Đời tôi là một bản nhạc ballad

Cha mẹ tôi không có ai mang thiết chất nghệ sĩ. Cha tôi không chơi đàn guitar. Nhưng ông thích nghe nhạc và thi thoảng hát hay huýt sáo lúc làm việc. Tôi không biết nhiều về sở thích của mẹ. Chỉ biết chữ của bà rất đẹp, rất có thần thái và cá tính. Họ dành cả cuộc đời mình lo lắng cho anh em tôi. Nhưng họ không thương chúng tôi theo cách biến chúng tôi thành những đứa trẻ hư hỏng
Ảnh: Doãn Quang

Năm tôi 3 tuổi, mẹ mua cho tôi bộ quần áo màu hồng phấn. Ngoại khoác lên người tôi, nom rất dễ thương. Tôi biểu ngoại đi nhà cái Thắm chơi, phần nhiều vì muốn khoe bộ đồ mới. Sau đó vài năm, cả nhà ai cũng kể chuyện cũ, về cái ngày tôi diện áo mới đi khoe cho cả làng xem đến ngượng chín cả mặt. Sau đó vài ba năm nữa, thi thoảng có dịp, mọi người vẫn kể lại chuyện cũ. Người nhà quê rất thích những câu chuyện xưa, những câu chuyện mà có một vài người đã quên, và có thể nó đã đi vào dĩ vãng. Những năm tháng ấy niềm vui không bị pha trộn nỗi buồn, giống như hai màu đen trắng, chúng phân tách nhau, đối lập nhau.

Cũng cùng năm tôi 3 tuổi ấy, tôi cùng 2 đứa bạn trong làng cắp chiếc túi nhỏ tý hon đi học. Cha mẹ không chở, áo quần tự bận. Trường mẫu giáo cách nhà tôi độ hơn cây số, tôi vẫn nhớ lũ nhóc nghịch ngợm lớn hơn tầm 2, 3 tuổi lúc ấy nấp sau bụi cây, chờ chúng tôi đến gần, nhảy bổ vào, mặt hống hách, tay cầm que cầm gậy đe dọa khiến đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi khóc toáng lên.

5 tuổi, chúng tôi dự "lễ tốt nghiệp" mầm non, bài hát "tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi xa nhé, tạm biệt thỏ trắng xinh xinh mai tôi vào lớp 1 rồi..." ngân lên da diết, tự dưng trong khóe mắt đứa nào đứa nấy ngấn những giọt nước như người trưởng thành. 

6 tuổi, những ngày đầu bỡ ngỡ ở trường mới, chúng tôi làm quen với những thứ ngỡ chừng lớn lao và khó nhằn. Tôi nhận điểm kém vì không hiểu các dấu "lớn, bé, bằng" sử dụng ra sao. Cả cuộc đời hình như chưa bao giờ bị bẽ mặt như hôm đó, quay về nhà, tôi biểu mẹ chỉ. Ngày mai, khi tới lớp, giáo viên ra bài cũ, tôi đạt điểm 10. Năm đó tôi đạt học sinh tiên tiến, là năm duy nhất trong thời học sinh tôi đạt danh hiệu ấy. 

9 tuổi, tôi giành giải nhất cuộc thi cờ vua cấp cụm. Suốt thời gian ấy, cha là người chở tôi đi thi cuộc thi này cuộc thi nọ. Cả nhà kỳ vọng vào tôi rất nhiều nhưng suốt những năm tháng đó, chưa bao giờ họ lại gần bàn học chỉ cho tôi bài nào, chưa bao giờ cha mẹ lại gần bàn học nhìn chăm chú xem tôi làm bài ra sao và ông bà cũng không bao giờ nghi ngờ và thiếu niềm tin vào tôi. 

10 tuổi, tôi là học sinh xuất sắc nhất trường tiểu học năm đó. Tôi không nhớ đã lên phát biểu những gì nhưng máy quay phim đã chiếu thẳng vào tôi trong vài giây. Lễ tốt nghiệp diễn ra hoành tráng, tôi ngây thơ đứng nhìn trường lớp, cứ nghĩ rằng trường mới bên cạnh ắt sẽ gặp thầy cô đã dạy mình. Nhưng cho suốt những năm tháng về sau, tôi không còn cơ hội gặp lại giáo viên cũ của mình nữa.

11 tuổi, tôi choáng ngợp trước những thay đổi của trường mới. Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi là một người đàn ông thấp bé nhưng thân thiện. Thầy sở hữu nụ cười đốn tim các bạn gái, giọng nói ấm áp và tấm lòng lương thiện vô cùng. 

12 tuổi, trong một buổi kiểm tra vật lý, tôi không thể nhìn rõ các chữ trên bảng. Cô giáo vật lý đứng kế bên đọc đề cho tôi. Sau đó một vài tuần, cha chở tôi đi hiệu thuốc kiểm tra mắt. Kết quả là hai mắt tôi bị cận gần 2 độ. Kể từ đó, tôi buộc phải mang kính lúc ở trên lớp. Cũng cùng năm đó, tôi đi thi cờ vua bị thua bởi chính bạn thua mình cách đây gần 3 năm về trước. Tôi không buồn nhưng đúng là đời có một chữ duyên, tôi lại gặp chính người đã từng thua dưới tay tôi. 

