Sao, chán học rồi à?

Khi con cái của mình có những suy nghĩ, quyết định khác thường, đó là lúc các bậc cha mẹ lo lắng hoặc làm quá lên...

Các bạn có còn nhớ cách đây một thời gian, bạn đã đưa ra quyết định quan trọng nào để bản thân trở thành con người như hiện nay? Nếu bạn vẫn đang hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, thật may mắn vì có thể quyết định trong quá khứ ấy đúng với bạn. Nhưng bạn biết đấy, không phải ai cũng may mắn như thế. Có những người chọn đường đi, rồi đến một nơi nào đó trong hành trình ấy, họ ngập ngừng, họ cảm thấy có điều gì đó sai sai, họ chông chênh, hoặc kỳ vọng của họ cao hơn những người bình thường khác, họ muốn làm cái gì đó khác biệt hơn với chúng bạn. Họ quyết định rẽ sang một con đường khác, ở đó không trường học, không bạn bè thân thuộc bấy lâu nay, họ chọn gap year, bảo lưu ở trường Đại học và lao vào trường đời với những điều mới mẻ và thử thách hơn.

- Ừ, tao gap year đấy, có sao không?

Có sao hay không sao còn tùy thuộc vào tâm lý và thái độ của bạn. Bạn nhớ lại xem đã có bao nhiêu lần bạn đưa ra quyết định bồng bột, đến ngày hôm sau hay một vài ngày sau đó cân nhắc lại chỉ ước giá như bản thân đừng lỡ buột miệng nói điều ấy ra? Tôi cá là bạn chả nhớ được đâu. Và nè, bạn có nhớ đã bao nhiêu lần bạn hứa mình sẽ can đảm thực hiện quyết định ấy của mình rồi thực tế hoàn toàn ngược lại kỳ vọng ấy? Tôi cá là bạn sẽ chẳng hoàn thiện mọi việc một cách trôi chảy được đâu. Đã bao giờ bạn tự mắng mình: "Không được lười như thế nữa? Không được ngủ dậy muộn nữa." thay vào đó là những câu thúc dục: "Dậy học bài thôi. Phải hoàn thành đúng deadline. Đi làm thêm đi."Và tôi dám cá, phần quỷ trong con người bạn sẽ trỗi dậy, đấu khẩu để dành phần thắng: "Lười nốt hôm nay thôi. Ngủ thêm vài phút nữa có sao?" Bạn biết đấy, trong con người chúng ta luôn tồn tại một kẻ khác chống lại ta, muốn khuất phục ta, con quỷ ấy bằng mọi cách làm thui chột đi lý tưởng sống tốt đẹp, vĩ đại của ta. Đọc đến đây, bạn có thấy bản thân mình hiện hữu trên từng câu văn không?




