Anh chàng người Mỹ và tôi: Cà phê nói gì bây giờ nhỉ?

Các bạn quốc tế học như thế nào? Đó vẫn luôn là điều tôi thắc mắc? Ra nước ngoài sống đã là một thách thức, diễn tả cảm xúc, ý tưởng của mình lại là một câu chuyện khác. Bài viết đơn thuần là góc nhìn cá nhân từ những trải nghiệm gần đây của tôi!

Miss me in Da Nang

Các bạn có ngại khi dành cả một buổi sáng, buổi chiều, buổi tối "deep talk" với một người nước ngoài? Tôi không phải là người thích "gossip" hay có những "small talk" với bất cứ ai, tùy trường hợp xã giao thông thường. "Deep talk" (những cuộc trò chuyện sâu với ai đó) với người Việt đã khó, với người nước ngoài chắc chắn càng khó hơn. Nhưng trong thời gian gap year, tôi cố gắng duy trì những cuộc nói chuyện như vậy, đơn thuần vì bản thân tò mò lối sống bên Mỹ ra sao, cách các bạn vừa tung tăng vừa làm việc như thế nào, và nhận ra vô vàn câu chuyện thú vị của những kẻ không muốn "dựng vợ gả chồng" sớm. 

3 năm về trước, tôi rất sợ và ngại ngùng khi nói chuyện với một người khác giới. Đơn thuần môi trường học, môi trường phát triển và những định kiến xung quanh khiến tôi nép mình chỉ cho phép bản thân chơi thoải mái với các bạn gái, còn những bạn trai, tôi chưa bao giờ cố gắng tiếp cận hoặc thoải mái khi "được" tiếp cận. Bạn sinh ra ở môi trường như thế nào, bạn sẽ được uốn nắn theo chiều hướng như vậy, đó là lý do vì sao tôi muốn tiếp xúc với những môi trường giáo dục tiên tiến và đa dạng hơn, lúc đó góc nhìn ra thế giới của tôi cũng rộng mở hơn, và viết lách giống như việc bạn cho mình và người khác một cơ hội để thấu hiểu những thú vị đang diễn ra từng phút từng giây ở mọi ngóc ngách, con chữ thôi thúc con người ta phải đi và hành động.

Terry là anh bạn người Mỹ, sinh ra và lớn lên ở LA, anh học chuyên ngành điện ảnh, từng đi trên dưới 20 quốc gia trên thế giới. Tôi quen Terry ở Vũng Tàu. Anh có dáng người trung bình, so với mặt bằng chung của đàn ông Mỹ, anh nhỏ nhắn hơn. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn từ lúc chúng tôi thực hiện một clip về sự khác biệt văn hóa tây ta. Lúc đấy, Terry là khách mời và trong lúc chờ đợi đến lượt quay của mình, tôi nói chuyện với anh. Đối với người Việt, tôi không có bất cứ khó khăn nào khi tương tác, đặc biệt nếu người đối diện cũng cởi mở, chúng tôi chắc chắn sẽ có cuộc trò chuyện cực kì thú vị, nhưng với một người nước ngoài, với một người không cùng ngôn ngữ với bạn, không cùng văn hóa với bạn, đôi khi rất khó để xúc tác với nhau. Thế rồi, không hiểu sao, tôi và Terry rất hợp nhau, chúng tôi nói về phim ảnh, về ca nhạc, về cuộc sống và học tập của anh trong quá khứ. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều thứ và tôi không nhớ rõ chính xác tất cả những điều mà Terry và tôi đã nói với nhau. Sau một tuần, anh bạn đề nghị "hang out" với tôi, nhưng đợt đó tôi bận quá, và tôi cũng chưa bao giờ "hang out" với người nước ngoài. Chính xác là tôi đã từng dẫn một vài người bạn đến từ Đức, Nhật thăm thú Hà Nội, nhưng các cuộc trò chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức giới thiệu thôi. Sau tuần đó, chúng tôi bắt đầu đi uống cà phê với nhau. Tôi thử xem, chúng tôi sẽ nói những gì, và tôi có tự tin khi đối diện với đàn ông Mỹ, nói bằng thứ tiếng của họ trong suốt 2, 3 tiếng đồng hồ hay không. Với vốn ngôn ngữ tiếng Anh khá phong phú với những chủ đề thú vị của mình, tôi đã có cuộc trò chuyện trôi chảy với Terry. Và thử xem, tôi đã hiểu hơn về văn hóa Mỹ như thế nào?

