Kết bạn, học văn hóa thế giới, gap year và ra nước ngoài?

Chắc nhiều trong số chúng ta cũng biết đến những nghiên cứu thể hiện sự khác biệt trong tư duy của những người biết một ngôn ngữ "monolingual" và hai ngôn ngữ "bilingual" hay đa ngôn ngữ "multilingual". Nếu các bạn vẫn chưa biết đến nghiên cứu này, tôi gợi ý sau khi đọc xong bài blog này, bạn có thể tìm hiểu ở bất cứ bài báo nào, đặc biệt trong tiếng Anh. Lúc sáng, tôi vừa đọc được một bài viết của một anh bạn, anh ý viết bằng Anh ngữ, câu chuyện đại khái như thế này: 

"Tôi có nên sống ở nước ngoài hay không? Vì mặt trời ở Việt Nam luôn luôn là màu vàng?

Tôi tự hỏi bản thân rất nhiều lần về  điều đó. Thật lòng, Việt Nam là đất nước mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi tôi có một tuổi thơ êm đềm tươi đẹp, nơi mà lần đầu tiên tôi tìm thấy nửa kia của mình và nơi chúng tôi có đứa con đầu lòng như ý. Và vậy nên, tôi yêu Việt Nam quá nhiều.

Nhưng tôi cũng nhìn vào tương lai của những đứa con, và thế hệ tiếp theo đây nữa, tôi phải thừa nhận rằng giáo dục Việt Nam không phải là lựa chọn của mình. 

Tôi tình cờ thấy một em bé độ 4 tuổi, đang học tô màu ở nhà trẻ. Cậu bé tô mặt trời màu xanh nước biển và bị giáo viên mắng. Cô bảo rằng cậu tô sai rồi, mặt trời lẽ phải màu vàng cơ. Cậu bé cứ khóc, khóc mãi và bảo với cô rằng "nhưng con muốn tô nó màu xanh nước biển cơ", thế mà cô giáo vẫn cứ khăng khăng bắt cậu tô màu vàng bằng được.

Và tôi tin rằng cứ với cách tiếp cận giáo dục ở Việt Nam theo kiểu này thì kiểu gì nó cũng sẽ phá hoại sự sáng tạo của con cái chúng ta. Tôi muốn con tôi có cơ hội được học trong môi trường mà cậu có cơ hội tự do định nghĩa và sáng tạo mọi thứ xung quanh mình. 

Tôi nghĩ đến việc sống ở Úc hoặc New Zea Land? Còn bạn thì sao?

P/s: Màu mặt trời phù thuộc vào nơi và thời gian bạn nhìn thấy nó. Và nó sẽ không có bất cứ một màu cố định nào. Tôi tin như vậy!"

Vietnamese Is Fun

Và bây giờ, tôi muốn bạn tiếp tục đọc câu chuyện sau đây, thay vì nghĩ ngợi quá nhiều về mẩu chuyện phía trên của người bố có cách giáo dục con thực sự tuyệt vời đó.

Tôi là một bilingual ( một người suy nghĩ bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng Anh) và ngay cả khi tôi viết tiếng Việt đây thì không hiểu sao những dòng chữ tiếng Anh vẫn cứ chạy trong não tôi, tôi nghĩ rằng các bạn - những người yêu tiếng Anh và học tiếng Anh thành tạo ở một mức độ nhất định cũng sẽ có những trải nghiệm giống như tôi vậy. Thời gian gap year, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người nước ngoài và hiểu văn hóa của họ qua những gì họ chia sẻ.

Tôi có ngồi nói chuyện với J ( tôi sẽ không bật mí tên của anh ý ở đây vì J khá thích sự riêng tư) , một anh chàng từng học film making, từng làm việc ở Hollywood một thời gian và rồi anh ý quyết định sang Việt Nam. Tôi thích câu chuyện của J, đơn giản nó khiến tôi hiểu hơn về Mỹ, một xã hội Mỹ không toàn màu hồng, một giấc mơ Mỹ đầy khó khăn và nhiều những gã người Mỹ muốn rời khỏi quê hương của họ.

J chia sẻ rằng phân biệt chủng tộc (hay còn gọi là racism) ở Mỹ có thể sẽ lên đỉnh điểm khi Trump soán ngôi tổng thống. Vấn đề không phải là Trump mà là những người ủng hộ (vote) Trump. Ông ta là một tỷ phú, ông ta có những tòa nhà cao lớn, đồ sộ, nguy nga như lâu đài mang tên của mình (Trump Tower). Ở Mỹ, người ta có thể sẵn sàng lái xe 3 tiếng đồng hồ tới nơi làm việc. Ôi trời ơi! Những 3 giờ đồng hồ? Tôi có thể làm rất nhiều thứ trong thời gian đó nhưng họ lại lái xe đi về như vậy mỗi ngày? Bạn biết vì sao không? Bởi chi phí, nhà ở nơi họ sống rẻ hơn nhiều so với những nơi gần chỗ họ đang làm việc. Thật điên rồ! Ở Mỹ, mọi thứ đắt đỏ, tiền thuế, tiền bảo hiểm thật sự đè nặng. Bởi thế, tại Hòa Kỳ, nếu nghèo thì bạn hãy nghèo hẳn, nếu giàu thì phải thật giàu, còn ở giữa thì sẽ phải là người chịu đựng. Tôi đã hình dung về một nước Mỹ tuyệt vời hơn nhưng tôi nghĩ nó sẽ thực sự tuyệt vời nếu ta biết cách học hỏi.

