Những lời hẹn liệu có thành hiện thực?

10:31:00 PM
Sự chảy trôi của thời gian cũng như sự chảy trôi của dòng nước vậy đó. Chỗ nước mà bạn múc lên úp vào mặt ngày hôm nay sẽ không ở đó vào ngày mai nữa. Và bạn của những năm về sau này cũng sẽ khác bạn của ngày hôm nay...
- Này, dù có đi xa thì cũng nhớ giữ liên lạc đấy nhé.
- Chắc chắn rồi. Mày cũng biết là tao sẽ không bao giờ quên bạn bè mà.
2 năm trước, tôi và nó chia tay tại sân trường, hứa hẹn rồi mai đây lên Đại học sẽ chát chít với nhau thường xuyên, kể cho nhau nghe chuyện giảng đường thú vị hay nhàm chán ra sao, chuyện tình dở dang hay ba thứ xàm xí khác nữa như thế nào. Thế mà hơn một năm trở lại đây, tôi và nó chẳng còn thèm ấn nút "like" cho bức ảnh của người kia, không nhắn tin, danh bạ cũng chả còn số điện thoại của nhau nữa. Giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì xấu cả... chỉ đơn giản chúng tôi của những năm trước không còn là chúng tôi của bây giờ nữa.
Vor.cam

- Này, em cứ thế mà đi à? 
- Anh biết là em cần phải đi mà. 
- Nhớ phải giữ liên lạc nhé. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, rồi nước mắt cứ thể chực trào. Tôi rướn mắt nhìn lên phía trên ngăn không cho giọt lệ nào lăn xuống khóe mắt. Tôi vỗ vào vai anh, vẫn nụ cười tỏ ra mình mạnh mẽ.
- Ngoéo tay chấm triện nào. Anh cười gượng, trong khóe mi của người đàn ông mạnh mẽ mà thường ngày tôi vẫn biết ấy giờ trở nên nhỏ bé và đáng thương đến thế nào. 

Tôi kéo va li đi, không ngoái đầu ngoảnh lại, nhưng rồi tôi không thể ngăn nổi cảm giác trống trải và đau đớn, đôi chân tôi như tê lên, tôi bước chậm dần rồi ngoái đầu lại, anh vẫn đứng đấy, dõi theo tôi, sống mũi tôi cay cay, giọt nước mắt cứ thế bật ra không xin phép. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải tạm thời xa nhau, sự thách thức của không gian và thời gian sẽ minh chứng cho sự kiên nhẫn của ai đó trong tình yêu. Có thể điều đó đúng hoặc ngược lại, ấy là sự trừng phạt cho bất cứ ai bỏ lại người mình thương. Tôi nghĩ, hiểu sao cũng có phần đúng nhưng thứ đúng nhất là: chúng ta của những năm tháng sau này không còn là ta của những ngày tháng trước đây nữa. Liệu có hay không những lời hẹn sẽ thành hiện thực? Liệu có hay không những cuộc tình chờ? Và có hay không những người vốn thuộc về nhau sẽ thuộc về nhau mãi mãi...

Tôi nghĩ không có ai giống như mình, tôi giả vờ....đồng tính để không một thằng con trai nào ngó ngàng tới. Bởi lý do thứ nhất là tôi không thích yêu sớm, lý do thứ hai là tôi lười quan tâm người khác, lý do thứ 3 là tôi không có hứng thú hẹn hò, lý do thứ 4 là tôi nghĩ mình còn quá non mặc dù đến cái thời điểm ấy thì tôi đã đủ tuổi để xem ...phim sex. Lý do thứ 5 là tôi có hàng tá lý do đằng sau để bắt buộc bản thân mình phải hoãn yêu, chỉ vì một kẻ tham vọng bao giờ cũng phải đánh đổi tình yêu để chạy theo sự nghiệp. Tôi nghĩ mình điên thật rồi, vì đôi lúc một số đứa les cứ dính lấy tôi và tôi thường phải giả vờ như tán tỉnh bọn đó. Trường tôi nhiều đồng tính lắm, xác suất gặp một đứa "cong" là 1/10. Hiếm có một trường Đại học nào mà có sự đa dạng đến kì quặc như vậy. 

