Những rung động đầu đời...

Ngày ấy nó và tôi học chung 3 năm cấp 3, và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi muốn viết về những mối rung động đầu đời của cô, những tình yêu học trò thiệt đẹp, thiệt trong sáng như trang giấy trắng. Người ta nói rằng ở tuổi 17 người ta yêu và chỉ yêu vậy thôi, còn ở tuổi 27, người ta yêu để cưới. Bởi thế, tình yêu học trò nào có tính toán gì, chỉ yêu vì thích người ta đến nỗi không muốn rời xa như vậy.



Cô bí thư lớp 10D1 xinh xắn, duyên thầm trở về lớp với tiếng xôn xao, bàn tán của toàn bộ nam nữ sinh trong lớp. Con bé đang được một chàng bí thư lớp trên tán tỉnh, tặng quà. Ánh mắt ngại ngùng không thể nấp khỏi sau lớp kính, đôi răng khểnh đốn tim người ta không mấp máy lên được nửa lời, vì thẹn, vì ngượng ngùng. Ở tuổi đó, có khối đứa bạn đang yêu, đang dắt tay nhau trên sân trường, che ô cho nhau, thậm chí đồng loạt các cặp yêu nhau khiến hành lang biến thành chỗ hẹn hò, chúng nó thả ga trò chuyện, cười cợt, bẹo má, xoa đầu nhau. Bí thư lớp tôi không đẹp lung linh, làn nước da không trắng trẻo, mái tóc không cầu kì, kiểu cách, nó giản dị, nhưng có duyên thầm, thứ ủy mị và cá tính khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tỵ. Mối tình của cô kéo dài êm đềm suốt  năm học ấy, suốt thời gian đầu trong giờ ra chơi, giờ thể dục, bọn đó tụ tập với nhau kể về chuyện yêu đương, tán tỉnh. Rồi những đứa yêu đương cũng biết bận lên thứ quần áo nữ tính hơn, mùi nước hoa nhè nhẹ, cách nói chuyện dịu dàng hay tỏ vẻ ủy mị, giấu diếm, bí ẩn một tý. Trong giờ thể dục năm ấy, tôi biết trong số con gái của lớp, có những đứa tim đập thình thịch khi biết người mình thầm yêu trộm nhớ ở sân bóng phía bên kia, chân chạy lỡ nhịp khi bắt gặp người ta cách mình vài mét, những trêu đùa, cượt cợt, gán ghép khiến mặt đứa nào đứa nấy thẹn đỏ cả lên. Có những đứa thích đứa kia một tý, rồi nhiều chút hơn nhưng suốt cả mấy năm học không hề dám nói ra, vì sợ, vì không chắc chắn vào tình cảm của mình, sợ dị nghị, sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập, sợ gia đình, bạn bè, thầy cô. Cái tự do yêu đương bị cột chặt vào mối lo sợ định kiến xã hội, không tự tin vào chính bản thân mình. Lớn lên chút nữa, bước vào Đại học, tôi vẫn không thể yêu, tôi nhớ lại những kỉ niệm cũ rồi bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó cảm thấy ngưỡng mộ những rung động đầu đời và mối tình cấp 3 dù dang dở nhưng tuyệt vời của mấy đứa. Họ đã dám yêu, dám cùng người mình yêu chạy trên con đường mưa, cái lãng mạn ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu được, mới thấu được...


