Em có vui với công việc hiện tại không?

Tôi chính thức xa Hà Nội 6 tháng. Khoảng thời gian đủ lâu để người ta quên tôi và đó cũng là khoảng thời gian đủ lâu để người trong cuộc như tôi lưu luyến và tiếc nuối một vài thứ. Đối với một vài người, thật không hay chút nào khi tâm sự hết chuyện riêng tư của mình cho cả thế giới biết nhưng khi chuyện riêng tư trở thành câu chuyện mang thông điệp có thể chạm vào cõi lòng sâu thẳm của độc giả, nó xứng đáng là một tác phẩm.

Kẹo - Mayo
Tôi bâng khuâng nhìn tuổi trẻ của mình mải miết bước đi tìm kiếm sự trưởng thành. Thi thoảng tôi tìm trạm nghỉ chân, nhưng tuổi trẻ cứ vẫy tay chào tạm biệt tôi, bỏ lại tôi phía sau để hối hả đi tìm kiếm chân lý cuộc đời của nó. Tuổi trẻ là thời gian, còn tôi là kẻ mong ước thời gian đôi lúc có thể trôi chậm lại, chạy nhanh hơn, nhưng tôi không phải ông chủ của nó, tôi không thể điều khiển nó, dù trong tôi có tuổi trẻ, nhưng một mai khi nó đã tìm được bến đậu sau khoảng thời gian mải miết bước đi thì thanh xuân cũng biến mất khỏi cuộc đời mình. Có những ngày trôi dài như thế kỉ, có những tháng ngỡ tưởng một ngày, rồi ngoảnh lại bỗng giật mình bản thân đã neo đậu ở tuổi 20 xinh đẹp. Nhưng người ta bảo tuổi 20 cũng là lúc người ta đón nhận những khủng hoảng tinh thần đầu tiên, ở lứa tuổi ấy chúng ta đang đi qua ngưỡng cửa của việc dựa dẫm gia đình để tiến tới sự tự lập mà người lớn vẫn thường than phiền ngày đêm. Thuở nhỏ, mỗi lần nhìn thấy các anh chị đôi mươi là tôi lại mê li, chỉ ước trở thành người lớn thật nhanh, để ra khỏi lũy tre làng, để thăm thú thật nhiều nơi, để làm những gì mình thích. Lớn rồi ta mong mình bé lại. Người ta bảo, người ta khuyên đầy rẫy ra rằng hãy biết yêu và tận hưởng cuộc sống riêng của mình. Nhưng ở lứa tuổi này, chúng ta lo toan nhiều hơn, suy nghĩ phát triển phức tạp hơn, chúng ta quan sát xã hội bằng nhiều tò mò, chúng ta biết so sánh mình với con nhà người ta, rồi trách nhiệm và công việc đè nặng lên bản thân gây ra những áp lực về mặt tinh thần. Cuộc sống buộc ta phải đối mặt với nhiều vấn đề cần tìm cách giải quyết ngay trong tức thì hơn là ban phát cho ta cơ hội để tận hưởng niềm vui. Chúng ta nhận ra người lớn có thật nhiều vấn đề, mỗi người có mỗi cách giải quyết khác nhau, người người bàn tán nhau, đấu tranh nhau, cạnh tranh nhau,... thời trẻ con đã thực sự đi vào dĩ vãng.

Tôi quyết định bảo lưu ở trường 1 năm. Nhiều người hỏi và tò mò. Nhưng ngay cả khi tôi đã bảo lưu được một thời gian dài, không ít bạn bè ở trường vẫn không biết đến sự biến mất của tôi. Đó là lúc tôi nhận ra bài học cay đắng rằng sẽ chẳng có ai quan tâm bạn đâu, nếu bạn có ngã xuống vũng bùn thì vui lòng đứng dậy bằng sức lực của mình, đừng chờ mong một ai đó đi qua rồi người ta thương tình đứng lại đỡ bạn lên. Cuộc sống vô tình, không phải, cuộc sống công bằng, không hẳn, cuộc sống là những gì bạn phản ứng với nó, sẽ như vậy. Người ta viết trên các trang mạng xã hội rằng trong thời gian gap year họ băng qua quốc gia này quốc gia nọ, họ tham gia tổ chức này tổ chức kia,... Họ viết lên những trải nghiệm mà người ngoài sẽ bị đánh lừa bởi bức tranh màu hồng ấy. Nhưng thật sự, đã dám bước chân vào trải nghiệm mới, ai ai cũng sẽ phải trải qua những cảm giác cô đơn, lạc lõng, họ có thể giấu diếm chúng đi nhưng không có nghĩa chúng sẽ mãi bị bỏ quên. Tôi muốn khơi gợi chúng vì thế giới người trẻ có quyền được biết câu chuyện bên trong của một kẻ gap year sẽ thật hư như thế nào. Mỗi người một khác, nhưng ở đâu đó chúng tôi sẽ chạm nhau bởi những điểm chung.