Tôi sống khá lập dị, và bạn biết đấy, một người theo ngành thiết kế thời trang bao giờ cũng phải giữ cho mình một đầu óc thật lãng mạn và gu ăn mặc không giống ai. Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng, chạy bộ 30 phút và trở về nhà ăn cơm. Tôi ở riêng, mặc dù gia đình tôi sống gần trường, tôi vẫn quyết tâm thuê chung cư ở riêng để có thể tung hoành ngang dọc mà không sợ phụ mẫu cau có gay gắt.  Thi thoảng ba mẹ vẫn hay ghé qua tôi chơi, và tôi luôn ra một quy luật với gia đình là nếu có qua thăm thì nhất định phải báo trước ít nhất nửa ngày. Gia đình tôi hài hước vậy đó. 

Đến năm 3 Đại học, tôi bắt đầu phải tham gia làm nhà thiết kế phụ cho người mẫu ở các buổi trình diễn thời trang theo mùa. Nhờ sự giúp đỡ của ba, tôi có cơ hội được làm việc với nhà thiết kế Bảo Hân, một trong những gương mặt trẻ nổi bật trong ngành thời trang trong suốt 3 năm trở lại đây. Chị với tôi cũng khá ăn ý, dù tôi kém thua chị tận 10 tuổi. Thiết kế thời trang là công việc tương đối căng thẳng, những mẫu mới mà bạn ra chưa hẳn đã được chấp nhận, bởi thế, sáng tạo một thứ phải luôn có những phương án dự phòng. Dù bạn có tài năng đến đâu thì vẫn luôn phải nhớ có những người sẽ vượt mặt bạn, nếu bạn chịu khó bước ra ngoài. 

Mùa hè năm 2016, tôi tốt nghiệp ngành thời trang với tấm bằng xuất sắc và xin được học bổng 70%, đến mùa xuân năm sau tôi sẽ đi Mỹ. Trước khi đi, tôi thực tập cho công ty Pling Go - một trong những tập đoàn thời trang hàng đầu đất nước. Sáng hôm đó, tôi đến công ty nhận việc, chằng có ai ngoài tôi và một sinh viên đến từ trường khác. Pling Go luôn nhận thực tập khắt khe và tôi có được may mắn đó nhờ một điểm nhấn trong CV là có một bộ sưu tập thời trang mùa đông năm 2015 được trình diễn tại thủ đô, nhưng đợt ấy là nhờ sự giúp đỡ của chị Bảo Hân và một số nhà thiết kế nổi tiếng trong nước mà tôi đã quen được. 9 giờ sáng, tôi và thực tập sinh còn lại ngồi ở phòng chờ. Trụ sở chính của Pling Go là một trong những tòa nhà hiện đại nhất thành phố, ở đó bạn có thể gặp các nhà thiết kế đến từ các quốc gia khác nhau, nơi cho bạn một môi trường phát triển toàn diện, nếu không đi nước ngoài du học, Pling Go vẫn luôn xứng đáng là một xưởng thời trang đồ sộ với các mẫu thiết kế được trình diễn ở Paris hằng năm. Tôi nhận ra không phải lúc nào bạn cũng xứng đáng được nhận vị trí này vị trí nọ, cũng không phải lúc nào cơ hội cũng sẽ đến với bạn, đôi lúc chúng ta có được may mắn này may mắn nọ và chúng ta kịp thời nhận ra may mắn đó và đến với nó. Nhiều người đã từ chối những cơ hội và họ không biết phần tiếp theo của câu chuyện đó là gì.