Học văn hóa nước ngoài cho tôi nhiều kiến thức thú vị. Sau khi nghe câu chuyện gap year của tôi, sau khi đọc blog của tôi, anh ý bảo rằng những gì tôi làm gợi cho anh ý nghĩ đến Eden Full, nhà sáng lập của SunSaluter, một người Canada gốc Á. Và tôi đã tìm tên cô ấy trên Google, thật đáng phải học hỏi. J bảo rằng Eden Full cũng từng gap year và trong thời gian đó, cô ấy đã gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều người giàu có, có địa vị và ý tưởng của cô ấy bắt đầu, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi bạn có một kế hoạch cụ thể và chi tiết. J cũng từng gap year, nhưng anh ấy chỉ nghỉ học một kỳ và du lịch ở châu Âu, anh ấy đi cùng bạn của mình. Tôi nhận ra, ở nước ngoài, người ta rất thoáng về quyết định và lựa chọn, người ta sẵn sàng di chuyển và sẵn sàng mạo hiểm (take risk).

Tôi muốn ra nước ngoài để học nhiều hơn về văn hóa thế giới. Hoặc chí ít học cách họ đã dạy thế hệ tương lai của họ như thế nào để mình có thể học hỏi, tôi muốn xây dựng một cái gì đó sau khi bản thân đã trải nghiệm hết thảy tuổi 20. Học văn hóa các bạn người nước ngoài đôi khi cho tôi một trải nghiệm tốt hơn trường Đại học.

J hỏi tôi liệu tôi còn thấy trường đại học quan trọng nữa không, và tôi xin được phép nhấn mạnh rằng hàng triệu người, hàng tỷ người muốn vào trường Đại học mỗi năm và đó là lý do tôi phải công nhận rằng Đại học đóng một vai trò hết sức quan trọng, tất nhiên có nhiều cánh cửa khác cho chúng ta bước qua. Nhiều người đã thực sự khó khăn ngoài đời vì họ không có một tấm bằng, ở Việt Nam bằng cấp hay việc theo đuổi học vấn luôn là thứ người ta đề cao, dựa vào đó họ xác định trình độ của bạn như thế nào. Tất nhiên bạn có quyền lựa chọn gap year bởi bạn sẽ có trải nghiệm không tồi một chút nào cả. Và đó cũng là cách để bạn học hỏi thêm về văn hóa thế giới.

Tôi thấy rất nhiều người sống ở Việt Nam một vài năm đang cố gắng để học và hiểu hơn tiếng Việt. Tôi hỏi lý do J qua Việt Nam là gì, anh ấy bảo rằng anh ấy nghe nhiều về đất nước nhỏ bé này, về con người, về chiến tranh và những nỗi đau mà Việt Nam đã trải qua, và anh ấy muốn giúp đỡ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nghe điều đó, và thực sự hạnh phúc vì một người trẻ thể nghĩ được như vậy. Tôi cũng như anh và rất nhiều người trẻ khác trên thế giới muốn ra ngoài, muốn "travel" nhiều hơn và hiểu về sự vận hành của thế giới. Chúng ta tiếp tục học, chúng ta tiếp tục thay áo cho bộ não của mình, và mỗi ngày J vẫn không ngừng học thêm về máy tính để phục vụ cho con đường sự nghiệp của anh ấy. và tôi vẫn không ngừng học tiếng Anh và không ngừng đọc và viết mỗi ngày để trở thành một blogger thực thụ trong tương lai. Victor, một chàng trai từ Nga, qua Việt Nam và anh là một nhà lập trình (programmer). Dù là một freelancer (người làm việc tự do), thời gian không có nhiều để tham gia CLB tiếng Việt của chúng tôi nhưng Victor luôn có một chiếc bút và cuốn sổ để học tiếng Việt ở mọi nơi mọi lúc. Lúc tham gia Kayak vào ngày chủ nhật cách đây 2 tuần trước, Andy nói đùa Victor rằng "why do you learn on Sunday?", nhưng tôi thực sự khâm phục Victor hay những expats khác vì họ không ngừng học ngoại ngữ mỗi ngày. Họ là những multilingual thực thụ, tôi cần học tập, và cái cách họ học tiếng Việt khiến tôi chỉ thêm yêu Việt Nam - đất nước của mình. Tôi cám ơn họ về điều đó!

Có một câu nói rằng "vì chúng ta còn trẻ nên giấc mơ ta còn xanh".Tôi chỉ muốn kết thúc với một câu nói: " Tôi đã từng thấy mặt trời màu cam khi nó lặn xuống và đỏ rực chứ không phải màu vàng."

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.