Cà phê và những người lạ

Mùa hè năm 2016, sau mùa tình nguyện kéo dài gần 1 tháng, tôi quyết định thực hiện chuyến du lịch một mình lên Sapa. Cũng như những chuyến đi chơi xa khác, cha mẹ tôi không bao giờ biết chuyện. Không phải vì tôi là kẻ thích giấu diếm, nhưng vì không muốn bị làm phiền bởi những lo lắng thái quá của gia đình. Chẳng hạn, nếu cha mẹ tôi hay tin tôi đi chơi một mình, ông bà sẽ gọi điện liên miên và lúc đó du lịch chẳng khác nào bị người khác theo dõi từ xa, phải báo cáo với cả nhà về chuyện nọ chuyện kia, mắc mệt. Ở lứa tuổi của tôi, hoặc ở Việt Nam, chuyện con gái phượt một mình không hiếm nhưng cũng không phải phổ biến. Cứ hất giọng tao đi đâu đó một mình đi rồi bạn sẽ thấy không ít người tròn miệng chữ O trước quyết định mà họ cho là táo bạo của bạn. Nhưng, tôi thấy điều đó quá đỗi bình thường.


Tôi rất lo. Đó là câu văn rất ngắn gọn chỉ gồm 3 chữ nhưng đủ trạng thái khiến tôi không thể ngủ nổi suốt mấy đêm liền. Tôi bồn chồn, háo hức, trở mình không yên trên chiếc nệm đỏ chiếm gần 1/2 căn nhà. Tôi cho những đồ quần áo cần thiết vào balo, trong ví chỉ vỏn vẹn khoảng hơn 1 triệu đồng, tôi không rõ liệu nó có đủ để tôi sống sót gần 4 ngày ở Sapa. Tôi không quên đem thẻ ngân hàng cùng một cuốn sách mà tôi mới hoàn thành một nửa. Chẳng rõ mình có đủ kiên nhẫn để đọc hết nó trong những ngày ở Sapa hay không nhưng dù sao chiếc ba lô hãy còn chỗ trống, tôi sẽ đọc lúc mình phải đợi cái gì đó quá lâu hoặc trước lúc đi ngủ. Nhưng hầu như khi tôi phải đợi cái gì đó, tôi mải dành tâm trí cho sự lo lắng hơn là sự thoải mái cần đủ cho việc đọc sách. Hoặc trong những chuyến đi xa, tôi thường viết lại trải nghiệm của mình nhiều hơn là đọc bất cứ tác phẩm nào khác. Tôi sẽ đọc khi tôi nghĩ việc đọc là phù hợp với khoảng thời gian và tâm trạng của mình lúc ấy. Cảm xúc nhiều khi đã chiến thắng phần lý trí yếu đuối của tôi. Sapa là chuyến đi một mình đầu tiên của tôi, và chuyến đi ngẫu hứng. Tôi nghĩ đến những trường hợp xấu mà mọi người vẫn thường kể như bị bắt cóc, cưỡng hiếp, hay tệ hơn là bán sang Trung Quốc. Tôi không rõ nữa nhưng lúc đó suy nghĩ lạc quan của tôi bỗng trỗi dậy, đè nát con quỷ đáng ghét đang rắp tâm khiến tôi nao núng và sợ hãi. Tôi làm theo các lời dẫn trong những cuốn sách du lịch bụi nổi tiếng, cũng lên trang Couchsurfing, cũng lên các nhóm trên Facebook để hỏi thăm nhà ở lẫn cách di chuyển như thế nào. May mắn thay, sau khi tôi nhắn tin cho một anh bạn trên Couchsurfing và tức thì nhận được lời đáp trả của anh ấy. Anh ấy giúp tôi liên hệ với homestay cũng như nhà xe. Đó có vẻ là hai thứ quan trọng nhất trong chuyến đi, đôi lúc nghĩ lại tôi chưa bao giờ phủ nhận ý nghĩa của chữ "duyên". Thế giới có hàng triệu người sao chúng ta lại tìm thấy nhau?


