Hermes là gì?

Ngoài viết, đọc sách, đi du lịch, có vẻ tôi không còn hứng thú nhiều với bất cứ cái gì khác. À, tôi nghe nhạc ở mọi lúc mọi nơi, lúc ngồi trên xe buýt, lúc học bài, lúc làm việc, thậm chí là lúc viết hoặc đọc sách. Tôi chuyển dòng nhạc liên tục, có thể từ cổ điển đến hiện đại, từ tiếng Anh đến tiếng Hàn, từ nhạc Việt trẻ đến các thể loại nhạc Trịnh. Thi thoảng hứng lên, tôi nghe nhạc Trung hay bất cứ quốc gia nào khác nếu tôi thấy giai điệu ăn nhập với gu cảm nhận của mình. Tôi không phải là người kén chọn trong lĩnh vực này, và hầu như các lĩnh vực khác tôi đều dành thời gian để tìm hiểu mỗi thứ một tý cho đến khi tôi nhận ra tôi nên dừng lại ở một lĩnh vực nhất định để tìm hiểu sâu hơn. Tôi thích tiếng đàn piano, nếu tiếng đàn piano của Yiruma hòa cùng tiếng mưa nữa thì tuyệt vời, tôi có thể ngồi viết cả buổi sáng với thứ âm thanh ấy bên tai. Tôi nghe nhiều nhưng không có nghĩa tôi biết tất cả. 


Trong một vài lần tôi lướt Facebook và nhìn thấy một vài người giới thiệu về những bộ phim mới nhất hoặc cổ điển nhất hoặc kinh dị nhất, họ cho là độc đáo nhất hoặc cả thế giới đang bàn về nó nhiều nhất, nhưng tôi chả hề hay biết. Tôi xem phim nhưng điều đó không có nghĩa là cứ bộ phim nào mới ra tôi đều dành thời gian thưởng thức. Tôi cũng không phải nhà bình luận phim ảnh gì ở đây, và tôi cũng có cả tá công việc xếp như núi chờ mình giải quyết từng giờ. Tôi chưa bao giờ có bài viết cụ thể nào đánh giá bộ phim chiếu rạp hay phim truyền hình, đó không phải là lĩnh vực của tôi. Tôi thấy có nhiều cây bút chỉ giỏi về lĩnh vực phân tích nhưng khi chuyển sang sáng tác truyện, họ lại không rành mấy. J.K Rowling gần như dành cả cuộc đời mình để cho ra các tác phẩm Harry Potter, có thể bà giỏi nhất ở lĩnh vực ấy còn lĩnh vực khác thì không giỏi bằng. Chúng ta đều có những cốt lõi những thứ quan tâm của mình, không ai bắt buộc hay kì vọng chúng ta phải có 3 đầu 6 tay để giải quyết tất cả mọi thứ. Nhưng có một điều duy nhất là tôi dành thời gian để đọc và để tò mò nhiều thứ trong cuộc sống. Tại sao chúng ta lại từ chối cơ hội được tò mò và tìm hiểu về điều gì đó khi thế giới có quá nhiều thứ hay ho?