- Này, em vào đây anh nhờ một chút.
Chưa kịp đợi tôi trả lời, anh ta và người đàn ông bên cạnh (có vẻ là trợ lý) đã bước vội vào phòng.Tôi cau mày tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi cũng bước đi theo hướng đi của anh ta.
- Em là nhân viên mới ở đây à?
- Không, em là thực tập sinh.
- Ủa, vậy hả. Trợ lý Kim, vậy nhân viên mới hôm nay đâu?
- Chị ấy được trưởng phòng Hùng nói chuyện làm việc trực tiếp rồi.
- Thế, em sẽ cùng anh làm dự án này nhé. Anh ta nhanh chóng chuyển một tài liệu cho tôi, tôi nhanh chóng cầm lấy nó, anh ta tiếp. - Chúng ta sẽ lên ý tưởng cho bộ sưu tập mùa thu năm nay, và đó là toàn bộ những gì sẽ giúp ích cho em hiểu thêm về dự án, em có thể tìm hiểu thêm về các dự án của Pling Go vào những năm trước đó.
- Vâng. Tôi nhìn qua xếp tài liệu, đó là những mẫu thiết kế của vài năm trở lại đây, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình có thể làm việc của anh ta, và anh ta là ai, tôi ngước mắt lên nhìn chiếc bàn khá gọn gàng có ghi chữ "phó giám đốc Hoàng Minh". Ôi mẹ ơi, tôi còn được làm việc cùng với phó giám đốc cơ đấy, và còn cả trong một phòng riêng tuyệt đẹp như thế này cơ chứ.
- À, em sẽ ngồi làm việc ở trong phòng này luôn nhé, xem như làm trợ lý cho tôi. Trợ lý Kim, anh đã liên hệ với thương hiệu giày Bozo chưa?
- Rồi thưa anh, cuộc hẹn vào 3 giờ chiều ngày mai.
- Okay, chiều ngày mai em đi cùng nhé. À, mà em tên gì nhỉ?
- Em là Sam Linh.
- Okay! Đây là danh thiếp của tôi, em gửi cho tôi các sản phẩm và thông tin cá nhân vào mail này. Giờ tôi phải đi họp. Anh ta mỉm cười.
- Okay!

Tôi tò mò về anh ta là ai và tại sao lại có thể lựa chọn tôi vào dự án mà không một chút lưỡng lự gì như thế. Có thề Google sẽ giúp tôi. Tôi gõ tên anh ta trên Google và giật mình, sững sờ nhận ra mình đã gặp người đàn ông này ở đâu đó. A, nhớ rồi.  Bộ trang phục này, ánh mắt tinh vi của tôi nhìn vào buổi trình diễn thời trang tại thủ đô vào mùa đông năm ngoái, chẳng phải chị Bảo Hân đã từng trò chuyện với anh ta và tôi đứng kế bên sao. Và bọn tôi còn nói chuyện với nhau nữa, trời ơi, tại sao đầu óc tôi ngu muội và lơ đãng như thế này cơ chứ. Anh ta còn có một bộ sưu tập đạt giải vào năm 2014 ở Thái Lan nữa. Sinh năm 87, hơn tôi  8 tuổi và là một trong những nhà thiết kế khó tính nhất ở Pling Go. Thế là mùa thực tập này tôi đụng phải bom rồi!

- Chiều nay chúng ta sẽ có cuộc họp lúc 4 giờ, em nhớ đến phòng họp tầng 8, phòng 8H nhé.
- Vâng ạ.

Và anh ta làm việc như một tên nghiện không chú ý đến giờ giấc, ngay cả lúc giờ ăn trưa đã tới, trưởng phòng Kim vào nhắc nhở, anh ta mới gom hết tài liệu để sang một bên. Lúc ấy tôi cũng đã kịp đứng lên chào anh ta.
- Em chào anh ạ!
- Ừ, chào em! À này, em đi ăn cùng đi, ừm... nếu em không bận gì. Anh ta trông có vẻ bối rối như đã lỡ lời đề nghị. Trong lúc ấy tôi cũng hơi bối rối, vì chẳng biết phải trả lời như thế nào.
- Trưởng phòng Kim bữa ăn ở canteen tầng 20 nhé.
Chúng tôi đi thang máy từ tầng 5 lên tầng 20. Tôi cũng không biết phải nói gì với anh ta. Và có vẻ, anh ta cũng không có gì để nói với tôi. Sau chút bối rối, anh ta quay sang mỉm cười với tôi, và tôi cũng tỏ vẻ mặt vui vẻ, có đôi chút dễ chịu.

