Tắt máy và ra ngoài đi em, nhanh lên!

Hà Nội hẳn giờ này đang mùa thu, những cánh lá vàng đã phải đua nhau rơi lần lượt trên những con phố gần Hoàng Thành Thăng Long, dòng người rảo bước trên từng con phố đi bộ tay trong tay đón những làn gió trong lành đầu tiên, lòng người phải khấp khởi đùa vui, đôi vợ chồng quay mặt vào nhau mỉm cười ấm áp, hạnh phúc khi nhìn thấy đứa con trai đầu lòng vừa chập chững tập đi trên con phố. Bên dòng nước hồ Gươm mát lành, trong xanh, người ta ngồi sát cạnh nhau thủ thỉ, chuyện trò, đàm đạo, thưởng thức ca nhạc, vẽ tranh, nhịp sống gói gọn trong hai từ "hạnh phúc''. Gối tay dưới đầu trong căn phòng 30 độ C với cánh quạt quay vù vù trong buổi chiều tà ở một vùng đất xa lạ, cô nghĩ thầm giờ này nếu ở Hà Nội mình chắc phải đang ngồi trong quán cà phê cùng với anh chàng vừa mới quen nào đó trên Facebook, hai đứa cùng kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện. Lạ thật, có đôi người thường dựng chuyện trong đầu khi thấy một cô gái đi cùng một chàng trai, họ mặc định cặp ấy là nhân tình của nhau, và chỉ cần một trai một gái đi với nhau thôi, gần như người ta sẽ nghĩ họ đang hẹn hò. 


Cô chuyển đến thành phố mới được hơn 1 tháng. Không một cuộc gọi từ bạn bè cũ, không một lời nhắn tin với họ khi quyết định rời đi. Ở Hà Nội chẳng có gì phải lưu luyến, điều duy nhất khiến cô thanh thản tìm đến một vùng đất mới vì sự bon chen ở thủ đô khiến cô ngạt thở, giống như một con cá nhỏ đang nỗ lực vùng vẫy đến hao mòn để tồn tại giữa mê cung chấp chứa đội quân hùng mạnh, những kẻ đang cố gắng sinh tồn và phát triển trong chốn chật chội, ồn ã này. Con cá đó đã ngoắt đuôi, quay đầu về hướng im lìm và yên tĩnh, nơi cho nó thỏa ước mơ vùng vẫy với dòng nước trong lành, không gian rộng rãi, nơi cho nó những người bạn mới, cùng đi săn những con mồi mới. Ở thành phố này, người ta bắt gặp một gam màu xanh trầm lắng và thanh bình như màu của trời của mây lúc ánh nắng xuyên thấu qua hàng triệu km mới đến được trái đất. Những dòng xe không va chạm nhau, không lấy một giọt mồ hôi vì căng thẳng mỗi lúc tắc đường, con người hiền hòa và ẩn dấu duyên thầm đằng sau những câu chuyện giản dị, đầy chân chất. Cô gặp anh bạn đồng hương thú vị hơn mình 8 tuổi, một câu lạc bộ nhảy với những tâm hồn cá tính và trẻ trung, một nhóm sinh viên trong câu lạc bộ sách để rồi mỗi tối thứ 7 đều được nghe họ chuyện trò về thế giới muôn màu, những giá trị văn học và vẻ đẹp của con chữ và sự sáng tạo đã chứng minh bộ óc con người phát triển đến tầm cao khó có thể kiểm soát. Ở tuổi 22 tròn trĩnh không bị tì vết bởi một mối tình dở dang, anh bạn đồng hương hỏi thăm cô trong sự ngạc nhiên với đôi mắt tròn xoe hạt nhãn, cái điệu lắp bắp như vấp phải lưỡi:
- Em chưa yêu thằng nào?
- Vâng. 
Với cái điệu bộ thản nhiên lúc cầm ly cà phê cho vào miệng một ngụm, cô hất đôi lông mày lên nhìn lão trong khi lão nhìn cô với ánh mắt quái dị như thấy một món ăn không được vừa mắt.
- Em có kiểm tra không?
- Kiểm tra gì cơ?
- Giới tính.
Suýt nữa cô phụt miếng nước lọc đang uống dở trong miệng ra giữa chiếc bàn dễ thương và lọ hoa hồng xinh xắn, may mắn kịp thời đưa tay lên ôm lấy đôi bờ môi, rồi khóa chặt lại trước khi nó làm điều sằng bậy trước mặt một anh chàng đủ lịch lãm và khôi ngô. Ngụm nước từ từ tọt vào bên trong, cô lấy một hơi thật sâu nhìn anh với cái nhún vai:
- Ai biết được. Có lẽ em nên kiểm tra xíu.
- Em không thích con trai?
- Thì chưa có cảm tình với ai bao giờ.
- Với con gái thì sao?
- Chưa thử.
- Em có thích con gái quyến rũ, xinh xắn không?
- Có chứ.
- Vậy là em giống anh rồi, mình về một đội.