Đêm đầu tiên ở Sapa, trời bỗng đổ cơn mưa và không ngớt cho đến ngày hôm sau. Nhưng tôi vẫn quyết tâm lặn lội giữa rừng núi âm u, phía trên là một bầu trời đen như mực, giữa cánh đồng xanh ngát trải dài vô tận, mình tôi với chiếc ô. Không biết sợ hãi là gì, không biết lo lắng là gì, tôi nghiễm nhiên theo bước chân của những nhóm người nước ngoài phía trước, thi thoảng chúng tôi chạm mặt nhau, hỏi thăm vài ba câu rồi tôi bỗng nhận ra mình bỏ lại phía sau vì không thể theo kịp những sải chân dài và rắn chắc ấy. Lạnh và đói, cảm giác ấy không thể bị đánh lừa bởi niềm hân hoan và háo hức của mình. Từng cơn gió tạt nước mưa vào làn da khô ráp của tôi, từng lỗ chân lông hở ra, lông tay dựng ngược. Tôi run lên bần bật, đôi giày ướt sũng, cảm giác phải mang cái gì đó ẩm ướt dưới chân khiến tôi khó chịu. Trên đường đi, một cô người Mông lùn, thấp bé, ít nói thấy tôi đi một mình bèn dẫn tôi vào cầu Mây, trong lòng tôi nhủ thầm kiểu gì người ta cũng bắt mình mua cái này cái nọ, nó dường như trở thành chuyện cơm bữa xảy ra ở Sâp. Nhưng vì chẳng biết đường, tôi đành đi theo sự chỉ dẫn của cô. Cô tỏ ra rất tử tế, với gương mặt điềm tĩnh và đôi mắt sâu sắc, cô đi trước, tôi theo sau, được một đoạn, cô ngoái lại nhìn xem thử tôi đi đến đâu, có bị gì không, rồi cô cứ thế thẳng tiến. Đến chân cầu Mây, cô mỉm cười, đưa tay ra chỉ lối ra hiệu chỗ tôi cần tìm ở đây rồi. Cô ngoảnh đi, tôi bỗng cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó, một lời cảm ơn, không, tôi đã cám ơn cô rối rít từ lâu. Tôi thấy những chiếc túi treo quanh bụng cô, tôi gạ hỏi món đồ cô bán bao nhiêu tiền. Rồi tôi cũng mua một cái, cô mỉm cười, tôi cũng mỉm cười, tôi đã đánh giá nhầm người, tôi đã quy chụp những người Mông làm mọi thứ cho khách du lịch chỉ vì tiền. Trực giác của tôi lần này không đúng, kết luận của tôi sai đến bất ngờ. Ở phía bên kia dòng suối là một cái lán. Ở đó có 3 bà cụ già đang ngồi thêu mọi thứ bằng tay. Tất cả các sản phẩm họ làm ra đều thủ công, đều chính đôi bàn tay gầy gò, gân guốc ấy tạo thành. Họ là những người Dao Đỏ, là những người Dao Đỏ rất hiền hòa, cứ mỗi lần nghĩ lại tôi đều rơm rớm nước mắt chẳng hiểu tại sao. Họ cũng bảo tôi mua thứ này thứ nọ, họ mời gọi tôi rất nhiều lần, và tôi phải quyết định mua. Tôi chỉ trách mình không đem thêm nhiều tiền mặt trong người nhiều hơn. Bà lão phải thêu trong một tuần, có khi 2 tuần mới ra một chiếc túi hoàn thiện. Ấy thế mà họ cứ miệt mài, cặm cụi, chiếc cằm nhọn dựa trên đầu gối gầy gò, đôi mắt đưa theo từng đường kim mũi chỉ. Tôi ngắm nghía họ, đôi mắt dán vào bờ lưng còng, đôi tay run lên vì lạnh và cả bộ trang phục họ khoác lên mình. Trên đời này có những người chỉ chăm chú vào một thứ duy nhất, sống cả cuộc đời giản dị và chân chất tại quê nhà. Tôi ở lại trong lán của các cụ, sạc chiếc điện thoại đang ở mức vài phần trăm pin. Tôi nghỉ ngơi, gặp hai đứa trẻ người Dao và lắng nghe về cuộc đời