Tôi nhớ cách đây 1 năm, khi tôi đang còn học ở trường và ở cùng một người bạn cùng quê. Chúng tôi cũng thường xem phim cùng nhau nhưng đa số thời gian tách biệt ở thế giới riêng của mình. Tôi ghét sự tương tác nhiều vào ban đêm vì thời gian đó tôi viết và đọc sách. Có một đợt, bạn ấy mở một bài hát tiếng Hàn và hỏi tôi liệu tôi có biết bài đó không. Tôi lắc đầu và từ sau cú lắc nhẹ nhàng ấy, đôi mắt bạn như mở to ra, những nơ ron trên gương mặt giãn nở đáp lại một câu rất bất ngờ:" Chị mà không biết bài này á?" Vâng, đó là một bài hát tiếng Hàn của một con bé xấp xỉ 10 tuổi. Dưới clip là một tiêu đề gây chú ý đại loại như bài hát rúng động lòng người hay cô bé 10 tuổi cất giọng lên khiến ai cũng phải ngất xỉu. Tôi hoàn toàn không nhớ giai điệu bài hát, càng không rõ tên bài là gì, chỉ nhớ đó là một bài  tiếng Hàn từ trên trời rơi xuống và người đối diện ngạc nhiên vì tôi không biết nó. Tôi tự nhủ "Quái gì tôi phải biết nó kia chứ?". Cô ấy đáp lại bằng một câu thản nhiên: "Em tưởng chị nghe tiếng Hàn nhiều vậy thì bài này phải biết chứ?" Thứ nhất, tôi không phải là người nghiện nghe nhạc Hàn. Thứ 2, nếu điều 1 có đúng đi chăng nữa thì tôi cũng không phải là người suốt ngày đi lùng từng bài hát với cái tiêu đề giật gân để nghe cho bằng được. Và bạn ấy thậm chí không biết gu nhạc của tôi như thế nào nhưng vẫn thản nhiên đánh giá bằng một câu như thể tôi phải biết những gì bạn ấy biết. Câu chuyện ấy không diễn ra đơn thuần như vậy, nó diễn ra nhiều lần hơn nữa với bạn ấy và thử đặt bản thân mình vào trường hợp của tôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào, bạn khó chịu hay bạn thấy mình hổng kiến thức? Tôi cá phần đa các bạn sẽ cảm thấy vô cùng không thoải mái với trải nghiệm này.

Tôi gặp những người có cái tôi quá cao và họ áp đặt chúng tôi phải biết cái này cái kia và khi họ kể về một cái gì đó mà chúng tôi không biết, họ cho chúng tôi cảm giác của một thế hệ thất bại. Họ quá ngạo mạn còn chúng tôi biết mình không đủ hứng để tiếp tục nghe câu chuyện của họ. Nếu bạn tin mỗi ngày mình đều dung nạp kiến thức mới vào đầu rồi bạn đi ngồi cùng một kẻ không cùng thế giới sở thích với bạn, họ nói chuyện đông tây đất trời nhưng không lấy mảy may một tý trong đấy cho bạn cơ hội đáp trả vì... đơn giản, họ không nói những điều bạn biết. Trong lúc đó, nếu bạn thẳng thắn bảo rằng bạn không biết nhưng bạn hoàn toàn cởi mở với việc tiếp thu thì câu chuyện vẫn diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng tôi sợ nhất là những người khi người đối diện họ không có kiến thức họ nói nhưng họ lại tỏ thái độ bất ngờ và ngạo mạn cho rằng bạn vô vị thì đó là lúc bạn cũng không cần phải ở lại để đánh mất đi lòng tự trọng của mình vì đơn giản họ đã không tôn trọng bạn ngay từ đầu khi thốt ra lời đó và tỏ thái độ khó chịu đó. Chúng ta còn trẻ, tôi tin những lỗ hổng kiến thức của chúng ta hãy còn nhiều. Tôi nhớ những lần I Read có sự kiện và những kẻ yêu sách ngồi bên nhau để bàn luận về chủ đề nào đó. Có những lúc tôi thậm chí không biết hoặc chưa đọc cuốn sách mà họ liệt kê. Tôi kiên nhẫn ghi chúng lại để lúc nào mua đọc. Là người viết, thật xấu hổ khi bạn không biết đến các tác phẩm kinh điển như "Cuốn theo chiều gió", "Không gia đình", "Rừng Na uy"... hay đại loại là các tác phẩm bán chạy nhất. Nhưng, kiến thức không đơn thuần nằm trong các tác phẩm mà hầu hết người ta tìm đọc, có thể những điều thú vị hơn, độc đáo hơn lại bị nhiều người quên lãng. Tôi nhận ra một người bạn của tôi xuất bản sách nhưng gần như chưa đọc một tác phẩm văn học nào. Bạn có thể sáng tạo nên một tác phẩm của riêng mình mà không cần tham khảo bất cứ kiến thức của người nào khác. Thế giới nay cho ta sự tự do tìm hiểu, tại sao chúng ta tự bó buộc mình vào sự đánh giá của người khác lên tri thức của mình?