Sau khi thành lập tổ chức dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở Vũng Tàu, tôi quyết định lên Sài Gòn và làm việc ở Toong. Tôi muốn giữ cho bản thân mình bận rộn, học cách kiếm tiền từ một vị trí khác và có thêm những mối quan hệ mới. Di chuyển nhiều khiến tôi phải chấp nhận một điều rằng bản thân phải hi sinh nhiều thứ, một trong số đó là bạn bè. Hàng tháng trời, tôi đã không còn liên lạc gì với chúng nữa, không phải vô tình, không phải tiếc một tin nhắn gửi đi nhưng vì không muốn lưu luyến thêm và vì sau tin nhắn ấy, một đứa hay nặng lòng như tôi sẽ chẳng thể ngưng nổi nỗi nhớ thương và ký ức thời sinh viên, học sinh lại ùa về khiến mình thêm yếu đuối. Dẫu biết là con người, ai rồi cũng sẽ có lúc mềm lòng, nhưng tôi tránh những cảm xúc ấy vì dẫu sao mình vẫn đang ở nơi tha hương, chính xác là không họ hàng thân thích bên cạnh. Ở tuổi 20, người ta bảo như vậy là can đảm nhưng tôi cho rằng đó là điều kiện cần thiết để học cách trưởng thành.

Làm được 3 tuần ở Toong, anh bạn từ Hà Nội vào Sài Gòn chơi 10 hôm. Anh đến thăm tôi vào ngày nắng nhẹ, đường đến chỗ làm cách chỗ anh ở cũng phải hơn 30 phút chạy xe. Lại là người Hà Nội vào đây lạ nước lạ cái, thế mà giữa trưa anh mò đến chỗ tôi mong mỏi tán gẫu với cô bạn hơn nửa năm rồi không gặp mặt. Anh là dân thiết kế kiêm quay phim, anh là chủ của một quán cà phê trên đường Nguyễn Khang, con phố đối diện đường Láng thân quen năm nào, dường như cái gì anh cũng có thể làm và làm một cách ngẫu hứng. Tôi quen anh gần 2 năm, nhưng tính ra thì đây là lần thứ 3 hai anh em gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp anh, tôi như đang nói chuyện với chính bản thân mình, không bẽn lẽn, không giấu diếm, không khách sáo, không phải tỏ ra điệu đà hay giữ kẽ như một người phụ nữ ngồi trước một người đàn ông. Tôi không rõ liệu hai từ "hợp nhau" có đúng không, nhưng chắc chắn chúng tôi là những người bạn tâm giao dù cách xa hàng vạn dặm nhưng hễ gặp nhau thì chuyện nào chuyện ấy tuôn như nước thác đổ về nguồn. Có những người gặp nhau mỗi ngày nhưng họ không bao giờ có thể ngồi chia sẻ như anh em chúng tôi. Có những người ở gần thôi nhưng dường như cách xa vạn dặm. Cuộc sống là vậy, tìm được tri kỉ thì đáng trân trọng và giữ gìn. Anh gầy hơn tôi tưởng, nhưng vẫn phong độ, với bản chất nghệ sĩ và sự điềm đạm có từ trong máu. Ngồi nói chuyện một lúc, anh hỏi tôi:
- Làm việc ở đây em có vui không?

Hình như đã có một vài người hỏi tôi câu tương tự nhưng chưa ai hỏi thẳng rằng "làm việc ở đây em có vui không?" như anh. Không hiểu sao tôi bỗng chạnh lòng. Tự trong tim thấy mình đang đau nhói. Tôi cười nhẹ, nụ cười của kẻ chất chứa quá nhiều câu chuyện sâu sắc nhưng chưa hết một nửa được kể ra cho vơi nhẹ nỗi lòng:
- Không đến nỗi vui, nhưng cũng không phải là buồn.
- Miễn sao cái vui nó hơn cái buồn là được rồi. Anh cười nhẹ.