Nói là canteen nhưng ở đây chẳng khác nào một quán ăn dành cho những bậc quyền quý, mọi thứ được trang trí tiện nghi khiến không gian trở nên mở vô cùng. Chúng tôi ngồi ở một góc gần cửa kính có thể nhìn thấy thành phố ở phía dưới. Phục vụ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và bày lần lượt lên bàn ăn.
- Xin lỗi đã mời em hơi đột ngột. Gương mặt anh ta khiến tôi cảm thấy khó xử vô cùng.
- À, không có gì đâu ạ, dù sao nếu không ăn ở đây thì em vẫn phải chạy xe về nhà nấu ăn mà.
- Em ở gần đây không?
- Cách đây 2 km.
- Thế cũng khá gần rồi, nhưng em có thể nấu và ăn trong vòng 2 tiếng đồng hồ sao?
- Có chứ ạ, bữa trưa của em thường rất đơn giản mà.
- Anh đã từng gặp em khá nhiều lần rồi. Anh ta bật cười. Có thể em không chú ý đến sự có mặt của anh đâu.
- À... Như có thứ gì đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu và tò mò... Nhưng anh gặp em ở những đâu ạ?
- Ừm... buổi trình diễn mùa đông năm ngoái, buổi trình diễn mùa  xuân năm nay và buổi trình diễn đầu hè năm nay, và một số nơi khác nữa.
- Nhiều đến thế saoo...Tôi cắn môi tỏ vẻ có lỗi vì mình đã không nhận ra anh ta ngay từ đầu.
- Anh cũng không hiểu tại sao, cho đến khi anh gặp em ở ngay công ty Pling Go. Biết em thực tập ở đây nên anh thấy như mình gặp nhau là tình cờ thêm một lần nữa.
- Em có góc nhìn thời trang khá dị.
- Đấy là một lời khen đúng không ạ? Tôi mỉm cười.
- Không, chỉ là một lời nhận xét thôi. Anh ta tỏ vẻ tinh vi. Và tôi hiểu anh ta không chọn bừa tôi vào dự án mùa thu này.
- Anh và chị Bảo Hân là bạn bè của nhau ạ?
- Ừm... bọn anh quen nhau từ hồi ở Singapore. Lúc ấy làm chung một dự án thời trang cho công ty bên đó, sau đó quyết trở về Việt Nam.
- Và...
- Sau đó thì cả 2 lập nghiệp ở đây.
- Em cần học hỏi thêm rất nhiều.
- Có vẻ em không giống như mọi người vẫn kể. Anh ta nhíu mày.
- Là sao cơ?
- Les?
- Anh biết?
- Tất nhiên. Sao không?
- Em cứ nghĩ là không cơ. Anh có nghĩ mọi người đều biết không?
- Anh nghĩ vậy. Thế nên anh mới mời em đi ăn trưa. Anh ta cười lớn.
- Thì ra là thế. Tôi cười to và trong lúc này thực sự thoải mái.
- Lẽ ra em sẽ thoải mái ngay từ lúc đầu chứ. Anh không nghĩ em là les đấy.
- Les thì sao.
- Không, vì anh không quen nhiều người bạn là đồng tính nên anh cảm thấy lạ thôi. Nên anh mới cho em vào dự án này, xem thế giới thứ 3 sẽ làm việc như thế nào.
- Chắc sẽ không để anh phải thất vọng đâu.
- Có thể. Anh ta cúi xuống mỉm cười, vẻ tinh vi.
- Đừng quên hẹn chiều mai nhé.

