Những phút chạnh lòng của tuổi trẻ...

10:21:00 PM
Mỗi lúc đi đâu đó xa xa, định cư chỗ mới một vài tháng chẳng hạn, người ta bắt đầu tò mò về tôi. Suốt năm nay, những câu hỏi ấy vẫn cứ xuất hiện gần như mỗi tuần, khi tôi kết bạn một người mới, nói chuyện với một người lạ, hay đơn giản buồn quá chẳng có gì nói thì kể lể qua đôi chút về mình, rồi họ cũng tò mò hỏi, câu chuyện lại được khơi ra. "Ủa, em đi như này bố mẹ em có nói gì không? Em không nhớ gia đình à? Em không sợ à? Bố mẹ em có đồng ý để em đi như vậy không?" Những lúc đó chạnh lòng lắm, mình là con gái mà, dẫu có mạnh mẽ thì đâu đó trong cõi lòng vẫn dành chỗ cho sự yếu đuối. Ai chả có những lúc nhớ gia đình, huống hồ là một đứa con gái như mình.


Chuyện sống xa nhà bắt đầu từ lúc 14, 15 tuổi cũng chỉ là cái cớ để che đậy chuyện nhớ cha mẹ. Những lúc đó, một khúc nhạc buồn thôi cũng đủ để những đứa sống xa quê như tụi mình rơm rớm nước mắt, tim nhói lên từng hồi. Vậy nên, mình rất ghen tỵ với các bạn sống gần cha mẹ, dù có thể không gặp thường xuyên nhưng nhớ nhung hay có chuyện gì đều có thể đến trong tích tắc.




Những lúc như vậy, mình lại bật bài hát này lên, đặc biệt là những tấm hình trong MV này đã khắc họa tuổi thơ đẹp đẽ với những ký ức chẳng thể xóa nhòa. "Cả một thời thơ ấu mong được lớn - Đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm." Không có con thuyền xuyên thời gian, không có ông già Noel thật sự, không có ông bụt, và ngay cả Chúa cũng chỉ là một khái niệm do chính con người tạo nên. Lớn thêm một tý, mọi lo toan bao chiếm lấy những ngăn còn sót lại trong trái tim ta. Chúng ta nhận ra cuộc đời có thể xối vào mình những gáo nước lạnh đột ngột khiến bản thân phải tỉnh ngộ ra những dại dột, ngây thơ. Những dại dột ngây thơ ấy không còn vô tội như thời còn thơ bé của ta nữa, vì lớn lên ta phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.


Lúc mình quyết định rời Vũng Tàu sau 4, 5 tháng gắn bó, một người bạn đã gửi bài hát này cho mình. Giai điệu ngọt ngào nhưng thoang thoảng chút vấn vương. Có những người đã xa ta, ở nơi phương trời mới họ tìm thấy nửa kia của cuộc đời nhưng ta vẫn không thể nào quên hình ảnh ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Là người hay lưu luyến, xa nơi mình đã gắn bó suốt nửa năm trời, đó chẳng phải là chuyện dễ dàng.


Tôi nhớ những con người hay nặng lòng. Họ yếu đuối? Không đơn giản vậy. Ít ra con tim họ có ngăn chứa cho những tình cảm đặc biệt, thứ mà những kẻ nông cạn chẳng thể có. Tôi yêu họ, tôi mến họ, và thật đáng trân trọng nếu có thể gặp gỡ và kết thân với những người như thế...

Nguồn ảnh: Vor.cam 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.