vất vả, gắn bó với rừng núi, nương rẫy của các em. Chiều hôm ấy, khi cơn mưa phùn vẫn không ngưng ngớt ở ngoài kia, tôi gặp 2 cô sinh viên Kinh tế Quốc dân cũng ghé vào lán của các cụ. Họ bất ngờ và suýt hốt hoảng khi biết tôi du lịch một mình. Chúng tôi đều là những người trẻ nhưng có cách chọn cuộc đời khác nhau, chọn những thứ xảy ra với mình khác nhau và chọn những trải nghiệm khác nhau. Trên đường về, họ đi cùng tôi và trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mình bớt lẻ loi và cô độc hơn rất nhiều. Nhưng học cách đi một mình chẳng phải là thứ cần thiết cho những tâm hồn còn độ tuổi ương ương như tôi hay sao?  Có những con dốc đá nổi lởm chởm tưởng chừng như leo núi Fan-si-pan. Chúng tôi leo được một lúc, bỗng nhìn trở xuống, Sapa thu lại như góc nhìn của một kẻ đã chinh phục ngọn núi trong mơ. Làng bàn thu lại thành những ô vuông nho nhỏ, cánh đồng bạt ngàn vô tận làm xanh đôi mắt của người lữ hành. Chúng tôi sợ mình sẽ vì trơn mà trượt ngã, tay đứa nào đứa nấy bấu víu vào những cành cây bên đường, bụng đói cồn cào, lên được đoạn nào thở dốc đoạn ấy. Hồi trưa ăn được củ khoai lang nay hãy còn lạnh bụng. Tôi gấp chiếc ô lại, gió quá mạnh để giữ nó mở trong tay. Lên được đường chính, mưa như nặng hạt hơn, dòng nước mạnh chảy ngang đường khiến tôi kinh hãi. Tôi nhớ đến những trận lũ lụt ở vùng cao, tôi cảnh giác nhìn quanh liệu có cây cột điện nào lung lay sắp đổ. Đôi bạn kia đang đi phía sau, sức chiến đấu của họ có hạn, họ dừng lại rồi bắt xe máy đi về. Tôi vẫn cố gắng bước đi, đế giày chạm vào nền đất để lại nỗi nặng trịch trong lòng. Đi được quãng đường tầm 1 km giữa trời mưa như trút, với cơn gió rào thổi mạnh đẩy người tôi ra phía sau, tôi ước giá như có chiếc xe máy nào đứng lại, họ sẽ đề nghị chở tôi về. Nhưng vừa đi, tôi vừa hụt hẫng. Những phương tiện tôi gặp đều phóng quá nhanh, hoặc là những chiếc ô tô 4 bánh vô tình lướt qua, tôi chẳng rõ những người ngồi trong kia họ là ai. Đi được một quãng, tôi từ bỏ ý định xin xe ngồi, nhưng tôi biết phải còn lâu nữa tôi mới có thể về tới nhà và giờ thì sức tôi gần như cạn kiệt. Gió vẫn gào, mưa vẫn rơi không ngớt, người run lên bần bật còn chiếc ô nghiêng ngả theo chiều gió bay. Trong lúc tôi nghĩ mình có thể sẽ gục ngã trên đường, bỗng một chiếc xe của gã nào đó bỗng dừng lại, anh chàng quay lại thúc dục tôi lên xe. Tôi bán tính bán nghi, giữa rừng rú hoang vu này, lại có một người đàn ông từ đâu xuất hiện, đề nghị chở tôi về. Tôi lắc đầu, rồi ngang nhiên bước tiếp. Rồi anh ta như vẫn giữ quyết định ban đầu, vẫy tay "Lên xe đi, mưa to lắm, không lấy tiền đâu mà lo." Rồi khi nghe đến đó, tôi bỗng chạy lại, thót lên xe anh ta ngồi. Giữa cơn mưa như thách thức, tôi liều mình vì không còn lựa chọn nào khác. Và anh ta là một kẻ tử tế. Một người giữ lời hứa, đèo tôi về tận homestay rồi tiếp tục chặng đường dài hơn 10 km nữa để về nhà anh ta. Có những người lạ thật tốt... 