13 tuổi, thầy giáo bộ môn Công Nghệ của chúng tôi đọc to bức thư tình của một bạn nam lớp kế bên gửi cho một bạn nữ trong lớp. Bức thư ngắn nhưng là cả một chuỗi những dòng cảm xúc sướt mướt, chớm nở. Trong lớp bắt đầu chuyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ. Vài năm sau, tôi mới biết rằng trong chính lớp học nhỏ đó đã từng có những đứa thích thầm nhau, thế mà tôi như một cái bóng vô hình. 

15 tuổi, tôi được phụ trách đọc diễn văn trước trường, nhưng tôi nhường tờ giấy ấy cho bạn lớp trưởng. Cả lớp tổ chức bữa tiệc ngọt mời tất cả các thầy cô bộ môn tới dự. Vậy là kết thúc thời cấp 2 rồi. Thời gian trôi nhanh và bất ngờ như một ngọn gió, đến vô hình và đi không báo trước. Tôi ngồi ngẩn tò te tự hỏi phải chăng mình đã lớn?

Mùa tuyển sinh cấp 3 năm đó, tôi đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng, cùng vị trí với một bạn trùng cả họ lẫn tên tôi. Cha mua cho tôi một chiếc xe đạp màu hồng. Cha đi tìm cho tôi một căn phòng trọ, mua đồ đầy đủ đồ đạc, đóng cho tôi cả một chiếc giá sách vàng đẹp lộng lẫy. Ở tuổi 15, tôi bắt đầu sống xa nhà.

16 tuổi, tôi bị đơn độc trong chính lớp học của mình. Những giây phút trầm cảm đầu tiên xuất hiện, gần như không ai tôi có thể chơi cùng. May mắn thay, giáo viên bộ môn Văn của chúng tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, cô ấy dạy tôi cách cởi mở và học cách hòa đồng với những người xung quanh như thế nào.

18 tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đọc diễn văn tốt nghiệp giữa cái nắng tháng 5 vàng hoe cả con mắt. Trong bộ áo dài mà tôi chưa bao giờ ước mơ mặc, trong đôi dép nịt trắng người bạn hiền cho tôi mượn, trong giọng đọc truyền cảm của cô nữ sinh cuối cấp, tôi nén những xúc động vào lòng để đi đến tận cùng lời chúc thay cho câu chào tạm biệt mái trường gắn bó với kỉ niệm 3 năm cấp 3 ý nghĩa. 
Bữa tiệc chia tay năm ấy giàn giụa nước mắt, tôi nấp sau lưng bạn, giọt nước mắt lẫn mồ hôi của đứa nào đứa nấy quấn vào nhau. Chúng tôi ôm nhau, vỗ vai nhau. Bài hát 'Tạm biệt nhé' sao giờ bỗng trở thành nhịp đập con tim. Thời học sinh, tôi có hai cuốn nhật ký, một cuốn lưu bút đầy những dòng cảm xúc của bạn bè.

18 tuổi, tôi đỗ Đại học Ngoại thương. Cuộc đời tôi rẽ sang một trang mới. Mọi thứ mới toanh từ trong ra ngoài. Bây giờ tôi hiểu cảm giác nhà quê lên thành phố như thế nào. Tôi bị một trung tâm gia sư làm mất thẻ chứng minh thư, buộc phải leo lên xe về quê vài ngày, rồi lại túc tắc trở ra. Những ngày có laptop mới, tôi hì hục viết bài cho một trang báo về chủ đề món ăn. Lương tháng đầu bèo bọt chỉ vài trăm ngàn, tôi nhìn thành quả làm việc của mình rồi ngán ngẩm tự nhủ kiếm tiền đâu phải chuyện dễ. Tôi nghĩ về cha mẹ ở quê, nghĩ tới mỗi năm họ gửi ra cho tôi gần cả trăm triệu để tôi xoay sở trót lọt và ổn định năm học đầu tiên. 

19 tuổi, tôi làm việc cho một anh CEO, cùng anh soạn một cuốn sách. Đời tôi coi như có điểm nhấn. Nhưng càng bước đi trên con đường tuổi trẻ, tôi càng thấy nhiều điểm chông chênh. 

20 tuổi, tôi đón sinh nhật trong lặng lẽ. Bạn bè chúc nhiều, nhưng không ai ở cạnh bên. Tôi rủ đứa bạn thân nhất đi ăn. Đêm đó, tôi lặng lẽ ngủ, không sinh nhật nào suốt 20 năm qua có bánh kem. Tôi hứa về sau sẽ tự thắp nến và cầu nguyện, vì đơn giản, một mình vẫn có thể tự mình hạnh phúc. 

