Nghề anh không cần networking

Tôi nhận ra thế giới này thật quá kỳ diệu. Mỗi một biểu hiện cảm xúc, tâm sinh lý mà ta của ta đều có một khái niệm đằng sau đó. Có lúc tôi chợt nghĩ như thể trên đời này chẳng còn thứ gì mà loài người có thể khám phá ra vì dường như mọi thứ đã có sẵn chờ ta Google. Tất nhiên, thực tế thì đó là một suy nghĩ hết sức thiển cận. Càng lớn lên tôi càng nhận ra có những người chỉ bó hẹp kiến thức của họ ở trong lĩnh vực mà họ phải làm mỗi ngày, họ cho rằng cuộc sống của mình như vậy là đủ. Nó cũng giống như suy nghĩ tất cả mọi khám phá về vũ trụ đã sinh ra và không còn bất cứ thứ gì khác cần thiết để loài người bắt tay vào thực hiện. Nó có được gọi là ếch ngồi đáy giếng không? Có vẻ phần nào đó đúng.


Khi tôi quyết định gap year, chỉ có một vài người bạn của tôi biết, ngay cả anh giám đốc công ty chỗ tôi đang làm cũng không biết là tôi sẽ nghỉ học... trong một thời gian khá dài. Tôi muốn cuộc đời mình sẽ làm được những thứ khác đi thay vì ngồi liên tù tì 4 năm ở trường Đại học, lấy một tấm bằng rồi tung tăng như người ta vẫn thường. Thay vì đi theo một đường thẳng, tôi sẽ dẫn mình vào một khu rừng, tôi không biết kết thúc của mình sẽ ra sao, sau ngần ấy thời gian tôi sẽ tìm thấy lối ra ở phía bên kia khu rừng hay cứ lạc mãi lạc mãi trong hành trình mệt mỏi ấy. Tôi mê đọc Sherlock Holmes, hay những chuyến phiêu lưu của Tom Sawyer, Huckberry Finn. Hai thằng bé dám phá vỡ mọi quy luật mà người lớn với tư duy cổ lỗ sĩ định nghĩa. Họ ép buộc bất cứ đứa trẻ nào mới ra đời cũng phải sống theo cái khuôn mẫu mà họ đúc nên và những đứa trẻ như Tom Sawyer và Huck Finn lại dũng cảm đập tan cái khuôn chết tiệt đấy của xã hội để sống cuộc đời mà chúng thích. Tôi thích Sherlock Holmes vì tôi thích sự bí ẩn của nó và gần như bị mê hoặc bởi cách phá án của Sherlock. Dù tôi biết rằng tất cả các vụ án đều được giải quyết thành công nhưng kết quả đôi khi không quan trọng bằng hành trình của nó. Và những kẻ chỉ biết cái kết của câu chuyện mà không biết diễn biến của nó như thế nào chẳng qua là những người nhạt toẹt và sống vội. Sherlock Holmes ném một câu nói đanh thiếp và thẳng thắn vào mặt bác sĩ Watson:" Anh nhìn thấy nhưng anh không có quan sát. Sự khác biệt là rất rõ ràng." và bằng cách nào đó nó phê phán cả thế giới loài người - những kẻ chỉ nhìn mà không phân tích và cảm nhận.