Lão nhẹ nhõm buông ly cà phê xuống bàn, ánh mắt vẻ xa xăm như gã nhà thơ đang tương tư với dãy núi trong sương mờ cách xa vạn dặm. Rồi lão lại cầm ly cà phê lên, uống một ngụm như để cho tỉnh táo mà giải quyết xong những mối nghi hoặc trong đầu lão bấy lâu nay.
- Hôm nào em đi cà phê với anh, ra giữa lòng thành phố. 
- Làm gì?
- Căn bản là anh có quen mấy cô em xinh xinh lắm, cũng hiền nữa. Anh em mình đến đó trò chuyện với mấy ẻm thử xem sao.
- Làm gì vậy? - Cô cuống cuồng lên, mỉm cười như một con thú hoang dại.
- Thì chúng ta là một đội mà, thích ngắm nghía cái đẹp. Tắt điện thoại đi em, ra ngoài nói chuyện cho cuộc đời nó đỡ tẻ nhạt.

Cô che dấu cái giật mình trong lòng sau khi nghe câu nói sau cùng của lão. Một người sống ở thành phố này 5 năm, trải qua một mối tình từ thuở 24 và chỉ bật mí cho cô rằng chỉ vì không hợp mà chia tay, cái lý do muôn thuở của bất cứ cặp tình nhân nào. Nhìn lão không có vẻ là một kẻ hay triết lý, càng không phải một chàng ngốc, càng không lụy tình hay sâu sắc gì nhưng đôi lúc miệng lão bắn ra những phát đạn trúng tim đen của cô khiến bản thân nhói lên một chút cho đến vài ba ngày sau mới nguôi được đôi phần. Con người điên dại của cô, bộ não hay suy nghĩ và tưởng tượng quá sức này cùng với cảm xúc bị chai lỳ bởi sự cô đơn qua từng năm tháng. Cô buột miệng hỏi lão:
- 4 năm rồi anh không yêu ai?
 Lão lắc đầu, cầm ly nước đá lên miệng "không"
- Ừ yêu làm gì, độc thân cho nó tự do.
- Thực ra độc thân tự do nhưng nhiều lúc cô đơn chứ em. Không có ai chia sẻ cùng, lúc buồn, lúc vui, lúc ra đường và thấy một đôi tình tứ ôm vai bá cổ nhau có phải tức không.

Lão nói cũng đúng, đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, ai chả sợ cô đơn. Nhịp sống của trái đất này đâu dừng lại để đợi những kẻ cô đơn tìm thấy niềm vui của mình. Đến cái lứa tuổi dậy thì, trái tim đứa nào đứa nấy căng phồng ra, đập dồn dập lên, co thắt lại thậm chí nhói từng cơn khi nghĩ về một ai đó mà họ để ý. Lớn hơn một chút, người ta bắt đầu muốn yêu, cái niềm khát khao ấy nói ra nó quá riêng tư nhưng ai ở lứa tuổi ấy nghe được đều hiểu, cái sự hấp dẫn về thể xác không ai có thể thốt ra nhưng trong sâu thẳm con người đủ tuổi, họ đều dấy lên ham muốn đó. Nó chẳng có gì đáng xấu hổ hay ghê tởm, đó là một phần của loài người và chúng ta sinh ra để được thỏa mãn những điều ấy. Cô ném vào gương mặt đăm chiêu của lão một ánh nhìn cảm thông vì ngay cả bản thân cô cũng tìm thấy giữa hai tâm hồn có sự giao nhau ở một quãng nào đó.
- Anh nói đúng, nếu nói không cô đơn là dối lừa và đàn ông thì không nên lừa dối. Thì lúc nào cô đơn, anh chia sẻ với em đây này.
Cô tặng lão một nụ cười khoái trá và lão cũng trả cô bằng hai hàng răng đều hạt bắp:
- Không. Em thì không. Chỉ cần biết là bọn anh yêu nhau 1 năm và không hợp nên chia tay thôi.

