Nước Mỹ, Nước Mỹ!

Dẫu biết bài viết này sẽ lại chẳng tập trung vào tiêu đề bản thân đặt nhưng bấy lâu nay bút viết vẫn tắc mực vì mỗi lần có hứng viết, vài chục phút sau lại cụt hứng vì nghĩ chủ đề mình đưa ra chả đủ tầm, hay ba loại tản văn chuyện cá nhân thì nhiều mà thiên hạ thì ít, viết được chục dòng, lưu lại đó, và y như rằng bất cứ một bài viết nào lưu lại ở trên blog này, một tuần sau vẫn chỉ thấy bản nháp nằm đó, nó chẳng bao giờ trọn vẹn được. Vậy nên, hôm nay, dù không có gì đặc biệt, hoặc cảm xúc có chút dâng trào và tâm hồn nhạy cảm hơn trước, tôi vẫn quyết định viết và chia sẻ những điều này, những câu chuyện của tuổi trẻ lạc lối, những dòng văn lãng mạn không cần bạn phải nhăn trán, nổi gân như khi đọc một vài cuốn sách học thuật.

With a friend in YMC, In FTU, In Hanoi

20 tuổi

Rất tròn trĩnh. Rất đẹp. Nhưng cũng rất cô đơn. Cảm tưởng số 2 quay mặt về phía trước còn số 0 nằm yên bất động giống như hạt đậu nhỏ bé. 20 tuổi. Ở tuổi đó, các bạn đã làm được gì? Đã có băn khoăn gì cho cuộc sống phía trước của mình hay không? 20 tuổi, cuốn sách quý giá nhất mà tôi đọc và tôi thấu hết được là "Giấc mơ Mỹ: Đường đến Standford", quyết định táo bạo nhất tôi thực hiện là gap year, ý tưởng thú vị nhất tôi nghĩ ra là thành lập một câu lạc bộ tiếng Việt ở Vũng Tàu, người bạn tuyệt vời nhất mà tôi có là chị gái họ tôi, điều tôi hối hận nhất là không gì cả. Tôi thích vế cuối cùng vì cho đến nay những điều xảy ra "nhất", dù vui hay buồn mà tôi có được đều không mang đến cho tôi bất cứ hối tiếc nào. 

20 tuổi. Mục tiêu của tôi là nhìn ra thế giới. Ở tuổi 18, tôi đã đi từ bắc vào nam và từ nam ra bắc. Lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình là hồi 18 tuổi, ở Sapa. Và những lần tôi đi, cha mẹ đều không hề hay biết, bạn bè không biết cho đến khi những tấm ảnh được đăng lên Facebook, và tôi bắt đầu viết nhiều hơn như một liều thuốc để giải quyết tất cả mọi vấn đề tinh thần. Cứ hễ mỗi lần tôi đi, tôi lại đi, cứ xách ba lô lên và không nghĩ ngợi gì cả. Ống kính tuyệt vời nhất mà bạn có thể chụp lại những bức hình Việt Nam chất chứa tâm hồn chính là đôi mắt của bạn. Tôi từng nhìn thấy những bà cụ 80 địu cháu qua những con đường đất đỏ sói mòn, nước mưa nhỏ xuống chảy như suối ở Sapa, ở tuổi đó, ngoại tôi móm mém trầu cau ở nhà và chơi với một lũ nhỏ trong họ hàng tới tối. Tôi thích trò chuyện, đó là sự thật, tôi thích được nhìn vào đôi mắt của người đối diện khi họ kể về câu chuyện của mình, cảm tưởng như tôi được sống trong một thế giới mới. Nhưng càng đi nhiều, sau cùng của mỗi chuyến đi, khi bạn bước lên chuyến xe về nhà, trở lại cuộc sống thường ngày, cảm giác mất mát, trống trải lại bủa vây, tôi không biết tại sao nhưng nó vẫn thường thường xảy ra như ta ở trong một bữa tiệc chia tay cuối cùng với những người ta quý mến. Tuổi 20. Tôi trưởng thành hơn một tý. Mạnh dạn hơn một tý. Khóc ít hơn, biết nghĩ cho gia đình và những người xung quanh nhiều hơn. Căng thẳng, áp lực nhiều hơn và biết cái cảm giác trằn trọc những đêm không ngủ vì lo quá nhiều thứ cho ngày mai. Ai trong nỗi buồn lại biết được buồn là không tốt và nên dừng lại mới là một thiên tài, và tôi chả phải thiên tài trong chuyện đó.