Đợt đó, Terry với tôi đi dạo ở biển, tôi hỏi anh:
- Anh có dự định sống ở Vũng Tàu lâu hem?
- Trừ khi anh có công việc online. Anh nghĩ mình không thể cứ dạy học suốt đời được, đó không phải đam mê của anh. 
- Thế anh có kế hoạch dự định gì sắp tới không ạ?
- Có chứ. Anh tự học thêm về máy tính (ý là học web design hay mấy thứ liên quan đến công nghệ đó mà), viết sách và chế tạo rô bốt.
- Oa, chế tạo rô bốt cơ đấy.
- Anh từng nghĩ ra ý tưởng chế tạo rô bốt từ khi ở Mỹ rồi cơ mà chi phí bên đó đắt lắm, giờ anh đang chế tạo nè, có khi anh cần em giúp đỡ đó, vì em biết tiếng Việt mà, còn anh chả nói tròn một câu. 
- Thế còn viết sách?
- Anh có 3 ý tưởng rồi. Em muốn nghe không, anh kể cho. Cơ mà không phải truyện tình yêu như em thường đọc và xem phim đâu (cười haha). Một cuốn đầu anh viết được 120 trang rồi.
- Thế anh dự định khi nào xong?
- 1 năm để viết và hoàn thành.
- Khi nào xuất bản gửi em đọc nhé (tỏ ra phấn khích).
- Tất nhiên rồi (haha).
- Mà khi đó chắc anh cũng chả nhớ đến em đâu. (haha)
- Làm gì có. Anh giữ liên lạc với em mà.

Lần đầu tiên, tôi mới hiểu những gì mình học bấy lâu nay chẳng phục vụ mấy cho tầm nhìn 5 năm, hay 10 năm nữa của mình. Khi bạn nghĩ những người Mỹ, người Nga sang đây làm việc và chỉ dạy có thể sống suốt đời nhưng thật sự, họ học mỗi ngày và làm những công việc khác nữa, chứ không chỉ đơn thuần dạy học. Không chỉ Terry học thêm kĩ năng mới để tự trở thành ông chủ của chính mình mà tôi còn thấy nhiều những người tôi nói chuyện, gặp gỡ luôn học kĩ năng mới, kiếm các khoản thu nhập thụ động hàng tháng, về hưu sớm, làm từ thiện. Mục tiêu và tầm nhìn của họ thật khiến tôi hổ thẹn chính mình. 