Hồi đó mới bước vào năm nhất Đại học, tôi có làm việc với một anh giám đốc tài năng. Tôi cảm thấy mình may mắn vì được làm việc cùng một người như vậy, không phải tự ti vì mình có xuất phát điểm không cao, không phải tự ti vì mình không năng động, giỏi giang như nhiều bạn trong trường mà  là cảm giác vinh dự vì được làm việc với một doanh nhân thành đạt như vậy. Anh đề nghị tôi cộng tác cùng anh để cho ra một cuốn sách. Thoạt đầu, tôi chả dám nhận, tôi tự nhủ "Với quả đầu bé tẹo với mớ kiến thức hạn chế này, tôi có thể làm được gì?" Nhưng tôi bị anh thúc dục, cơ hội đến, và tôi bắt đầu viết và học hỏi điên cuồng. Chưa bao giờ anh ấy ngạc nhiên hay tỏ vẻ khó chịu khi tôi biểu tôi không biết những gì anh nói, ngược lại anh là người chủ động hỏi tôi liệu tôi có biết cái đó cái kia không để anh giảng lại lần nữa. Chính sự thấu hiểu ấy khiến tôi thúc dục mình phải học nhanh hơn, kĩ hơn, làm việc tỉ mỉ hơn và không để chính mình phải tự hổ thẹn. Lúc đầu, bộ não của chúng ta là một thư viện rỗng, rồi dần dần chúng ta vứt vào đó những cuốn sách, đó là những tri thức chúng ta kết nạp vào đầu mình. Chúng ta phải biết cách làm đẹp thư viện bằng những kiến thức chất nhất, có ích nhất và từ đó biết sử dụng chúng có mục đích nhất. 

Nhưng có những điều mà khi người đối diện hỏi bạn cần phải có kiến thức nhất định. Vì họ đang hỏi về chính lĩnh vực của bạn và nếu không biết thì đó là lỗi của bạn. Lúc ngồi ở sân bay Singapore, tôi gặp hai doanh nhân Việt Nam đang trên đường trở lại Việt Nam. Chúng tôi ngồi nói chuyện và trong giây phút đó, bỗng dưng câu chuyện đá sang lĩnh vực Marketing mà sắp tới tôi sẽ làm ở vị trí này ở Toong. Chú hỏi tôi biết bao nhiêu coworking space ở Việt Nam và tôi chỉ nêu được vài cái, thậm chí còn chưa tìm hiểu về mô hình này một cách sâu sắc. Đó là lỗi của tôi và tôi biết rằng mình cần nạp nhiều kiến thức trong ngành hơn nữa. Lúc ngồi với anh bạn làm cùng mình, câu chuyện bỗng chuyển sang Hermes và tôi lắc đầu ra dấu hiệu mình không biết. Anh ngạc nhiên và trong khi tôi thấy đó là điều bình thường. Tôi không biết cho đến khi anh nói và tôi biết sau một gõ Google. Vâng, chúng ta có thể không biết cái này cái kia nhưng đừng bao giờ từ chối cơ hội biết thêm từ những điều họ kể. Tôi không biết Hermes khi anh nói ra nhưng rồi tôi đã biết và tôi còn biết nhiều hơn những thứ liên quan đến Hermes vì tôi cởi mở hỏi anh. Chúng ta đừng vì chút tự ái của mình mà từ chối cơ hội được học hỏi từ người khác và cũng đừng vì người khác không biết về thứ bạn đang nói mà khiến họ phải khó chịu hay bẽ mặt. Rồi, sau tất cả mọi chuyện tôi chia sẻ thì tất cả đều trỏ về văn hóa ứng ứng xử mà thôi. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.