Đời không phải là cuộc chạy marathon

Không ít người ví cuộc đời giống như một cuộc thi marathon, họ cho rằng tất cả chúng ta đều phải tiến về phía trước nếu muốn thành công, nếu muốn cán đích và vươn vai ăn mừng chiến thắng. Còn tôi, tôi cho rằng cách so sánh ấy chẳng hề thông minh chút nào. Có thể bạn sẽ lướt ngay khỏi status này nhưng nếu không phiền, ở lại thêm vài ba phút nữa.


Marathon là một cuộc thi có quy luật cố định. Đời là hàng tá những quy luật được sinh ra từ những trải nghiệm mà con người ta đúc rút nên. Đường marathon là một con đường cố định, đường đời là hàng tá những rẽ lối khác nhau. Cuộc đua marathon không cho phép bạn chạy lệch con đường đó, đời cho phép bạn vượt hàng rào và đặt chân lên những dải đất mới mà không cần sự cho phép của bất cứ ai. Ở cuộc đua marathon, nếu bạn dừng lại, nếu bạn bị bỏ lại phía sau cũng đồng nghĩa với việc bạn thất bại. Nhưng cuộc đời không thế, đích của cuộc đời ở mọi phía, nếu bạn dừng lại, có thể bạn nhận ra rằng mình sẽ phải chạy theo một hướng khác đi. Marathon là marathon, cuộc đời vốn dĩ là cuộc đời, và nó có quá nhiều lựa chọn.

Sinh hoạt trong môi trường dù lớn hay nhỏ, bản thân chúng ta luôn có cảm giác bị so sánh hoặc hội chứng tự so sánh bản thân với những người giỏi hơn ta. Lướt newsfeed thấy đứa bạn hồi năm nhất ngu ngơ là thế bây giờ đã vào vòng chung kết "Bản lĩnh Marketer", bạn ước giá như bằng tuổi anh ấy, bạn có được một nửa thành công như vậy, khủng hoảng vì xung quanh toàn người giỏi bắt đầu bao chiếm lấy ta. Bỗng dưng trong lúc đó, bạn biến mình trở thành vận động viên marathon, ép buộc bản thân phải chạy về phía trước như những người đó. Bạn đã quên, phía bên phải chân bạn, bên trái chân bạn, thậm chí phía sau lưng bạn, vẫn có hàng loạt những con đường và con người đang di chuyển ngược xuôi. 

Và mình cũng đã có ngã rẽ như vậy đó. Hồi năm nhất, tôi đã luôn ngước nhìn các bạn đến từ các thành phố lớn: ăn nói tự tin, tiếng Anh bắn như gió, ăn mặc phong cách, trang điểm cá tính, chơi cùng một lũ bạn xì ngầu. Chúng là tâm điểm của mọi sự chú ý, và nhìn quanh bạn xem, tôi nói không có sai đâu, lớp tôi hồi Đại học có vài nhóm như vậy. Những đứa hướng nội thích đi một mình như tôi thi thoảng còn phải ghen tỵ cơ mà. Nhưng chẳng sao cả. Tôi có hẳn một Câu lạc bộ Truyền thông hàng chục đứa bạn, có những chuyến đi du lịch dài ngày, có những mùa tình nguyện gần cả tháng ở vùng núi cao, tại sao cần đứng núi này trông núi nọ? Chúng ta chạy trên những con đường khác nhau, chúng ta cần tập trung vào chuyên môn của chính mình. Vì được cái này sẽ mất cái kia, quan trọng vẫn luôn là cảm xúc của bản thân, thứ chi phối bạn.

Rẽ một ngã rẽ mới, trở thành một con người khác đi, có thể khiến bạn mất đi những mối quan hệ. Trong Tony buổi sáng có một bài viết bàn về "sống ngoan". Thế kỉ XXI rồi, bạn không cần phải ngoan nữa đâu, ngoan chỉ dành cho những người kiểu cũ, ta hiện đại, ta cần cá tính hơn miễn sao ta thấy nó đúng và phù hợp với mình, và sau này khi nhìn lại ta chẳng có gì để phải hối hận. Đời không phải là một cuộc chạy marathon, tại sao chúng ta lại tự ép buộc mình vào những quy luật?

Dự án "Before I Graduate" đã chính thức chạy lại. Mình còn nhớ như in, năm ngoái vào thời điểm này cả bọn đang chụp ảnh cho dự án tại Xuân Hòa, lúc ấy vui nhỉ, giờ nhớ lại vẫn thèm thuồng mong một lần trở lại ngày tháng tuyệt vời ấy. Thời sinh viên, không có gì quý giá hơn là có một nhóm bạn để chơi cùng, còn mình thì đã may mắn vì đã đỗ CLB, quen hàng trăm bạn bè, anh chị tài giỏi, để trước khi tốt nghiệp mình không hối hận nữa. Trước khi tốt nghiệp, Trang muốn xuất bản một cuốn sách. Ngắn gọn thế thôi chứ biết không đơn giản chút nào. Trước khi tốt nghiệp, bạn sẽ mong muốn những điều khác tôi, mục tiêu của chúng ta không hề giống nhau, đời không phải là cuộc chạy marathon là vì lẽ đó.

Bạn mình bảo "mày ơi, BIG chạy lại rồi, mày viết cái gì đó cảm nhận đi", rồi nó chia sẻ một video tròn 2 phút https://www.youtube.com/watch?v=CgQBQ_FsrgY&feature=youtu.be, và bảo xem có cảm hứng gì không. Xem xong, mình viết luôn, vì nếu để tới mai, cảm xúc nó nguội đi, và câu chữ nhất định có phần gượng ép. Năm ngoái lỡ Before I Graduate vì lúc ấy hãy còn ở Xuân Hòa, năm nay lỡ B.I.G vì Gap Year. Nhưng nhất định mình vẫn sẽ luôn ủng hộ YMC, vui nhất là khi đã không còn các bạn chạy dự án, không còn đến bàn trực thường xuyên vào mỗi sáng đi học, vẫn được giao viết Sức trẻ, và là Sức trẻ số 55. Mình đã hạnh phúc nếu một lúc nào đó quay lại trường học, sẽ có triển lãm sức trẻ tròn 60 số. Dù đi đâu, mình vẫn luôn mang theo hai chiếc áo YMC, người ta nhìn vào dòng chữ "Tối sống hết tôi từng khoảnh khắc" và tò mò về nó. YMC đi muôn nơi, nhất định những anh chị đã thành công và những người đang đi tìm thành công như mình sẽ luôn kể mãi về CLB đã thay đổi chính họ, chính tôi, chính chúng ta. Dù không cống hiến trực tiếp, nhưng nhất định sẽ luôn lan tỏa YMC đi khắp muôn nơi.

#BIG2017 #BeforeIGraduate #YMCFTU

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.