Cú sốc trong phòng trọ 5 người

Sống trên đời này có những chuyện tưởng chừng như nghe xong tức thì biết được cách giải quyết nhưng cuộc sống nó không bao giờ đơn giản đến như vậy. Đó không phải là bài toán 2 nhân 3 bằng 6 mà là một bài toán có cách giải quyết vòng vèo, không phải là một cuộc chạy marathon, người ta vẽ sẵn đường cho bạn đạp đôi chân lên mà đó là một món đồ bị che dấu trong chiếc hộp và người ta bị bất ngờ khi nó được bóc ra.



Tôi ở trong hostel, phòng 8 giường thì có 5 người ở. Lúc tôi chuyển đến chỉ có một chị đang ngồi úp mặt xuống giường, tai đeo nhạc, từ trong bóng ánh sáng lim dim của tia nắng mặt trời cố phản chiếu bằng được qua tấm rèm cửa màu xanh rêu, tôi nhìn thấy một mắt của chị bị thâm quầng, đôi lông mi cụp xuống nặng trĩu dấu giếm vẻ lo âu của người phụ nữ gần như bị trầm cảm và sợ ánh sáng ban ngày. Chị vẫn ngồi đó cho đến khi tôi dọn đồ đạc xong xuôi, nói chuyện với chị chủ phòng và nhờ chị giữ hộ giúp tôi vài thứ đồ quan trọng. Tôi loanh quanh, tôi không sợ chị, nhưng tôi không biết chị là một người như thế nào, tôi chỉ thấy màu da nâu sạm, với những đốm đậm hơn trên tay, trên chân, mái tóc nhuộm màu vàng được buộc lên gọn gàng ngăn nắp. Cuối cùng, tôi cũng chịu mở mồm chào chị "chị tên là gì ạ?" Và rồi chị cũng bặp bẹ được một tiếng, quay một góc 30 độ sang phía tôi, ánh mắt chị không gặp ánh mắt tôi, rồi chị cúi rụp xuống theo tư thế lẩn tránh loài người. Câu nói kiệm lời của chị khiến tôi không có đủ tự tin để giao lưu thêm với chị chút ít nữa. Nhưng sau vài giây, tôi vẫn liều hỏi tiếp "Chị làm gì ở đây ạ?", chị ấy đáp ngay "đã tìm được công việc đâu" theo giọng miền nam đặc sệt. Tôi nghĩ chị ấy vẫn đủ cởi mở để trả lời những câu hỏi tiếp theo của mình và tôi mạnh dạn hỏi thêm vài ba câu nữa. Chị đến từ Đồng Nai, lên đây trốn chồng. Chị giơ vạt áo dưới cánh tay và dưới đùi và chỗ mông cho tôi xem, những vết bầm ăn sâu bám chắc vào da thịt loang lổ trên từng thớ thịt khiến tôi nhăn mặt mím môi nuốt nước miếng. Lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua, tôi được chứng kiến trực tiếp hậu quả dã man do vũ lực gây ra trên thân thể người đàn bà như vậy. Tôi bị sốc. Thật sự sốc.

Chị kể mỗi lần bị đánh chị đều cam chịu, suốt gần 20 năm qua, cứ cam chịu như thế. Chị và hắn có 2 đứa con trai, một đứa 18, một đứa 14, chúng đều muốn theo mẹ. Nhiều lần đề nghị ly hôn, hắn không cho. Lần này vì không chịu được nữa, chị trốn lên Sài Gòn. Chị bơ vơ nơi đất khách quê người, gần như không người thân nương tựa. Chị muốn tìm một công việc, rửa chén, lau nhà, dọn vệ sinh đường phố gì cũng được, miễn là chị thoát khỏi hắn. Rồi tôi hỏi tại sao chị không ly hôn hắn đi, có bà con thân thích gì không, tại sao không chạy về đó mà ở, sống trên này đời chị sẽ lận đận lắm, các con lớn rồi chúng sẽ tủi thân. Chị uất ức kể ngôi nhà ấy chưa bao giờ vắng bóng những cái đập đầu vào tường, những tiếng đạp chân mạnh, những roi rạ trên bất cứ bộ phận nào của cơ thể chị mà hắn nhìn thấy, hắn coi chị như một món đồ để hắn quấy nhiễu và hành hạ khi hắn thích, khi hắn lên cơn. Mỗi lần như vậy, chị cắn răng, không la hét, lúc đau quá, chị thót chạy, nhưng số lần hắn đánh chị trong căn phòng khóa kín là bao nhiêu, rất nhiều. Chị giơ cuốn sổ nhà đất lên cho tôi xem, hộ khẩu 3 người, đất đai cũng là của chị. đã vậy mà chị vẫn phải trốn đi, trốn biệt tích. Tôi khuyên chị hãy trở về, trở về để đòi lại công bằng và bắt hắn phải bù đắp những thiệt thòi mà hắn đã gây ra cho chị về mặt tinh thần lẫn thể chất. Nhưng chị sợ và nỗi sợ tâm lý lẫn lòng cam chịu đã chiếm hết trái tim chị mất rồi. Tôi nghĩ rằng trong câu chuyện này mọi thứ có thể được giải quyết đơn giản và nhanh lẹ nếu chị chịu  quay về, đệ đơn ly hôn và nhờ công an phường giải quyết. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Mọi trường hợp xấu có thể xảy đến với chị. Vì hắn là con thú dữ, à không, nói chính xác hơn là kẻ có thể sẵn sàng giết người và hắn có thể sẵn sàng giết chị nếu hắn phải ra tòa và mất hết nhà cửa không nơi nương thân. Bên cạnh nhà chị, ông chồng kia đã từng giết bà vợ mình vào buổi sáng trước khi họ ra tòa ly hôn. Đến đó, tôi bỗng ngừng bặt. Tôi ngây thơ quá. Đúng rồi. Tôi quá ngây thơ. Chúng ta có thể đòi lại công bằng bằng mọi giá nhưng không được nóng vội. Mọi tổn thương có thể đến với chị nếu chị trở về ngay lúc này và quẳng vào mặt nó câu nói "tôi sẽ ly hôn với ông". Điều gì sẽ xảy ra kia chứ?

Nhưng tôi thấy nhiều người phụ nữ Việt Nam giống chị: cam chịu và hi sinh nhưng sự hi sinh và cam chịu đó khiến họ đánh mất đi quyền lợi lẫn hạnh phúc của mình. Chúng ta sinh ra và tuyên ngôn rằng sống giúp ích cho đất nước nhưng chúng ta phải giúp ích cho chính mình trước khi làm điều gì hay ho và ý nghĩa cho xã hội này. Những ngày này người ta chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội về câu chuyện người phụ nữ Trung Quốc trước ngày sinh đã nhảy lầu tự tử. Đọc đến đó tôi bỗng thương bản thân mình hơn, tôi sợ lấy chồng và tôi cũng sợ phải sinh đẻ. Tôi thấy nhiều bạn nữ thời nay tuyên bố thẳng thừng họ sẽ không lấy chồng, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai, có khi, những gã đàn ông ở ngoài kia, khi các bạn đọc bài viết này, các bạn, những người anh người chú người bác của tôi hãy thương yêu lấy các chị em phụ nữ vì dù sao... phụ nữ không mạnh mẽ như họ vẫn hay thể hiện. Chúng ta sống với nhau được vì sự thấu hiểu, vì tình yêu, và nếu những thứ đó nhạt nhòa đi, tôi sẽ còn thấy những ánh mắt lim dim trong căn phòng 4 góc, làn da nhợt nhạt và ý nghĩ tự tử đeo đẳng họ biền biệt thời gian.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.