Trong thâm tâm ta luôn mong một câu trả lời khác

4:54:00 PM
Có những lúc chúng ta đã vô tình trả lời điều mà khiến người nghe tan vỡ. Nhưng chính ta thậm chí không muốn một câu trả lời như vậy, chỉ đơn giản nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho người kia, để họ không cảm thấy nặng nề, để họ không cảm thấy phải bận tâm vì mình mà suy nghĩ. Nhưng cũng chính lòng tốt đó, ta vô tình đánh mất đi người mà mình yêu quý và chính họ cũng quý ta.

Vor.cam

Cuộc sống luôn như vậy. Nếu ta thuộc về nhau, đời gọi ta có duyên. Nếu ta lỡ lạc mất nhau, ta cũng bảo có duyên mà chẳng có phận. Nhưng dù sao đi nữa, ta vẫn có chuyện để viết về những mối tình, cuộc tình đã qua, và ta gọi đó là sự trải nghiệm. Dù có những nỗi đau trở thành vết sẹo mãi chẳng thể mờ nhưng dần theo năm tháng con người ta có thể quên đi, nỗi đau cũng trở thành dĩ vãng.

Cô là người phụ nữ tâm lý, có vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính. Anh là chàng trai trưởng thành, hơn cô 8 tuổi,  cả hai người không biết vì sao yêu nhau, và cũng không biết vì sao lại không thể đến với nhau. Có lẽ do họ đều quá mạnh mẽ, đều quá rõ ràng trong con đường sự nghiệp của mình, và họ đã không thể ở bên cạnh nhau vì những mục đích mà họ cho là lý tưởng cao cả khác.  Nhưng trong thâm tâm cô, cô luôn mong ngày ấy anh trả lời khác đi, nếu anh giữ cô ở lại, cô đã có thể ở lại cùng anh. Nhưng mọi thứ lại không diễn ra như vậy, lúc ấy quay lại, anh cũng đang quay lưng với mình, một cuộc tình đã kết thúc trong tiếc nuối.

Cô là nhà văn, còn anh là nhà kinh doanh. Cả hai gặp nhau ở tuổi đã có thể dựng vợ gả chồng. Cô 24, anh đã 32. Cô là nhà văn khá nổi tiếng, anh là nhà kinh doanh tuy không có tiếng trên thương trường nhưng cũng tạm gọi là có nhà lầu xe hơi. Anh và cô gặp nhau ở một chương trình blind date, cô đi với mục đích tìm thêm cảm giác thú vị trong văn chương, anh đi với hi vọng có thể tìm thấy nửa kia của mình. Cô còn trẻ, còn anh ở độ tuổi nên lập gia đình. Anh và cô được ghép cặp với nhau dựa vào những sở thích và bản giới thiệu kì vọng nửa kia của mình. Họ đã nói chuyện và cô nghĩ mình và anh chỉ nên là bạn bè. Cô còn trẻ, cô chưa muốn nghiêm túc bước vào một mối quan hệ. Còn anh, anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ ánh mắt nói lên sự nhân từ, trong sáng, trong cách ăn nói chững chạc, trong phong cách ăn mặc cá tính. Họ giữ số điện thoại của nhau và anh cũng đã biết cách tấn công một người phụ nữ như thế nào qua vài lần kinh nghiệm hẹn hò trước. Còn cô, cô cũng từng yêu một người, ở tuổi 22 và rồi chia tay chỉ vì anh ấy đi du học. Không có sự hứa hẹn nào là chắc chắn cho những cặp đôi yêu xa, và cũng không nên vì lâu dài nó trở thành gánh nặng với người kia. Cô đề nghị chia tay anh trước vì cô biết rằng cả hai sẽ phải đau khổ hơn rất rất nhiều để duy trì một mối tình xa hàng nghìn cây số trong suốt 2 năm liền. Có quá nhiều thứ xảy ra trong hơn 700 ngày đó.

Cô không chủ động bước vào một mối quan hệ. Nhưng blind date đã khiến cô có thêm một người bạn, một người bạn hơn cô những 8 tuổi. Cô nhận lời mời đi xem phim cùng anh, cùng du lịch tới một nơi mà cô hằng mong ước, trong suốt quãng thời gian đó, họ chưa từng nói yêu nhau, cũng chưa vào giờ hôn nhau hay làm bất cứ thứ gì vượt quá tình bạn. Anh biết cô vẫn chưa sẵn sàng còn cô biết càng ngày mình càng thích anh nhiều hơn. Họ nhắn tin cho nhau như những người bạn, cùng ngồi tán gẫu với nhau. Anh không quá bận bịu vì anh là một nhà đầu tư, một nhà bất động sản, còn cô là nhà văn, cô cần ra ngoài và trải nghiệm. Cô rất tâm lý, còn anh là một người đàn ông đúng mực. Cô là người biết lắng nghe còn anh cũng là người ân cần, biết quan sát. Họ sinh ra dường như dành cho nhau. Nhưng anh vẫn chưa biết rằng cô là một người thích bay nhảy.

Một hôm nọ, anh quyết định phải nói ra tất cả những cảm xúc thật của mình. Anh không muốn hằng đêm phải giấu diếm tình yêu mà anh đã dành cho cô càng ngày càng lớn lao ra sao. Anh hẹn cô ở một dịp du lịch khác. Họ sẽ cùng nhau đi tới Phú Quốc. Cô đồng ý. Anh hạnh phúc và chuẩn bị tất cả mọi thứ để khiến cô đồng ý làm vợ mình.