Cuộc sống của cô xoay quanh một giá sách mơ ước trải dài từ bên phải phòng đến bên trái phòng, cô viết đủ các thể loại từ truyện tranh, trinh thám, sáng tác truyện ngắn, phân tích vấn đề thời sự cho đến tản văn, nhưng hễ bất cứ một cái gì đó liên quan đến yêu đương, cô co rúm mình để đi tìm cái cảm giác mà bản thân lâu nay tìm kiếm. Cô xem một vài đoạn phim ngắn, những cảnh hay nhất của "kiêu hãnh và định kiến'' hay "cuốn theo chiều gió'', thậm chí một vài bộ phim học sinh cấp 3 với mớ tình cảm đầu lòng nhạt toẹt, thậm chí cả những thứ ngôn tình vớ vẩn sến súa mà các cô gái ưa thế giới màu hồng, ủy mị hay tìm đến đọc để tìm cái cảm giác yêu trong tâm tưởng, để làm dáng với các chàng trai và để tỏ ra yếu đuối trước phái mạnh. Cô thi thoảng ghê tởm thậm chí đến nỗi nhổ một bãi nước bọt khi nhìn thấy những tình tiết quá sức tưởng tượng của mình, cô đóng sầm laptop để rồi vò đầu bứt tai trước khi bắt tay khai thác tâm lý nhân vật trong cuốn sách sắp tới của mình. Cô hận thù trải nghiệm yêu đương, cô hận thù chính bản thân mình vì mãi lo sợ tình yêu sẽ phá vỡ sự nghiệp của mình. À, cô nhớ đến tác giả viết cuốn "Đồi gió hú" - Emily Bronte với cuộc sống chơi vơi nhàm chán giữa cánh đồng, ai làm bà rung động, có ai yêu lấy tâm thân và tâm hồn khổ sở của bà, thế mà cuốn sách tạo nên một bước ngoặt lớn cho văn học thế giới với những ngôn từ làm rung động trái tim bất cứ độc giả nào. Đấy mới gọi là tài năng và cô vẫn chỉ là một con nhái nhỏ bé, cô tự nhủ.

Đã yêu thì phải trò chuyện và tìm hiểu đối phương. Dù chưa yêu ai nhưng cô có đủ mọi kiến thức đúc rút từ những cuốn sách dài và dày đến nỗi một người bình thường phải dành nguyên tuần để nuốt xong còn cô chỉ cần 1 ngày để xơi xong món ăn khổng lồ ấy. Cô sợ mình bị hội chứng Philophobia - sợ yêu, nhưng rồi khi đọc triệu chứng, cô hoàn toàn không phải. Cô lên lịch hẹn đồng hương, mong sự hài hước đến suồng sã của lão sẽ phá tan những nỗi lo lắng trong lòng:

- Anh định không yêu ai nữa à?
- Anh đang tìm kiếm, em cũng tìm đi, yêu phải nói, đừng sợ.
- Nhưng quan trọng là không yêu được ai, không thích nổi ai ấy.
- Vậy thì tìm đối tượng nữ đi, có khi em lại gay không thích nam.
- Em không nghĩ vậy.
- Tại vì em có chịu mở lòng với ai đâu cô gái.
Lão chốt một câu được lắm, là một câu mà nói lên thực trạng nguy kịch của cô nhưng không phải là không có thuốc chữa. Cô đã từng từ chối một chàng trai ngoại quốc ngỏ lời với mình và trong khi cô ngồi đây và nói với cả thế giới rằng mình chưa từng được một gã nào để ý, và cô cũng chẳng để ý ai vì có lẽ Thượng Đế chưa tạo được đứa con nào có thể xúc tác tốt với cô, hoặc để cho cô phải để ý, hoặc Thượng Đế đã sinh ra một đứa vô cảm xúc với đàn ông như cô. Thật nực cười vì đôi lúc cuộc sống cứ trêu ghẹo và để lại cho lòng ta những câu hỏi chưa thể tìm lời giải đáp. 

Ngày mai, cô có cuộc hẹn với anh đồng hương, lão sẽ dẫn cô tới gặp một vài cô em xinh xinh, hiền hiền mà lão đã giới thiệu. Có thể nó sẽ mang đến cho cô một trải nghiệm mới trong sáng tác đầu tay của mình. 

1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.