Trang học cách "rang tôm" ý tưởng như thế nào?

Đọc là một cách để có ý tưởng, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó đâu.

Đó là vào một ngày nắng ở Hà Nội, tôi có hứng đi hiệu sách dạo chơi, trong túi không có nhiều tiền nhưng vẫn quyết định đi vì Nhã Nam đâu có cấm tôi vào đọc không mua gì đâu chứ. Hình như tôi đã vào một vài lần, khi đi về chẳng lấy gì ngoài ba lô. Nhưng hôm đó tôi đã mua 2 cuốn: một cuốn "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" và một cuốn "Bức xúc không làm ta vô can". Là một người viết, không đọc gì thật là buồn cười. Dẫu biết không ai đặt ra quy luật là nhà văn thì phải đọc sách nhiều nhưng nhà văn không đọc giống như ăn cơm không dùng miệng vậy đó. Quá vô lý luôn!

Đảo Tam Hải - Quảng Nam


Và sau khi hoàn thành cuốn sách "Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương" tôi chợt nghĩ: Tại sao ở Việt Nam chỉ có những trường và các khóa học đào tạo học sinh, sinh viên mà không có khóa nào đào tạo các cặp đôi sắp kết hôn về chuyện giáo dục con cái sau khi sinh vậy? Tôi đã nghĩ vậy đó. Bởi các ông bố bà mẹ ở Việt Nam dạy con quá sai, hầu như họ không thấu hiểu tâm lý con trẻ: chiều chuộng quá hoặc nghiêm khắc quá. Hầu hết trẻ em ở Việt Nam thiếu tính tự lập, vì cha mẹ không rèn luyện cho chúng tính tự lập. Từ bữa ăn đến sinh hoạt hằng ngày, những đứa trẻ ở Việt Nam phải phụ thuộc vào người lớn là phần nhiều.

Ý tưởng là gì? Là khi bạn đọc xong một cuốn sách, bạn chợt bật ra một ý nghĩ nào đó ( mà bạn cho là hay ho). Như ví dụ trên chẳng hạn.

Nhìn hình bật ý tưởng

Chà, quán cà phê này đẹp nhỉ? Tại sao người ta có thể nghĩ ra ý tưởng trang trí tường bằng những bức tranh đen trắng đầy nghệ thuật nhưng nhìn không hề sợ sệt như thế kia chứ? Quán cà phê sách "gợi cảm" như thế này thì ai chả muốn vào, thả mình trong không gian ấm áp, nhâm nhi một vài trang sách và viết vài mẩu chuyện chẳng hạn. Tôi nghĩ, muốn có ý tưởng hay, bạn phải có một cặp mắt đầy lãng mạn và tinh tế.

Hầu hết các nhà văn đều lãng mạn và những người theo ngành sáng tạo đều phần nhiều lãng mạn theo một cách nào đó. Tôi thường để mắt tới cách bố trí, các gam màu và cấu trúc các phòng của một vật thể nào đó, to như ngôi nhà chẳng hạn và bé như chiếc cốc chẳng hạn, sau đó tôi trầm trồ: "Chà, tại sao người ta có thể nghĩ ra cái này kia chứ?" 

Những tấm ảnh đặt lên trong tâm trí những nỗi ám ảnh không dễ tả thành lời, tôi thích những tấm ảnh đen trắng và tất thảy những tấm ảnh lọt vào đôi mắt của tôi, mà tôi cho nó nghệ thuật và đắt giá. Dù, tôi không là nhà phê bình tranh xuất sắc, nhưng tôi tin mắt thẩm mỹ của tôi không đến nỗi tệ. Tôi thường bật ý tưởng từ một tấm ảnh nào đó. À, có hôm, tôi chả nghĩ được gì để viết, tôi vào Vietnam street photography để lấy cảm hứng. Tôi thấy nhiều nhà nhiếp ảnh (dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp) rất tài năng, họ đã bắt được những cảnh đắt nhất, truyền một thông điệp ẩn, ngắn gọn chỉ qua... một tấm ảnh. Còn có những bài viết của tôi dài ơi là dài nhưng nó mất bạn cả vài phút, vài chục phút để hoàn tất, để cảm thấu. Riêng một tấm ảnh, thông điệp của nó nằm vỏn vẹn ở đó.