Còn đây là chuyện tình yêu của Terry tại Việt Nam.
- Anh từng hẹn hò bao nhiêu cô rồi Terry.
- Nhiều lắm. Thời trung học 2, 3 cô gì đó. Thời đại học cũng đâu 3 cô. Sang Việt Nam có yêu một cô nhưng cũng chia tay rồi.
- Chà, chuyện tình trắc trở ghê ha. Mà so với Mỹ như vậy cũng chưa nhiều lắm.
- Ừ, bên Mỹ như vậy là bình thường. Nhìn em dễ thương thế mà chưa ai yêu thì hơi kỳ lạ ha.
- Chắc do anh dân ngoại quốc nên thấy em đáng yêu chứ bình thường khi em nói chuyện với con trai Việt Nam em "cứng" lắm.
- Ủa, vậy hả. Mà anh nghĩ nhiều người thích em nhưng chắc do họ không nói. Em chưa từng crush ai luôn?
- Chưa ạ...
- Lạ nhỉ, cô gái thú vị thế mà chưa từng crush ai.
- Em nghĩ là có crush nhưng chỉ 1, 2 hôm thì cảm xúc thích người ta nó bay xa vạn dặm rồi á. Anh kể em nghe cô bạn gái Việt Nam của anh đi, sao anh yêu cô ấy vậy?
- Thì bọn anh hay nói chuyện với nhau, đi chơi với nhau, xem phim cùng nhau, thi thoảng anh tặng cô ấy hoa, trả tiền ăn uống,...
- Vậy thôi á hả, tình yêu gì hay ghia (nghĩ thầm trong bụng). Vậy sao 2 người chia tay?
- Yêu nhau 8 tháng thì anh đề nghị kết hôn. Văn hóa Mỹ là vậy đó, cứ hẹn hò nhau vài tháng 1 năm thì hai đứa kéo nhau về một nhà. 1 tuần tròn sau đó cô ấy chả nhắn tin hay nói chuyện với anh. Gia đình cô ấy có vẻ không thích anh làm con rể. Thế là chia tay mà cô ấy chả nói gì luôn.
- Anh có buồn không? Có uống rượu say rồi ngủ cả ngày không?
- Buồn chứ em. Tất nhiên buồn. Cảm giác thất vọng ý nhưng mà anh hẻm có say nha. 
- Vậy anh gặp lại cô ấy chưa?
- Lần cuối cùng là cách đây 1 tháng đó, gặp trong Lotte Mart, khi đi cầu thang cuốn, anh đi lên, cô ấy đi xuống, cả hai nhìn nhau, cô ấy ngại lấy tay che mặt, anh vẫy tay "xin chào", cô ấy thẹn thùng chào lại. Có lần cả hai cùng vào chung một quán, cô ấy thấy anh bèn thì thầm bạn trai điều gì đó rồi chuyển bàn ra chỗ khác ngồi. Anh thấy lạ ha, sao cô ấy không tự nhiên nhỉ.
- Thế khi hẹn hò với anh, cô ấy ứng xử ra sao ạ?
- Có chút rụt rè và e thẹn đó. Em có rụt rè khi ngồi với anh không? (cười to)
- Với ai em cũng tự tin hết anh. (haha) Em nghĩ anh nên hẹn hò với con gái Mỹ thì hơn?
- Tại sao? Em nghĩ vậy à?
- Vâng ạ. Khác biệt ngôn ngữ và văn hóa là điều mà em cảm thấy khó để hiểu và gần gũi với ai đó.
- Thật vậy sao (Terry có vẻ buồn). Nhưng anh vẫn thấy có nhiều người nước ngoài sang Việt Nam định cư lấy phụ nữ Việt đó thôi.
- Đúng vậy. Nhưng mà với em thì em chỉ thích yêu và lấy đàn ông Việt Nam thôi.
- Thế à...Tại sao vậy?
- Em là người thích biểu đạt cảm xúc của mình thật rõ với người yêu, cách biệt văn hóa là thứ khiến mối quan hệ trở nên khó xử, ngôn ngữ cũng là một rào cản nữa. Em ước em là cô gái Mỹ, em có thể biểu đạt với anh tốt hơn.
- Thật sự tiếng Anh của em tốt lắm rồi, đừng lo lắng về điều đó. 
- Em biết, cơ mà em vẫn có nhiều điều em cảm thấy mình không thể diễn đạt tốt như trong tiếng Việt. Có thể do em là một "writer'', nên em không muốn có những cuộc hội thoại nông cạn với người đối diện.
- Có thể anh crush em...
- Anh không nên.
- Không nên luôn sao, tại sao vậy?
- Vì em biết chắc chắn là sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp giữa hai chúng ta (no positive result).
- Vậy là anh bị friend zone rồi. 
- Haha. Ngoài kia có biết bao nhiêu người phụ nữ tốt. Như chị Linh chẳng hạn. Chị ấy giỏi nấu ăn, giỏi design, giỏi tất cả mọi thứ.
- Em đang làm mối cho anh đấy à.
- Vâng ạ (lúc này mới thấy mình bị điên). Em giống như một con chim vậy đó, em cứ bay nơi này rồi đến nơi khác, thì cũng giống như anh lúc bằng tuổi em thôi. Vì thế, em không nên yêu ai cả, không nên hẹn hò ai cả, vì tại sao cứ hẹn hò khi biết chắc chắn là cả hai sẽ chia tay. Em không thích tan vỡ đâu, thật đau lòng khi nghe hai từ tan vỡ (break up). Nhưng mà em biết nó sẽ xảy đến với em, một ngày nào đó trong tương lai.
- Không sao, rồi ai cũng phải đối diện với nó một lần. Khi nào em chia tay, anh sẽ an ủi em kiểu này (Terry vỗ vai tôi) 
- Đúng rồi, thật khó khăn để chia tay với ai đó. Em nghĩ em là một người nhạy cảm nữa, chắc là em sẽ khóc nhiều lắm, cơ mà lớn lên, em cũng đỡ khóc đi rồi. Trong tiếng Việt có câu "đúng người sai thời điểm", anh có biết điều đó không?
- Nghĩa là...?
- Nghĩa là anh yêu đúng người, hai người hợp nhau nhưng thời điểm không thích hợp. Giống như anh và em, do hai người có hai mục tiêu khác nhau, và long distance relationship (yêu xa) hiếm khi thành công lắm. Cả hai sẽ đau khổ thôi.
- Đúng vậy. Em nói đúng. Em nói như em từng yêu vài gã rồi vậy.
- Em là nhà văn mà, em đọc nhiều nên em tích lũy được kho tàng kinh nghiệm đấy. (haha)
- Anh rất thích nói chuyện với em.
- Em cũng thích, mà anh là người nước ngoài đầu tiên em nói chuyện nhiều như vậy. 
- Và em cũng là người Việt Nam đầu tiên anh có "deep talk" cùng. Em từng đến cái tượng giang tay đàng kia chưa?
- Em rồi.
- Em có thích món ăn Thái Lan không?
- Em thích ăn cay nên chắc chắn thích món ăn Thái.
- Ở gần đây có quán ăn Thái ngon lắm, hôm nào anh mời em, anh không muốn ăn một mình. Lúc nào vào nhà hàng, anh cũng gọi 1 người, người ta nhìn quanh, rồi gật đầu. Ăn một mình thật tủi thân.
- Em hiểu, em hiểu. Em cũng từng trong từng tình huống đó nên hiểu chứ. Đi du lịch một mình, người ta nhìn em như nhìn người ngoài hành tinh vậy. (haha)
- Chỉ có những người hướng nội mới hiểu nhau.
- Chính xác. 
- Định nghĩa của một tình yêu lãng mạn của em là gì?
- Để em nghĩ đã. Em chưa bao giờ nghĩ cái này cả. (haha)
- Trời ơi, em xem phim tình yêu nhiều mà.
- Em xem nhiều nhưng đó là tình yêu lãng mạn của người ta chứ không phải của em. (haha) có lẽ là... hai người gặp nhau tình cờ, rồi gặp nhau nữa, nữa, cùng làm mọi thứ với nhau, cùng nói chuyện, chia sẻ, em không thích tặng hoa...
- Không thích tặng hoa (ngạc nhiên)
- Nhưng em thích được tặng sách hay các thứ gì đó... kiểu vậy đó.
- Gật đầu*