Gap year có sao hay không thì mọi thứ vẫn sẽ luôn xảy ra với bạn trước. Tất cả mọi thứ "có sao"chỉ là bạn suy diễn ra mà thôi. Nếu có thể bỏ mặc ngoài tai những điều đó thì bạn đã chiến thắng được chính mình. Nhưng bạn biết đấy, tôi và bạn đang sống trong thế giới hội nhập, ở đó bạn và tôi cùng tiếp xúc với nhiều người, có mối ràng buộc, mối liên hệ với một ai đó, cụ thể là gia đình, người thân, bạn bè. Mọi quyết định của bạn bây giờ cũng chịu một phần ảnh hưởng từ họ, có người nghi ngờ, người ủng hộ, người bảo bạn cá tính, kẻ nói bạn bị điên. Rồi bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang, bạn nghi hoặc về quyết định của mình, bạn nghĩ nhiều hơn bình thường, rồi bạn tự huyễn hoặc bản thân, cảm giác ấy chẳng khác nào ngồi một góc trong căn phòng tối tăm, bạn lạc hướng, vô định và hoàn toàn mù mờ về tương lai của mình. Những câu hỏi hoặc những điều đâu đâu cứ chạy ngang dọc trong đầu bạn, bạn không biết tại sao tâm trí mình rối bời, rồi bạn chợt nhận ra bạn bị ảnh hưởng bởi những lời nói xung quanh, bạn cảm thấy không chắc chắn về năng lực và độ can đảm của mình. Và đấy, bạn nhận ra rào cản là gì rồi đấy, không ai hạ gục bạn nhanh bằng con quỷ trong bạn, không ai khiến bạn phải mất ăn mất ngủ hàng giờ đồng hồ bằng nó. Tất cả đều là do bạn tự suy diễn, bạn tự khiến mọi thứ rối tung. Này bạn, tôi biết chúng ta đều ngồi chung một con thuyền mang tên "tuổi trẻ", bởi thế bạn đừng lo sợ vì nếu bạn trải qua cảm xúc đó thì chúng tôi cũng đã, đang và sẽ phải đối mặt với nó. Cuộc sống luôn là một chuỗi đấu tranh không ngừng nghỉ, không chỉ con người đấu tranh với thế giới bên ngoài mà con người tự đấu tranh với chính mình, đấu tranh nội tâm là một trong những trận đấu căng thẳng và dữ dội nhất, phần lý tưởng tốt đẹp trong con người bạn hãy mạnh mẽ và can đảm đối chọi với con quỷ gian tà muốn kéo bạn tụt xuống dốc xa tít tắp.  

Rồi một ngày nào đó, bạn và tôi đều có kế hoạch riêng của mình để khiến ta phải chọn phương án "gap year." Cứ đi đâu đó, ngồi lại nói chuyện với nhiều người đồng tuổi mình, tôi thấy một tuổi trẻ sao chông chênh nhiều đến thế. Đứa bảo chán ngành học, đứa bảo không theo kịp môi trường, đứa muốn bứt phá bằng cách đi ra nước ngoài, có đứa cứ thế bảo lưu đi phượt. Chưa bao giờ, tôi nghe người ta phản ánh môi trường Đại học nhiều đến thế, họ bắt đầu chán nơi mà cách đó một thời gian họ mong ước được trở thành tân sinh viên như thế nào, cái niềm vui sung sướng tột độ ngày đi nhập học, phút bỡ ngỡ khi vào lớp học cùng với hơn trăm đứa từ khắp nơi khắp chốn. Ta nhận ra, rồi ai cũng sẽ thay đổi, cuộc đời này chỉ có thuyết tương đối là đúng thôi.  Bỗng một hôm nọ, tôi gọi điện về cho gia đình bảo:

"Mẹ ơi, con muốn bảo lưu ở trường 1 năm để ôn thi đi du học"

Tôi sống xa nhà, ngày đó cũng bạo gan lắm mới nói chuyện với gia đình qua điện thoại về quyết định táo bạo và quan trọng ấy. Trước đó, tôi nhắn tin với anh trai mình vì nghĩ anh cũng đang là người trẻ, sẽ hiểu suy nghĩ em gái. Vậy mà anh nhắn lại: "Sao, chán học rồi à?" Gương mặt tôi theo phản xạ tự nhiên nhăn túm một cách đầy khó chịu, rồi bản thân tự nhủ rằng không phải mình chán học mà ngành học không phù hợp với mình. Tôi dành phần lớn thời gian cho viết lách và ngoại ngữ. Từ lâu tôi đã muốn ra nước ngoài để trau dồi vốn tiếng Anh của mình, tôi muốn trở thành người viết giỏi, thành thạo ít nhất 3 ngoại ngữ. Tôi không nghĩ mình là kẻ ham muốn kinh doanh, buôn bán. Tôi nghĩ lại hồi lớp 12, thời gian giàu những ham muốn và tham vọng, lúc ấy bản thân khát khao khởi nghiệp, trở thành nữ doanh nhân, nhưng có trải nghiệm, có dấn thân, ta mới nhận ra đôi khi suy nghĩ ấy lại không phù hợp với mình.