Quyết định theo cảm hứng

Tôi e đa số những người theo viết lách chả thực hiện cái gì theo quy luật vì đơn giản họ là những kẻ...bừa bộn nhất thế giới. Tôi không ngạc nhiên khi nghe nói một cây bút nào đó biến mất trong một thời gian hay một người theo nghệ thuật bỗng nhiên làm trái ý chủ. Họ quyết định theo cảm hứng, cái cảm hứng chết tiệt đó khiến họ trở thành những kẻ tự cao và sáng tạo từ đó cũng bộc phát.

Bỗng nhiên một buổi sáng thức dậy, tôi muốn đi đâu đó thật xa. Tôi từ chối một số công việc bắt buộc tôi phải đến công ty 3 buổi chiều và khoác lên mình bộ đồng phục xấu xí thắt nơ mặc bó sát người. Tôi đã thử nó một lần rồi gói lại bỏ vào hộp vì...không thích. Khuôn phép khiến bộ não tôi phản ứng ngược.

Đã có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ chọn một cuốn sách mà mình chưa bao giờ nghe tên, hoặc chọn chỉ vì cái tên, hoặc bìa của nó. Tôi bị ấn tượng bởi tên sách. Tôi nghĩ để đặt một cái tên thật hay, thật độc đáo cần sự sáng tạo lớn. Ví dụ cuốn "Ăn, cầu nguyện và yêu" hay "5 múi giờ, 10 tiếng bay và một cái khép mi" chẳng hạn, tôi bị thích bởi cái tên... và bạn biết đó, nội dung không hề dở một chút nào. 

Muốn sáng tạo, bạn phải yêu những điều mới. Bạn dám chấp nhận mạo hiểm. Bạn can đảm gặp gỡ những người bạn thú vị, bạn phải bỏ ngoài tai những định kiến xã hội áp đặt lên bạn, cho rằng những điều bạn làm là bất thường hay không đúng đắn.

Sáng tạo cần không gian cô đơn

Tôi có thể ngồi một mình cả ngày, nhưng tôi cần những không gian đủ hấp dẫn bộ não và có thể nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Có lần, anh bạn hỏi tôi: "Chắc là em phải thích mưa lắm." Ừ, chắc nhiều người cũng thích mưa giống tôi, nhưng tôi chỉ thích ngắm mưa thôi, chưa thử tỏ vẻ thích thú chạy giữa mưa suốt 10 năm rồi, tôi nghĩ một lúc nào đó, khi đi giữa đường, bỗng nhiên trời đổ cơn mưa, tôi sẽ bình thản mà về nhà trong bộ đồ ướt đẫm nước. 

Sáng tạo cần không gian cô đơn. Hãy để sự cô đơn đẻ ý tưởng cho bạn. Khi không bị ai làm phiền, khi cần sáng tác, khi vẽ, khi chụp ảnh, khi đọc, khi ngồi nghĩ,...liệu ai có thể tập trung nếu như có sự xuất hiện của người thứ 2, kẻ xen vào giữa công việc của bạn.

Tôi sẽ không thể sáng tạo được gì nếu không có nhiều trải nghiệm. Thế là tôi đi, mà tôi đi một mình nhiều hơn đi với ai đó, hay một nhóm. Tôi liên tục đặt câu hỏi: "Tại sao như thế này, tại sao như thế kia?" và đi tìm câu trả lời. Tại sao con người càng lớn lên càng nghĩ mọi thứ đều đương nhiên thế nhỉ?

Có một cách giúp chúng ta sáng tạo nữa là "bắt chước". Tôi không giỏi "design" và hễ ai đó bảo thiết kế website hay làm cái gì liên quan đến công nghệ là...những phụ nữ, con gái như tôi đều rất sợ. Nhưng tôi đã thử, tôi thử đi tìm các template đẹp và phù hợp với website của mình để học thiết kế web từng bước một. Vậy là kể từ lúc tôi sáng lập blog này cho tới giờ, tôi đã tự thiết kế đến lần thứ 5. Dù giao diện hiện tại có thể chưa được đẹp mắt, chưa được ưng ý nhưng tôi nghĩ, nó đã giúp tôi thoát ra khỏi vùng an toàn của mình. Và sáng tạo là thoát ra khỏi vùng an toàn đó, thoát ra khỏi lối suy nghĩ thông thường mà bạn vẫn thường nghĩ.

Ngành nghề nào cũng cần sáng tạo và không có sự sáng tạo, xã hội loài người sẽ không thể tồn tại. Cách tôi sáng tạo có thể không phù hợp với bạn, đó là suy nghĩ thông thường của bạn thôi, vì bạn đã thoát ra khỏi vùng an toàn đâu, nhỉ? 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.