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi được ai đó bảo là người đó crush tôi, tôi sung sướng tột độ nhưng rồi cũng đánh mất đi sự tự tin của mình. Người nói crush tôi là một người ngoại quốc, một người Mỹ, một anh chàng cực kì thân thiện, hài hước, thông minh còn tôi thì chẳng hiểu gì anh ngoài hai tính từ đó và tôi cá anh ấy cũng chẳng hiểu tôi là bao ngoài việc dành cả một buổi đọc blog của tôi, bảo tôi giống Eden Full Goh và khen tôi là một người thú vị, trong khi tôi biết tôi kém cỏi quá chừng và còn đang ăn bám cha mẹ nữa. Thú vị vì chúng tôi khác nhau về văn hóa, đàn ông phương tây thường thích phụ nữ châu Á và chúng tôi có nhiều điểm giống nhau như cùng hướng nội, thích du lịch, thích ăn món ăn cay, thích viết, có trí tưởng tượng tốt và hơn cả chúng tôi hợp nhau khi cùng nói chuyện với nhau. Tôi chỉ xem Terry là bạn, luôn luôn như vậy, cho tới thời điểm này thì tôi vẫn luôn nghĩ bản thân khuyết tật "giác quan tình yêu", tôi vẫn thích dành thời gian nói chuyện với Terry vì đơn giản có thêm một người bạn thật thích, thật đáng trân trọng.