Anh ta và tôi nhanh chóng thân nhau. Việc anh ta nghĩ tôi là les khiến tôi khá thoải mái khi trò chuyện và công việc cũng thực sự ổn thỏa. Nhưng có một điều khiến tôi không an tâm là vì anh ta nghĩ tôi les nên đôi khi anh ta đối xử với tôi y như anh ta đối xử với một thằng đàn ông, điều đó thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.
- Này, tối nay em rảnh không?
- Làm gì ạ?
- Đi bar, nhớ nhé, 9 giờ tối nay.

Từ khi nào anh ta nghĩ tôi luôn rảnh rỗi như vậy cơ chứ. Tôi đã từng đi bar một lần, nhưng cách đây 3 năm về trước. Kể từ đó tôi không đi nữa vì không có hứng. Có thể tối nay tôi sẽ đi thử một lần nữa. Tôi có bề ngoài khá ưa nhìn, cao 1 mét 65, tóc cắt ngắn tomboy và để xoăn một bên, làn da của tôi khá trắng. Tôi không bao giờ mặc váy kể từ khi tuyên bố mình là les, thay vào đó tôi thường mặc quần ngắn ngang đùi, với những chiếc áo choàng rộng và phía trong thường là áo ba lỗ. Tôi đi giày, không phải loại giày cao gót mà bạn vẫn nghĩ, cũng không phải giày thể thao thông thường, gu thời trang của tôi thường thay đổi, còn riêng màu tóc vẫn thế, từ trước đến nay đều là màu đen. Tôi thường suy nghĩ nhiều về việc mình sẽ diện trang phục nào khi ra ngoài. Tôi chọn theo cảm hứng, miễn sao nó hợp theo tâm trạng và phong cách tôi muốn người đối diện thấy.

Tôi ra khỏi nhà lúc 8 giờ 40, tất nhiên không mặc váy. Chỉ là một chiếc quần bò ngắn, rộng, thời trang, chiếc áo ba lỗ xẻ tới ngực và hở nửa lưng sau, tôi khoác thêm chiếc áo choàng rộng bên ngoài, đeo lên tay chiếc đồng hồ bạc, trang điểm màu son đỏ đậm rồi ra ngoài trên chiếc boots màu đen bóng. Les chỉ có xu hướng yêu và kết hôn với người cùng giới tính mình thôi, nhiều người nghĩ chúng tôi sẽ phải sang Thái Lan chuyển giới và biến mình thành một người đàn ông, không phải như thế, ít nhất là trường hợp của tôi, nếu tôi thực sự là les.