Chuyến du lịch kéo dài 3 ngày 2 đêm. Cô vẫn cư xử với anh như một người anh trai, vẫn những lúc hồn nhiên ngây thơ trèo lên lưng để anh cõng đi như một đứa trẻ. Có ai định nghĩa được mối quan hệ của họ bây giờ ra sao? Tình yêu? Tình yêu có nhất thiết phải nói ra? Hay tình yêu chỉ đơn thuần là một từ còn mùi vị của nó ra sao thì người trong cuộc phải cảm nhận lấy. Anh không biết sẽ phải bắt đầu như thế nào, liệu thời gian đã đủ để cô chấp nhận anh như một nửa kia của mình. Nhưng trong đêm đó, khi họ cùng ngồi trên bãi cát, cùng ngắm thủy triều dâng lên và ánh trăng như là nhân chứng cho câu chuyện của hai người. Anh quay sang và bắt đầu thổ lộ “Em làm vợ của anh nhé!” Anh đã bỏ qua câu nói “Anh yêu em” để tiến tới hôn nhân. Điều đó làm cô bất ngờ, con tim cô đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Vì cô chưa bao giờ nghĩ đến việc người đàn ông ngồi cạnh mình sẽ là chồng tương lai. Cô biết cô đã yêu anh nhưng nó đến quá nhanh, cô không muốn kết hôn sớm, và đó là tất cả lý do.

Anh tiếp tục đợi cô. Sau quãng thời gian ở Phú Quốc, cô bắt đầu lo sợ. Cô không sợ vì cô yêu anh và cô sợ sẽ làm tổn thương anh, có thể anh đang dành thời gian cho một người không xứng đáng phải dành thời gian như vậy. Nhưng cô không biết phải thổ lộ ra sao, trong lòng cô mâu thuẫn. Mâu thuẫn như chưa hề có cuộc xung đột nội tâm nào lớn lao xảy ra trước đó. Rồi bỗng dưng, sau đó một thời gian, cô nhận được thư mời sang Mỹ nghiên cứu. Cô sẽ đi một năm. Trong thâm tâm, cô luôn nghĩ đến anh nhưng phải bắt đầu từ đâu, cô không thể không qua Mỹ, nhưng qua Mỹ đồng nghĩa với việc sẽ phải chia tay anh.

Đến lượt cô ngỏ lời mời anh đi du lịch, tận Sapa. Sapa mùa này có tuyết, cô vẫn luôn yêu tuyết dẫu cho lạnh cóng tay. Còn anh chiều cô, và hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên cô chủ động mời anh đi xa. Chuyến đi cũng kéo dài 3 ngày 2 đêm. Họ cùng đắp người tuyết, cùng leo bộ suốt quãng đường 10 km vào các bản xa. Mệt, vui nhưng có lẽ tình yêu khiến họ quên đi mệt nhọc. Đêm thứ 2, cô quyết định nói ra quyết định đi Mỹ của mình. Trái tim cô tan nát, và anh không biết nói gì hơn, anh đã ngỡ tưởng chuyến đi này thay cho câu trả lời đồng ý lời cầu hôn hôm trước của anh. Trái tim anh vỡ vụn, họ đã chẳng nói được gì trong ngày hôm sau, còn đêm hôm đó, cô đã khóc nhiều thật nhiều.

Ngày ra sân bay, anh tiễn cô. Anh mạnh mẽ, anh trưởng thành và anh biết mình không nên giữ cô ở lại dù trong lòng anh thực thực sự muốn cô sẽ không bao giờ ra đi khỏi anh nửa phút giây nào. Khoảng cách là con dao làm chết mòn tình yêu. Cô ngồi lên sân bay trong nước mắt, cô viết cho anh một bức thư, cô kẹp vào tay anh trước khi lên máy bay và bảo anh về nhà hẵng đọc. Trong bức thư đó, có những dòng đã thấm nước mắt:

Khi biết anh, em đã nghĩ chúng ta vốn thuộc về nhau, cảm giác ở bên anh thật quen thuộc, em không cần xấu hổ, không cần khép nép và cũng chả cần phải tỏ ra nữ tính, dịu dàng trước mắt anh. Từ ngày blind date đến bây giờ, em đã dần nhận ra tình cảm em dành cho anh càng lúc càng lớn lên, lớn lên đến nỗi có những mâu thuẫn dâng trào trong em, đã có lúc không chịu được, em đã biện một lý do nào đó để được gặp anh, để được nhìn thấy anh. Nhưng tình yêu thuộc về tình cảm, em là nhà văn nhưng vẫn lắm lúc lý trí, em có những giấc mơ, em còn quá trẻ và buộc chặt vào mối quan hệ nghiêm túc khiến em lo sợ. Em là kẻ có lỗi, và lỗi của em mãi không mong sự tha thứ của anh, có thể em quá ích kỷ, chạy theo sự nghiệp, chạy theo lý tưởng và quên mất đi tình yêu. Suốt quãng thời gian về sau, em vẫn nghĩ thật khó để tìm một mảnh ghép nào vừa khít trái tim em như anh. Em mãi yêu anh và điều đó là không thể thay đổi được. Khoảng cách là điều tồi tệ nhất, thật ích kỷ nếu em đề nghị anh hãy chờ em, đề nghị anh hãy gắng chờ em trở về. Sẽ có quá nhiều thứ thay đổi trong 1 năm đó. Em không muốn sự ích kỷ của mình khiến anh phải đau khổ thêm, anh xứng đáng với người phụ nữ tốt hơn em bội lần.”



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.