Ừ, đã bao giờ tôi tự hỏi chính mình rằng làm việc ở đây tôi có vui không và nếu không vui thì sao tôi vẫn tiếp tục làm? Nhưng người ta có quyền bỏ nơi không cho họ hạnh phúc mỗi ngày một cách tùy tiện như vậy hay sao, vậy còn hai từ trách nhiệm mà chúng ta gán cho giới trẻ như tôi thì bây giờ vứt ở đâu? Cuộc sống có quá nhiều mâu thuẫn. Chúng ta hô hào rằng là người trẻ thì phải tự do theo đuổi công việc mình thích nhưng nếu tìm mãi không thấy điều mình thích thì sao, không tìm thấy thứ phù hợp với mình thì phải xử lý như thế nào? Nhảy việc, bỏ việc? Đi du lịch? Chúng ta không có câu trả lời cụ thể, nhưng chúng ta biết rằng tự do mà chúng ta hô hào ấy cũng phải luôn đi kèm hai từ trách nhiệm mà chúng ta đã suýt quên. Anh hỏi tôi câu ấy hai lần, và tôi nhủ tại sao mình không cảm thấy vui được cơ chứ. Nhưng từ tận đáy lòng, tôi thầm nhủ "đã biết bao nhiêu lần mình lạc lõng ở đây?" Những ngày đi làm về, tôi chẳng buồn ăn cơm, cũng chẳng buồn mang laptop ra viết và đọc như hồi trước. Cái cảm giác mệt mỏi của một ngày dài làm việc, cái sức nặng của việc phải tỏ ra hiếu động và bắt chuyện với mọi người trong khi bản thân thật sự muốn được một mình và tận hưởng không gian ấy với mong muốn không ai nhìn thấy mình, không ai biết đến sự tồn tại của mình theo nghĩa đen. Dù có năng động và nghiện nói hơn xưa gấp trăm ngàn lần thì về bản chất tôi vẫn là một người hướng nội. Và cảm xúc của những kẻ hướng nội như tôi có thể quay ngược hoàn toàn với cảm xúc trước ấy. Vấn đề không phải vì tôi ngại nói chuyện nhưng vì tôi không tìm thấy điểm chung với họ dù chỉ trong bữa ăn hàng ngày, đơn giản các anh chị đều đã có gia đình, còn tôi vẫn là một sinh viên 20 tuổi chưa yêu, chưa trưởng thành, trong cách ăn mặc, nói năng hay lối sống cũng sẽ khác biệt hơn họ rất nhiều lần. Tôi cảm thấy như mình đang bị bỏ xa, cái cảm giác ấy đã từng xuất hiện trong cuộc đời tôi nhiều lần và tôi nghĩ nhiều bạn cũng như vậy. Bạn cảm thấy như thế nào khi mình không ăn ý với cả nhóm? Bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu chỉ bản thân bạn khoác lên mình chiếc áo khác đi so với nhóm? Hay giữa đám đông đang che ô, bạn ngửa mặt lên trời mặc cho những giọt nước mưa lăn hoài trên má? Bạn khác biệt hay lạc lõng? Nó còn tùy thuộc vào cảm xúc của chính bạn, ngay tại thời điểm ấy.

"Em có vui với công việc hiện tại không?"

Có vẻ như tôi cần thời gian trả lời.

Cách đây 2 năm, một người bạn của tôi có chia sẻ cuốn sách "Digital nomad: How to travel the world and work as a freelancer" (Tạm dịch: Con đường trở thành một digital nomad: Vừa làm việc vừa tung tăng khắp thế giới." trên trang Medium và nó đã mở ra cho tôi một chân trời cơ hội mới về nghề nghiệp trong tương lai. Là kẻ thích đi đây đi đó, tôi chắc tất cả chúng ta sẽ bị mê hoặc bởi những trải nghiệm tuyệt vời mà anh chàng Tomasz Nowak chia sẻ, đồng thời cũng một mực tin rằng nghề tự do sẽ mang đến cho mình cảm giác tương tự như cái tên của nó. Hay câu chuyện nổi đình đám của 2 travel blogger (blogger du lịch) Jack Morris và Lauren Bullen kiếm 9000$ chỉ với một bức ảnh trên Instagram đã khiến không ít người mơ ước có được công việc ấy trong tương lai. 

Nhưng người ngoài cuộc luôn mù mờ, họ luôn bị đánh lừa bởi những ánh sáng hào quang mà quên mất cảnh phía sau sân khấu. Cho đến những ngày ở Sài Gòn, tôi có cơ hội gặp gỡ với các anh chị blogger, nghe họ chia sẻ về câu chuyện vừa đi vừa làm việc của mình. Nếu bạn có đam mê, những khó khăn trong ngành sẽ trở thành chuyện nhỏ. Nhưng nếu bạn chỉ bước vào nghề với mong muốn tìm thấy sự tự do trong công việc thì freelance đôi lúc khiến bạn nản lòng. Lúc còn trẻ chúng ta làm nghề này nghề nọ không phải để kiếm niềm vui mà kiếm kinh nghiệm, khi chúng ta đòi hỏi thứ này thì đồng thời cũng đánh mất thứ kia. Ông trời không cho ai tất cả, chúng ta phải học cách cân bằng cuộc sống của mình.

Từ ô cửa kính nhìn sang bên kia Xa Lộ Hà Nội, những dòng người vẫn hối hả qua đường khi người ta đang yên giấc ngủ trưa. Mỗi con người đều có một cuộc đời, họ đang loay hoay hối hả đi tìm lẽ sống, tại sao cứ phải chấp nhặt chuyện "em đi làm ở đây có vui không?"

Mà tại sao không phải

"Em có thể tìm thấy niềm vui ở đây như thế nào?"

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.