- Hi!
- Ồ Hi, chào Linh! Anh ta nhíu mày và bật cười, nhìn tôi chằm chằm trong vài giây. Không một người đàn ông nào nghĩ em là les trong lần đầu gặp mặt đâu.
- Anh nghĩ thế sao?
- Đây là Jeny, anh nghĩ em và cô ấy có thể nói chuyện dễ dàng với nhau. Anh ta đặt tay lên vai tôi rồi sang bàn bên kia với trợ lý Kim.
- Hi Linh. Cô ta nhìn vẻ như muốn quyến rũ tôi vậy, ánh mắt âu yếm khiến con sói nào cũng phải nhỏ nước dãi.
- Ồ, Hi Jeny. Bạn là người Việt à?
- Bố người Mỹ, mẹ người Việt. Cô ta cầm lấy tay tôi, vuốt ve khiến tôi sởn cả da gà, tôi vội rụt tay lại, điều đó khiến Jeny hơi ngạc nhiên.
- À, tôi không quen nói chuyện ở chỗ đông người lắm.
- Mình có thể đến chỗ riêng tư nói chuyện được không?
- Không, tôi ổn. Tôi vội gọi người pha rượu gần đấy. - Cho tôi một ly whisky. Rồi tôi quay sang mỉm cười gượng ghịu với cô ta.
- Linh có người yêu rồi sao?
- Tôi chưa.
- Chúng ta có thể hẹn hò chứ? Jeny ngồi tựa gần tôi, tôi bèn quay đi để tỏ ý mình không thích. Linh ngại à?
- À không, tôi vội cầm lấy ly whisky, uống một ngụm, rồi chợt nhận ra mình không thể uống rượu. Cách nói chuyện của cô ta khiến tôi ghê tởm và càng tức hơn nữa khi Hoàng Minh giới thiệu tôi ngồi cùng cô ta. Và kết cục là tôi đã bị cô ta cho vào tròng khi đầu óc tôi bắt đầu mê mê tỉnh tỉnh.  Jeny chính xác là les và tôi là một les dởm. Cô ta bắt đầu tiếp cận và lại gần kề tôi, bắt đầu thân mật với tôi hơn và tận dụng những phút tỉnh táo sau cùng trước khi rượu whisky phát huy tác dụng, tôi gạt nhẹ tay Jeny sang một bên rồi nói:
- Linh vào nhà vệ sinh một chút.
Tôi vào thẳng ngay nhà vệ sinh, soi gương và bắt đầu rửa mặt thật nhiều lần để bản thân tỉnh táo nhất có thể. Tôi đứng đó gần như 10 phút. Tim tôi đập loạn xạ, nhưng đầu óc thì bắt đầu tỉnh táo. Tôi ngĩ mình sẽ phải rời khỏi bar này ngay lập tức trước khi tôi phát điên chỉ vì sự ồn ào xung quanh. Tôi đã trốn về kịp, không để ý liệu Hoàng Minh và trợ lý của anh ta đang ở đó và vuốt ve cô nào. Tôi bực mình vì sự thô lỗ của anh ta đã khiến tôi phải khổ sở vật vã về nhà trong tình trạng gần như nghẹt thở.

Ngày mai, khi đến công ty, tôi đã hạ hỏa đi rất rất nhiều vì bản thân không bao giờ thù hằn ai quá lâu. Đến phòng làm việc, anh ta vẫn tập trung và tỏ ra nghiêm túc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Phó giám đốc, chúng ta đi chứ ạ?
- Cuộc hẹn lúc 9 giờ nhỉ? Linh đi cùng nhé. Không cần mang theo gì?
- Mình đi đâu ạ?
- Ăn sáng.
- Cái gì cơ?

Anh ta không trả lời. Ngồi lên xe ô tô, anh ta cũng chẳng nói một chút gì về chuyện lúc tối xảy ra ở quán bar.
- Hôm nay có hẹn với đối tác ạ?
- Không.
- Thế mình đi đâu ạ?
- Gặp bố mẹ anh.
- Cái gì? Mắt tôi tròn xoe, quay sang nhìn anh ta.
- Có gì đâu mà sao em phải ngạc nhiên thế nhỉ, chỉ giả vờ hẹn hò thử thôi.
- Ô ô, anh Minh, anh không đùa đúng không ạ? Trợ lý Kim, chuyện này là sao ạ?
- Chỉ đúng một buổi hôm nay thôi, bố mẹ anh giục anh chuyện cưới xin lắm rồi.
- Anh có bị điên không vậy, sao em có thể giúp anh được cơ chứ. Tôi không kiềm chế được cơn tức giận của mình, tròn xoe mắt và lỡ lời với anh ta.
- Em chỉ cần đóng phim thôi. Đến nơi rồi. Xuống xe nào.

Anh ta cầm tay tôi, vẻ âu yếm, và trước mắt bố mẹ anh ta, anh ta tỏ vẻ mình là một vai diễn kỳ cựu.
- Chào bố, chào mẹ, đây là bạn gái con, Sam Linh!
- Cháu chào hai bác. Tôi gượng cười, chúng tôi cùng ngồi xuống ghế. Bố mẹ anh ta trông quyền quý từ cách ăn mặc đến cách ăn nói.
- Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ, cháu 22 tuổi, bác.
- Ô, cách thằng Minh những 8 tuổi cơ đấy, hợp nhau ấy nha. Thế bố mẹ cháu làm gì?
- Bố mẹ cháu là bác sỹ.
- Bố mẹ... Anh ta nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý khi mẹ anh ta hỏi một câu riêng tư như vậy.
- Làm bác sỹ đáng tự hào mà, có gì đâu, mẹ chỉ muốn tìm hiểu về con dâu tương lai thôi.