Điều đáng sợ nhất...

Điều đáng sợ nhất là khi bạn đối mặt với một quyết định táo bạo như một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống khiến bạn khó xử và phân tâm. Ở tuổi 20 đó, tôi nốc kiến thức vào thật nhiều y chang như một kẻ khát rượu nốc từng ly không thương tiếc. Và tôi cũng trải qua nhiều những áp lực tinh thần từ quyết định mà mình tạo ra. 

Tôi biết Plaaastic lâu thiệt lâu rồi nhưng cho đến hôm qua, hôm trước tôi mới bắt đầu lướt hết tất tần tật các bài viết trên Facebook của chị ấy. Tôi tự hỏi "Plaaastic là ai? Tại sao lại có thể viết ra những lời như vậy? Những bức ảnh đầy ma mị với gu thời trang ám ảnh kinh hoàng?" Tôi thực sự không phải là người có thể yêu thương chị ta nổi, hoặc thậm chí ghét ngay chị ta nếu tôi không tìm hiểu câu chuyện của người con gái này. 15 tuổi sang Singapore một mình du học, bị mắc hội chứng trầm cảm nghiêm trọng dẫn đến hội chứng ăn nhiều không thể kiểm soát, bị ấu dâm, lạm dụng tình dục nhưng bên cạnh đó là câu chuyện tự xây dựng thương hiệu qua những nỗ lực không ngừng nghỉ từ khi còn nhỏ của Plaaastic. Cuốn "Lỗi - Eror 404" của Plaaastic sẽ là một trong những trang sách thú vị dành cho những ai muốn khám phá về thế giới đầy thú vị và bí ẩn của một người trẻ tài năng nhưng cũng không ít nỗi khổ tâm này. Điều đáng sợ nhất là nói lên câu chuyện (behind the scene) của mình, đó là những câu chuyện ai ai cũng muốn giấu diếm đi, quên bẵng đi, nhưng Plaaastic đã can đảm viết lên câu chuyện của chính mình, đấu tranh quyền nữ giới và quyền con người nói chung.

Tôi luôn mỉm cười tủm tỉm khi có ai đó bảo "em là một cô gái thật thú vị". Nhưng nụ cười ấy bỗng tắt biến khi tôi đọc được một vài câu văn: người càng thú vị thì khả năng thành công trên con đường sự nghiệp càng thấp vì họ chóng chán và luôn tìm kiếm những thử thách mới. Haha. Và lúc đó tôi bỗng có một suy nghĩ hết sức buồn cười rằng vậy những thằng cha đang sống một cuộc đời nhàm chán và cư xử một cách nhàm chán ngoài kia liệu tỷ lệ thành công trong cuộc sống của họ có cao hơn tôi hay không? Vậy nên tôi vẫn tự hào vì tôi sống thú vị. Sống thú vị để có chuyện viết cho các bạn, và đến lúc nào tôi không viết một cách thường xuyên, đó là lúc các bạn có thể đoán được đôi chút rằng tôi hết chuyện để viết, còn lý do khác nữa là vì tôi quá bận chẳng hạn. 

Nước Mỹ, Nước Mỹ

Nếu có một cơ hội tốt sang Mỹ, bạn có đi không? Vì mục tiêu nhìn ra thế giới ở tuổi 20, tôi sẽ gật đầu và quyết định gap year thêm một thời gian nữa nếu nó không dính lứu gì đến chuyện tiêu cực. Tôi muốn mình khôn hơn và tầm nhìn hơn khi tôi trở về và học tiếp, hoặc tôi sẽ không học tiếp nữa mà quyết định rẽ rang một con đường học ở quốc gia khác. Mọi thứ trong tương lai của tôi sẽ tiếp tục thay đổi, bất cứ một sự thay đổi nào xảy ra tôi nghĩ sẽ có nguyên do của nó. Và cái tiêu đề Nước Mỹ, Nước Mỹ trên không là tín hiệu ám chỉ gì cả cho đến thời điểm này.

Chỉ là trong những ngày nay, tôi bắt đầu vạch ra một kế hoạch cực kỳ chi tiết và tỷ mỉ và hà khắc với bản thân mình rằng mày nhất định phải cảm thấy may mắn về số phận của mình Trang à, vì đến tận giờ phút này thì vẫn có người vẫn luôn theo dõi những gì mày viết và họ vẫn không ngừng ủng hộ!


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.