- Lúc nào em đi Singapore vậy?
- 17/9 này ạ.
- Sau đó thì sao...
- Có thể em sẽ sang Mỹ...
- Khi nào em sang Mỹ?
- Có lẽ cuối năm nay ạ.
- Em sang bang nào?
- Em tính sẽ ở New York.
- Có thể anh sẽ bay sang đó thăm em cơ mà anh vẫn chưa biết anh sang đó làm gì ngoài việc thăm em. (haha) Ngoài New York, em còn thích chỗ nào nữa không?
- Em chưa tính, có thể California, nước Mỹ rất rộng....
- Và rất nguy hiểm nữa. Em sẽ gặp những người Mỹ béo tròn, bụng phệ, to cao đi giữa đường mà ngỡ như đang chạy. Có lẽ em nên đến LA, đó là chỗ anh sinh ra và lớn lên, nó thực sự đáng sống nữa. (haha)
- Em sẽ cố gắng. Anh biết Seattle, nơi bắt đầu huyền thoại Starbucks?
- Đúng rồi, em sẽ thích Seattle. Ở đó có những quán cà phê mà em có thể ngồi cả ngày và đọc sách. Seattle sẽ cực kì hợp với em.
- Thật tuyệt. Em có thể ngồi ở đó cả ngày mà không bận tâm thời gian trôi.
- Anh cũng vậy...
...
- Anh không tin được là em sẽ sang Mỹ.
- Em cũng không tin được là mình có thể sẽ sang đó.
- Em tính sang đó mấy năm.
- 1, 2 năm gì đó. Em muốn hỏi anh là bên Mỹ và bên Việt Nam, anh thấy có điều gì khác biệt ở đây mà anh thích?
- Ừm... có một thứ mà anh nghĩ bọn anh không tốt, không hoàn hảo như người Việt nghĩ nhưng vẫn được mọi người mến yêu. Mối quan hệ bên Việt Nam gần gũi hơn, khăng khít hơn. Ở Mỹ, các thế hệ gần như tự do với nhau, con cái sẽ không lo cho bố mẹ già của mình mà họ sẽ vào viện dưỡng lão hay sống riêng tư độc lập hoàn toàn. Yêu nhau bên Mỹ cũng khác, đôi khi... đàn ông Mỹ chỉ hẹn hò vì...sex thôi, anh phải nói với em điều đó vì nó là sự thật
- Em biết, em hiểu vì em có đọc nhiều về văn hóa nước anh mà. Em có xem một video trên YouTube, họ đưa ra một câu hỏi là liệu có xuất hiện tình bạn giữa nam và nữ không? Và lý do không mà nhiều người đưa ra là vì sex.
- Đúng, có thể đúng.
- Nhưng ở Việt Nam, em có rất nhiều bạn là con trai, chúng em chơi với nhau rất gần gũi. Văn hóa Việt Nam và Mỹ thật khác nhau, đó là lý do em không muốn hẹn hò với một người ngoại quốc. (haha)
- Anh rất buồn vì điều đó.
- Thôi nào...