Sau 6 tháng gap year, tôi chuyển vào làm việc ở Toong coworking space. Tôi không có nhiều bạn bè ở Sài Gòn, mọi thứ gần như phải xây lại từ đầu, từ chỗ ăn ở đến phương tiện đi lại. Cuộc sống tự lập kiểu này cũng không phải mới đối với tôi. Ở công ty, tôi là người trẻ tuổi nhất, việc thích nghi với môi trường làm việc mới không ngốn nhiều thời gian, bù lại tôi còn được làm quen không ít người thú vị. Tôi rất ghét đi ăn một mình, cảm giác như bị cả thế giới bỏ rơi nhưng nhiều người lại cảm thấy điều đó vô cùng bình thường hoặc họ quen dần với nó sau khoảng thời gian dài thích nghi. Như những người sống một mình thì sao, họ vẫn phải trải nghiệm 3 bữa ăn một mình mỗi ngày, gần như vậy. Đi làm ở công ty, tôi cũng ghét đi ăn một mình. Có khi cả đội cùng đi ăn, có khi chỉ đi chung với một vài người, nếu không rủ được ai, tôi sẽ mua bánh mì lên ăn tạm lúc đói. Có đợt không rủ được ai đi ăn cùng, thấy anh bạn tôi vừa quen được hôm qua cũng đang trên đường đi xuống quán ăn, tôi đi cùng anh. Quãng đường đi chỉ khoảng gần 300 mét thôi mà anh ấy xuống tận bãi đậu xe làm tôi tưởng quán ăn phải xa lắm. Đó là một quán bình dân khá nhỏ, thức ăn đạm bạc và không có nhiều chỗ ngồi như các quán thông thường. Tôi buột miệng hỏi anh:
- Anh làm gì ạ?
- Anh là dân IT.
- Công ty anh đặt văn phòng ở Toong lâu chưa?
- Cũng mới đây à.
- Anh đã quen nhiều thành viên trong Toong chưa ạ?
- Anh hầu như không nói chuyện. Nghề anh cũng không nhất thiết phải networking ấy. Chỉ tập trung làm rồi về nhà thôi.
- Nhưng như vậy thì buồn lắm...

Tôi không biết liệu câu nói "nhưng như vậy thì buồn lắm" có đúng với anh hay không, vì đối với tôi, như thế sẽ rất buồn. Mỗi người sẽ có cách sống riêng của họ, chúng ta không có quyền phán xét. Anh cũng có hội bạn bè chơi thân, mỗi lúc cà phê tán gẫu anh không phải lúng túng hay bị động như lúc làm quen với người mới. Nhưng suy cho cùng, bắt chuyện với người lạ là một kĩ năng cần thiết, và nếu bạn vẫn nghĩ các mối quan hệ tốt đẹp sẽ tự dưng tìm đến mình hoặc chờ may mắn gõ cửa thì e rằng câu chuyện của bạn chẳng khác nào há miệng chờ sung. Tôi đã từng bước vào một bữa tiệc mà mình chẳng quen ai. Bản chất của tôi vẫn là một người hướng nội, trong đầu tôi có thể hình dung cảnh mình đến bắt chuyện người ta diễn ra suôn sẻ như thế nào nhưng chẳng hiểu sao bị vật gì níu lại khiến đôi chân tôi vẫn đứng nguyên một chỗ như bị đóng đinh. Lòng can đảm khơi dậy khiến tôi tiến về phía họ một chút, nhưng khi mở miệng, tôi lại đá câu chuyện mình hình dung trong đầu bằng một câu hỏi không liên quan "bạn có biết nhà vệ sinh ở đâu không?" trong khi nó ở ngay trước mặt tôi. Lúc ấy, tôi chẳng biết giấu sự xấu hổ của mình ở đâu, hơi nóng trên khuôn mặt như đốt cháy từng tế bào non nớt, đôi môi cong gượng cười rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh, suýt nữa va phải người ta và vào nhầm nhà vệ sinh nam. Tôi soi mình trong tấm gương kia, chao ôi, sao bản thân vô dụng đến như vậy. Tôi muốn tát vào đôi má gầy gò ấy, muốn dày nát sự yếu đuối và bẽn lẽn rồi vứt chúng vào sọt rác không thương tiếc. Nhưng rõ ràng tôi chẳng thể chiến thắng nổi con quỷ đang rắp tâm chống phá sự tự tin và lòng dũng cảm của mình. Tôi quay lại bữa tiệc, ngồi xuống giả vờ cầm một ly nước lọc nhưng rồi tôi biết việc đóng vai kẻ đang giả vờ chờ đợi bạn tới, tỏ ra mình bận rộn không thoát khỏi sự bồn chồn và lo âu. Tôi sợ người ta sẽ phát hiện mình đơn độc, khi cả thế giới đang nói chuyện rôm rả với nhau thì tôi ngồi một mình lạc lõng. Cảm giác ấy thật tệ hại. Lòng tự trọng lẫn thể diện của bản thân như bị lôi ra làm trò hề. Trí tưởng tượng của tôi bắt đầu hoạt động, nhóm kia có vẻ đang nói về mình, họ đang liếc nhìn tôi và cười vẻ khinh bỉ, họ thương hại tôi, họ lướt qua trước mặt tôi rồi cười hả hê như tôi là con ma nơ canh không cảm xúc. Tôi ước giá như mình vô hình trước mắt họ, giá như tôi có thể thoát ra khỏi đây mà không bị ai chú ý, giá như tôi đang ở nhà, nằm trên sofa, xem hết bộ phim đang dở. Bữa tiệc này thật chết tiệt, nó đã phá vỡ sự an yên trong tâm trí tôi. Một mình chẳng phải là nỗi cô đơn giày vò nhất thế kỷ hay sao? Nhiều lần trong đời, tôi cảm thấy mình là kẻ lạc lõng. Tôi tự hỏi tại sao có những kẻ chỉ cần nở nụ cười thì sẽ đón nhận lời chào từ đám đông khác. Phải chăng họ quen nhau từ trước? Phải chăng họ hấp dẫn và cuốn hút hơn mình? Rồi tôi nhận ra, mình không thể vác bộ mặt lo âu in hằn hai chữ "sợ hãi". Giả vờ cho đến khi thành hiện thực. Nếu tôi cứ bỏ qua cơ hội từ lần này tới lần khác, tôi sẽ khiến bản thân rơi vào cái giếng sâu không lối thoát.