Bữa ăn trôi qua một cách nhàm chán và tôi cảm thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu khi bước ra khỏi đấy.
- Mẹ anh muốn em đi du lịch cùng anh 2 ngày ở Singapore.
- Không, nhất định không. Tôi từ tốn trả lời.
- Anh sẽ viện cớ đi công tác và em sẽ phải đi cùng anh thôi.
- Anh không nghĩ như vậy là vô lý sao? Chuyện lúc tối, chuyện bây giờ và kể cả chuyện đi Sing, bộ anh nghĩ em là kẻ rảnh rỗi thật đấy hả?
- Ừ. Anh nghĩ vậy đấy.
- Dừng xe, trợ lý Kim, phiền anh dừng xe cho.
- Dừng xe giúp tôi. Anh ta liền nói.
Tôi xuống xe. Đi bộ, Hoàng Minh bèn rời khỏi chiếc xe ngột ngạt ấy và  chạy theo, nắm lấy tay tôi.
- Em không phải là les. Anh ta nói to.
Tôi nhìn vào mắt anh ta, đôi tay anh ta đặt lên hai vai tôi, nhìn vào mắt tôi.
- Tại sao anh biết em không phải là les mà vẫn để em nói chuyện với Jeny, bắt em phải đi gặp bố mẹ anh và bây giờ là chuyện sang Sing chết tiệt kia nữa. Tôi nhìn vào mắt anh ta, tỏ vẻ tức giận, máu sôi sùng sục và anh ta quay đi, mỉm cười.
- Giờ thì em đã sống đúng với chính mình rồi. Sam Linh, em không thể dối lừa mình là les suốt hơn 3 năm qua như vậy. Không thể. Em phải sống đúng với giới tính của mình, em phải yêu người đàn ông em yêu và phải dám yêu mới đúng.
- Ừ, em bị điên đấy, có sao không? Anh thả em ra đi, em cần ở một mình.
- Hãy đi Sing cùng anh. Dự án bên Sing là có thật và anh nghĩ em sẽ không cảm thấy phiền chỉ vì anh mà bỏ lỡ đi cơ hội tham gia sàn diễn thời trang cuối hè bên đó.

Sau bao nhiêu lần do dự, phó giám đốc vẫn kéo được tôi đi cùng. Đúng như dự đoán, sàn diễn thời trang ở Singapore không khiến tôi thất vọng một chút nào.

- Em có ý tưởng nào cho bộ sưu tập mùa thu chưa?
- Em sẽ gửi cho anh vào sáng ngày mai ạ.
- Bố mẹ anh muốn gặp em đấy.
- Anh không sợ bố mẹ anh sẽ tưởng em là bạn gái của anh thật sao?
- Chẳng phải như thế càng tốt à. Anh ta bật cười vẻ tinh vi.
- Tốt gì mà tốt. Anh nên nói thật với bố mẹ anh càng sớm càng tốt.
- Thì anh đã nói thật rồi còn gì, em là bạn gái của anh.
- Anh thật biết đùa. Em không thể gặp bác gái nữa đâu, phụ nữ rất dễ đau lòng nếu điều họ hi vọng không thành hiện thực.
- Anh sẽ cố gắng để nó thành hiện thực.
- Thôi nào, em không dám cãi anh nhưng anh làm vậy là sai, em chào anh ạ.

Tôi về nhà và tất cả những gì tôi cần ngay lúc này là một bữa tối thật ngon miệng.

(còn tiếp)

2 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.