi mới bắt đầu tìm nhiều mối quan hệ mới. Từ giới văn chương, nghệ thuật đến kinh doanh. Các bài học của cô Ngọc về đề tài networking giúp tôi mở mang được nhiều thứ rằng mình không thể cứ ngồi một chỗ và biết người ta qua cái màn hình vi tính. Phải đặt lịch hẹn, nói chuyện, tham gia các sự kiện nhằm mở rộng mối quan hệ.

Tôi có tính tự lập. Bởi thế, đi đâu làm gì, tôi không ngại khổ. Ngại khổ thì chỉ có chết. Vì đã ngại khổ vì chẳng dám gap year rồi. Đời ai cũng có một câu chuyện để kể, hà cớ gì không sáng tạo ra một câu chuyện hấp dẫn để người ta phải "bỏ tiền" lắng nghe.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.