"Sao, chán học rồi à?"

Câu nói đó văng vằng trong đầu tôi, nhưng không chút nao núng, không chút lo sợ, không chút hoang mang mà chùn bước. Vì ngày nào tôi cũng học, ngày nào tôi cũng viết, ngày nào tôi cũng đọc sách và lên kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới của mình. Có thể tôi chỉ không thích mòn mông ở giảng đường Đại học nữa, nơi thế giới của tôi không thuộc về, vì thế tôi gap year. Cha mẹ tôi cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng may mắn thay, cha mẹ tôi luôn tin tưởng và ủng hộ con gái. Thoạt đầu, cứ nghĩ con chán học này nọ, rồi đâm ra lo lắng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng rồi ông bà cũng yên tâm, đặt hết niềm tin vào quyết định của tôi. Còn gì tuyệt vời hơn thế, một người ủng hộ tiếp thêm cho bạn phần trăm lạc quan nào đó. Vậy nên, hãy đi nói chuyện với những người thực sự hiểu mình và cho mình lời khuyên tốt bạn ạ. Bạn hãy nhớ cho một điều rằng chúng ta chỉ nghỉ 1 năm ở trường thôi mà, chúng ta vẫn luôn phải có kế hoạch B, một năm ở trường đời ý nghĩa, dù có thể mục tiêu cuối cùng không thành hiện thực nhưng bạn có biết mình đã trưởng thành lên biết bao nhiêu không, 1 năm đó hoàn toàn xứng đáng! Rồi bạn biết tuổi trẻ sẽ đi qua, tại sao mình không dám khác biệt vẽ lên đó nhiều những màu sắc khác nhau, tại sao phải sống tẻ nhạt và đơn điệu, đến lúc ấy bạn đứng lên và hét to với bản thân: phải sống khác biệt thôi!

Đảo ngược tình thế, cú lội ngược dòng

Giờ thì bạn là người cầm dây cương thúc ngựa rồi đó, hãy xông đến mục tiêu của mình, bạn cũng hiểu trong lúc này, sóng gió, nguy hiểm ngoài kia bạn phải tự mình xoay sở, gánh vác. Đó là cơ hội để bạn sai và sửa sai. Những năm tháng trước, ai đó nghi ngờ về năng lực của bạn, hãy đảo ngược tình thế và thực hiện một cú lội ngược dòng.

Nhưng ngoài nỗi chán học mà ai đó đã gắn mác lên cho bạn, rồi bạn cũng sẽ chán thứ này thứ nọ ở ngoài kia. Gap year có đâu luôn hoàn hảo như bạn nghĩ, cô đơn có chứ, bơ vơ, lạc lõng phải có chứ, rồi bạn nhìn quanh không phải lúc nào cũng có bạn bè ở bên cạnh mình, để tâm sự, để an ủi lúc giận hờn, buồn bã. Trường học trước kia là một chiếc ghế tựa vững chãi, giờ bạn đã tạm thời mất đi nó rồi, bạn phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn ai hết, bạn phải biết mục đích mình gap year là gì, phải chuẩn bị một kế hoạch đầy đủ bao gồm cả kế hoạch B. Tuổi trẻ chả có gì quan trọng hơn ngoài học. Chán học trên trường rồi nhưng đừng bao giờ chán kiến thức ở bên ngoài, cũng đừng bao giờ từ chối để học hỏi từ ai đó nếu như có thể. Đừng để câu nói "con chán học rồi à" trở thành nỗi ám ảnh của bạn, một khi bạn "chán học", đó chính là lúc bạn cần dừng lại để lắng nghe chính mình. Bởi, bạn tôi ơi, bạn có biết, chúng ta sẽ ra sao nếu chán học hay không?



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.