Nói chuyện với người lạ trở thành cơn nghiện của tôi. Có những chiều rảnh rỗi, tôi leo lên xe buýt 09 tới hồ Hoàn Kiếm. Tôi lang thang ở đó. Tôi tìm một ghế đá ngồi. Tôi cô đơn nhìn dòng người qua lại. Tôi tự hỏi có cách nào bắt chuyện với người ta một cách tự nhiên. Có những hôm tôi buồn bã trở về vì không tiếp cận được một ai. Có hôm mang tâm trí bâng khuâng trở về vì mải nghĩ đến chia sẻ của những kẻ xa lạ. Cuộc sống có lẽ đa phần kết thúc bằng dấu chấm lửng, vì chúng ta không ta không biết được khi nào thì câu chuyện kết thúc và có thể vì có những thứ mãi không tìm ra câu trả lời. Tôi bắt đầu có những cuộc hẹn đặc biệt hơn với độc giả của mình kể từ khi tôi chăm viết blog hơn. Họ chia sẻ những dòng tin nhắn dài cho tôi trên Facebook, Fanpage và tôi chẳng biết đáp trả như thế nào để khiến họ vơi nhẹ nỗi lòng. Càng lớn lên ta càng nhận ra có những lúc bản thân có một vài câu chuyện buồn không thể chia sẻ với bạn bè, người thân. Không phải vì ta thiếu tin tưởng họ, cũng không phải ta sợ họ không thể đồng cảm với câu chuyện của mình, mà đôi khi ta thấy có một vài riêng tư của bản thân cần được giấu kín, ta không muốn vì chuyện buồn của mình mà người thân bị ảnh hưởng, còn nữa, càng lớn càng có những bí mật không muốn bạn bè, gia đình biết. Cách duy nhất là tâm sự chúng với người lạ, vì khi nói chuyện với người lạ ta có cảm giác an toàn, dễ chịu, sau cuộc trò chuyện, hai người lại bước về hai phía khác nhau, tâm sự thì trút bỏ xong rồi, cũng không ai rêu rao nó với người khác, mà dù nó được viết ra, được kể ra đi chăng nữa thì lý lịch của bạn cũng không bị công khai, coi như câu chuyện của kẻ qua đường...


Hồi đó, mới chập chững viết blog, có anh bạn nọ cũng gửi tin nhắn mời tôi cà phê nói chuyện. Thế là hai anh em gặp nhau. Đôi khi, chúng ta gặp ai đó chỉ để thỏa mãn nhu cầu được chia sẻ, và bởi vì trong ta có những câu chuyện bị giấu diếm quá lâu khiến cõi lòng bất an, nặng trịch, ta muốn chúng thoát ra ngoài bằng cách nào đó để mình nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn. Những tách cà phê với những người lạ bắt đầu như thế. Thi thoảng vẫn có ai đó tin nhắn cho tôi, và vậy, chúng tôi gặp gỡ riêng. Tôi không nhớ chính xác thời gian nào tôi cùng chị Mia lập nên I Read và có những buổi chia sẻ sách đầu tiên với các bạn độc giả ở Hà Nội. Sự kiện đầu, tôi đã đặt tên "cà phê và những người lạ", nó bỗng trở thành thông điệp của những buổi gặp gỡ sau này. Chúng tôi ngồi lại bên nhau, cùng chia sẻ phản biện về đề tài của buổi hôm đó. Những người lạ ấy giờ đã trở thành một câu chuyện trong cuốn sách này. Thế giới thật kỳ diệu thêm bao nhiêu nếu chúng ta vẫn luôn tìm cách kết nối nhau theo những cách thú vị như thế.




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.