Con người tôi đôi khi rất đơn giản. Tôi "hang out" với một người khác giới chỉ vì tôi muốn nói chuyện và muốn hiểu hơn về con người thôi chứ không hề có ý tán tỉnh hay vì thích người đó, crush người đó mới nhận lời. Người châu Á phần đa rụt rè trong chuyện tình yêu, và tất nhiên tôi cũng cổ hủ theo nghĩa đen ấy. Nhưng tôi không từ chối cơ hội được gặp gỡ và kết bạn. Vì đơn giản "giác quan tình yêu" của tôi vẫn chưa tỉnh giấc nên tôi đang muốn đánh thức nó dậy sau quãng thời gian ngủ đông khá lâu dài. Tôi bảo Terry:
- Nếu em yêu ai, em sẽ nói thẳng với anh ấy điều đó.
- Anh tin là em sẽ được yêu lại thôi.
- Thế sao, em không nghĩ như vậy đâu.
- Anh tin là vậy.
- Anh có biết bằng cách nào để làm bạn với con gái không?
- Em nói xem.
- Anh bảo "I love you", cô ấy sẽ trả lời "I think we should just be friends" và anh thấy đấy, anh là bạn của cô ấy rồi.
- (Haha). Thú vị ghia. 
- Lần sau nếu "hang out" với nhau, anh kể em thêm về cuộc sống bên Mỹ nhé. Em không muốn shock văn hóa nhiều hơn em tưởng tượng đâu.
- Okay. (haha) Em sẽ sốc từ từ thôi.

Terry là người đầu tiên trong suốt 20 năm qua khiến tôi chia sẻ về tình yêu nhiều như vậy. Có lẽ, khi bạn nói bằng ngôn ngữ khác, nó sẽ đỡ sến súa và ngại ngùng hơn, và khi đó tôi cảm thấy cởi mở hơn hẳn. Chẳng hạn, khi bạn nói về sex, về giới tính, về yêu đương, hẹn hò, cưới, ly hôn,... nó được xem là chủ đề khá riêng tư trong cộng đồng người Việt. Và với người Việt Nam, tôi cũng hiếm khi nói về điều đó. Có lẽ, tôi sẽ còn sốc nhiều thứ nữa khi Terry kể ra cuộc sống bên Mỹ, về cách người Mỹ được giáo dục và học tập. Chờ buổi "hẹn hò" tiếp theo (haha). Và các bạn thấy bí kíp nói chuyện với gã người Mỹ là gì rồi đấy? Hãy thử học tập chủ đề giữa tôi và Terry nhé ;)

Combo thêm vài kiến thức bổ ích cho các bạn:
- Terry bảo tôi tìm hiểu về Hapas ở Reddit/hapas, đó là chủ đề khá thú vị. Còn Hapas là gì thì các bạn tự tìm hiểu nhé. Tôi cá là nó sẽ phù hợp với những bạn đang có mơ ước lấy chồng tây nhằm một vài lý do như đi du lịch nhiều nè, cải thiện kĩ năng tiếng Anh nè, được chiều chuộng nè (maybe) hay một vài bí mật khác mà khi đọc xong các bạn sẽ hiểu hơn về hapa là gì.
- Người Mỹ vô cùng thực dụng, xem phim Mỹ, tiếp cận văn hóa Mỹ qua sách vở báo chí nhiều bạn cũng biết. Và điều này tôi xin dừng lại ở đây, để còn có thứ mà viết vào kỳ sau chứ ;) Và các bạn nhớ, những tên gọi trong bài không phải tên thật của họ ngoài đời, vì mục đích riêng tư nên tôi đã không thể viết những tên xinh điệp của họ vào được.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.