Bước vào năm nhất Đại học, tôi vào làm việc cho một công ty chuyên về mảng giáo dục, tổ chức các sự kiện mang tầm cỡ quốc tế. Nhờ vậy, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người và quan sát cách họ nói chuyện, làm quen với nhau. Từ người lạ, họ có thể chia sẻ với nhau như đã quen biết từ lâu vì có nhiều điểm chung y hệt, từ lĩnh vực làm ăn đến sở thích. Là dân kinh doanh, họ hoạt ngôn và giữ vững phong thái. Họ có thể dễ dàng trao đổi, thảo luận vấn đề mà không vấp váp bất cứ vấn đề tâm lý nào. Nhưng trong số họ, nhiều người từng rụt rè và ít nói thời còn sinh viên. Những người hướng ngoại thường tự tin và chủ động ở đám đông. Nhưng điều đó không có nghĩa những kẻ hướng nội là nhút nhát, tự ti. Tôi gặp những người hướng nội tài giỏi, họ điềm đạm, chắc chắn và khiến người khác phải hạ mình lắng nghe. Tôi gặp không ít người hướng nội đã từng tự ti và bẽn lẽn nhưng biến thành bậc thầy trong việc bắt chuyện với người lạ, họ vẫn giữ bản chất hướng nội, nhưng nhờ tập luyện họ không còn thấy giao tiếp là vấn đề quá khó khăn.

"Nghề anh không cần networking" chẳng qua là một câu nói ngụy biện cho việc bạn cần nhưng bạn không biết bằng cách nào để bắt chuyện làm quen với người khác. Chúng ta đọc rất nhiều cuốn sách, thấm nhuần rất nhiều ý hay, lẽ đẹp nhưng không ít người cảm thấy khó khăn khi áp dụng những hướng dẫn ấy ở bên ngoài. Con đường đi từ miệng đến tay là con đường khó, sự can đảm đôi khi là chưa đủ vì bạn cần đấu tranh quyết liệt với chính phần quỷ luôn có khao khát dập tắt mọi ý nghĩ tốt đẹp trong đầu mình. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.