Cô bí thư năm nào giờ đã trưởng thành hơn. Mối tình đầu đời hồi cấp 3 giờ lui vào dĩ vãng nhưng khi nhớ về người ta vẫn còn đau, còn chút khấp khởi trong lòng, vì những ghen tuông và tổn thương, vì sự chia tay đến quá sớm với một mối tình còn trứng nước. Nhưng tình yêu ấy dù không trọn vẹn, dù mỏng manh, cô đã có khoảng thời gian để trân trọng, giờ nhớ  lại chắc hẳn là cái mỉm cười thầm và cái toại nguyện, vì mối tình ấy đã chỉ cô cách yêu một ai đó và học cả cách trưởng thành. Những tin nhắn tán tỉnh nhau, chọc ghẹo nhau được chuyển từ bàn này sang bàn khác, có đứa đã khóc đỏ cả mặt chỉ vì những bí mật động trời bị tiết lộ, những cái đánh ghen, những tiếng nức nở và gục mặt giữa bàn không phải vì mệt vì ốm mà vì bị người yêu bỏ rơi. Tình yêu thời xưa sao mà trẻ con đến vậy, hồn nhiên đến vậy, và khi lật lại những trang nhật kí trong cuốn sổ tay được cất giữ cách đây vài ba năm, tôi bồi hồi nhớ lại những người bạn của mình, hồi đấy chẳng thân, cũng chẳng hay nói chuyện nhiều, thế mà lúc này chỉ muốn gặp lại để hỏi thăm giờ đây sống ra sao, công việc như thế nào. Tôi tưởng chừng như có những mối quan hệ đã chết hẳn, nhưng không hẳn, bởi họ vẫn còn trong tim ta, cái tên ấy, gương mặt ấy vẫn in hằn trong tâm trí, không thể khác đi được.


Người ta bảo rằng nếu bạn chưa từng yêu ai, đó là nỗi bất hạnh của bạn. Và đó cũng chính là nỗi bất hạnh đầy nuối tiếc của tôi khi chưa từng một lần nắm tay anh chàng nào, chưa từng tỏ tình hay tỏ ra bản thân thích một ai. Nhưng cũng vì sợ, vì không chắc chắn vào cảm xúc non nớt của mình, tôi đã không bao giờ dám gần bất cứ ai. Mặc nhiên, người ta nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng những cô gái như tôi vẫn đang chôn giấu trong lòng mình những thổn thức, những câu chuyện bị giấu kín, và hơn hết chúng tôi cũng chỉ là những người phụ nữ khát khao được yêu. Tôi vẫn còn nhớ những rung động đầu đời, khi nhìn bạn ấy, trái tim thổn thức, giả vờ tỏ ra ghét cay ghét đắng như Scarlett ghét Rhett trong ''Cuốn theo chiều gió", chơi khăm nó và lạnh lùng, phải chăng khi để ý ai đó, có những người lại tỏ ra kiêu căng và xa lánh giống như mình... Đó không phải tình yêu, chỉ là một cảm xúc thoáng qua vì sau một vài ngày, chậm nhất là một vài tuần, tôi và nhiều người nữa không còn để ý đến họ.

Nhưng các bạn, vì ta đã không tạo cho bản thân một cơ hội để gần họ hơn, chúng ta đã đốt cháy đôi cánh tình yêu trước khi nó sẵn sàng cất lên. Cô bí thư năm ấy cũng bắt đầu mối tình của mình bằng đôi cánh bé bỏng, nhưng nàng đã nỗ lực để nó cất lên bầu trời xanh, để được bay cùng cánh chim kia, và còn chúng ta, ngước mắt nhìn lên với đôi chút ghen tỵ. Nhưng, có những thứ tình yêu là ngộ nhận, là lỡ lầm, là giọt nước mắt. Đôi lúc sự tử tế của người ấy khiến ta nghẹn ngào, khiến ta nghĩ đôi lứa sinh ra để dành cho nhau nhưng ai ngờ họ chỉ xem là em gái, bởi họ đã có cả một bầu trời...

Những tan nát, đau lòng, nhói tim thuở ấy giờ nhớ lại hãy vẫn còn. Cuộc sống bồn bề quá, tất bật quá, nhiều lúc chỉ muốn một chiếc du thuyền đưa mình về quá khứ, để sửa chữa những lỗi lầm, để táo bạo và mạnh dạn hơn, để biết điệu đà nữ tính hơn chút nữa, và chúng ta an ủi và động viên rằng mình còn một tương lai phía trước, nhưng giọt nước mắt năm ấy khiến ta trở thành ta của bây giờ...



Nguồn ảnh: MV Em gái mưa - Hương Tràm

2 comments:

  1. Thật ghen tị với những người đã và đang yêu. Người ta thường nói các cô gái cứ rong ruổi một mình hẳn phải mạnh mẽ lắm khi chẳng cần một bờ vai để tựa vào. Nhưng thực ra các cô ấy mới là những người yếu đuối nhất, bởi mang nỗi sợ nên mới không có can đảm để bắt đầu.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Các cô đi nhiều thật ra là mạnh mẽ thật sự.

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.