Tròn 20, tôi bảo lưu và quyết định gap year. Tôi bay vào Sài Gòn và chuyển đến Vũng Tàu sống cùng anh chị. Tôi bắt đầu có những dự án của riêng mình, những thay đổi tinh thần bùng sục sục trong tâm trí, sự trưởng thành lớn dần hơn so với tuổi. Tôi bắt đầu nhận ra ai trong chúng ta cũng có những câu chuyện của riêng mình...

Người ta vẫn hay tìm những cuốn tản văn, những dòng viết lắng đọng và suy tư. Ngồi vùi mình trong tấm chăn ấm, đặt bàn tay lên ô cửa kính trong suốt, mặt bên kia những giọt mưa bò trườn xuống trắng xóa. Hương cà phê phả lên thơm nồng, ta lật mở trang sách đầu tiên, lặng thinh thả mình trong không gian của chỉ riêng ta. Ai ai cũng cần có những khoảng lặng, chúng ta đi tìm những chất liệu cuộc sống khác nhau. Người ưa tiểu thuyết, kẻ thích khoa học, còn tôi, đôi lúc để thảnh thơi lòng, tôi tìm đến những cuốn tản văn nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Có những cuốn sách cùng viết về đề tài đó, nhưng có cuốn khiến ta cảm được, có cuốn không. Ai đấy đã viết về cái thu Hà Nội với cốm xanh, hoa sữa nồng nàn để rồi một kẻ sống ở đất Sài Gòn phải nặng lòng nhớ thương. Văn phải mang điệu hồn, nặng tình và cảm xúc. Nếu ai đó viết văn mà không đem đến cho độc giả chút nhung nhớ gì sau khi họ đặt cuốn sách xuống, đó ắt hẳn không phải áng văn thành công.

Nếu sinh ra là một nhạc sĩ, ắt hẳn tôi sẽ sáng tác những điệu ballad buồn. Có những tác phẩm văn chương, thơ ca lãng mạn, thấm đẫm nốt trầm, nhưng mỗi lần thưởng thức xong, độc giả lại mang cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, y như vừa mới gạt bỏ một gánh nặng, nỗi muộn phiền. Vì trong những tác phẩm đó chúng ta tìm thấy chất nhạc, tìm thấy điệu hồn riêng có thể đưa đẩy trái tim ta rung rinh, có thể khiến tâm hồn ta bay bay về những thời xưa cũ, và câu chuyện xa xưa bao giờ cũng khiến con người ta mềm lòng. Anh bạn xoay người sang tôi bảo: "Tại sao bây giờ người ta còn đọc sách self-help?" Anh có quyền lên tiếng, anh có quyền tranh biện, và nếu anh cho đọc sách self-help là sai thì cũng không sai. Chúng ta tự do đi tìm cho riêng mình những chất liệu nhấm nháp tâm hồn. Chỉ biết nếu nhiều quá cũng không tốt và chúng ta phải học cách dung hòa. Chẳng hiểu sao, đến bây giờ, khi đã chuyển từ thể loại sách self-help sang các loại học thuật khó nuốt hơn, tôi vẫn duy trì đọc một vài cuốn tản văn dung dị và giàu cảm xúc, những truyện ngắn đăng trên các tạp chí và tờ báo lớn. Chúng mang một điệu hồn riêng, phản ánh cuộc sống chân thực qua lối viết nhẹ nhàng, cá tính hoặc có lúc gắt gỏng, đanh thép. Con chữ nào cũng có cái sắc riêng của nó, và con chữ vào tay kẻ viết nào thì bộc lộ luôn cả phần tính cách cá nhân. Cũng như trong cuộc sống, mỗi ngày đi làm, chúng ta nghiêm túc với vị trí chuyên môn, khi về nhà chúng ta nhu mì và ngọt ngào với bạn đời, ấm áp với con cái, lúc ngồi một mình thưởng thức ly cà phê, hay tán gẫu cùng bạn bè, ta thả lỏng mình trong không gian, cho phép bản thân được bộc lộ cá tính và sự chân thật của cảm xúc mình. Người tìm đến văn chương cũng như vậy, lúc nào đọc tiểu thuyết, lúc nào đọc tản văn, lúc nào đọc nghiên cứu khoa học, các đề tài chuyên môn lịch sử, kinh tế, triết học,...đều tùy thuộc vào tâm trạng, sở thích từng người. Cả cuộc đời, có ai gượng ép mình đi tìm những thứ khô khan bao giờ. Và rồi, ở cái tuổi 19, đôi mươi, tôi cũng biết vì sao tụi thanh niên, lứa choai choai thích những tác phẩm nhẹ nhàng. Không phải vì theo thị trường mà cho ra hàng loạt những trang viết như vậy, mà vì bởi cá tính của mình, vì bản ballad nhẹ nhàng vẫn đang khắc khoải và sống động trong tôi, đến bao giờ bản ballad ngừng, người ta cũng ngừng cho ra những tác phẩm ấy.

Bởi một bản ballad trầm buồn cũng là một tác phẩm nghệ thuật đầy tính sáng tạo.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.