Tình bạn nghỉ phép...

Tôi không dám nói mình sẵn sàng đánh đổi mối quan hệ để thực hiện ước mơ nhưng đôi khi phải ngậm ngùi để mình xa những người vốn đã cực kì thân thuộc...

Tôi đang ở một quán cà phê trong ngõ của một khu phố tấp nập chốn thủ đô, xung quanh toàn người lạ, tôi và chị, một người bạn mới gặp hôm qua hôm trước thôi nhưng nay đã thủ thỉ chuyện trò y như hai người bạn quen nhau từ kiếp trước.


- Khi quyết định vừa đi vừa làm, chị cũng phải hi sinh mối quan hệ của mình nhiều lắm. Bạn trai chị đang sống ở bên Đức, chị ở bên này. Cuộc sống sẽ có lúc thế nọ thế kia, làm sao thuận buồm xuôi gió được.
- Và hai anh chị...
- À, tất nhiên là hai anh chị chia tay rồi. Nhưng mà chị vẫn nghĩ anh ấy và chị thuộc về nhau, nên một lúc nào đó, chị sẽ quay lại Đức. Chị vừa nói vừa mỉm cười, tôi chả định nghĩa nổi nụ cười ấy có màu gì nữa.

Các bạn có còn nhớ đến câu "Mày không được quên tao đấy, nhớ chưa?" và nó đáp trả "Yên tâm, dù có điên thì tao vẫn không thể quên được mày." Sau bao năm tháng, câu trả lời đó vẫn hoàn toàn đúng, nó không thể quên bạn nhưng rồi, bạn và nó chả bao giờ nói chuyện với nhau nữa, kể cả khi thấy một bức ảnh xinh xắn, cao ráo, "xì tai" của bạn trên Facebook, nó cũng chả thèm like. Tình bạn của chúng ta "nghỉ phép"!

Đừng giận, đừng trách móc, đừng tiếc nuối khi nhìn lại bỗng thấy những người bạn năm xưa giờ tản đi đâu hết. Vì nếu bạn cảm nhận điều đó thì người ta cũng sẽ như vậy. Mối quan hệ mới, công việc mới, chuyển chỗ ở, chuyển công tác chỉ chừng ấy thôi đã khiến câu chuyện tình chả bao giờ bền vững. Xa mặt cách lòng là vậy.

Lời hứa "Sẽ liên lạc thường xuyên" sẽ chẳng bao giờ đúng cả. Người yêu xa nửa vòng trái đất dù nhìn mặt nhau, nói chuyện hằng ngày thì cũng sẽ cách xa nhau về "thể xác", sẽ nhung nhớ đến nỗi không còn thể chịu đựng thêm. Người ta đi tìm mối quan hệ mới vì sự cô đơn, vì sự tò mò và vì sự nghi ngờ về những lời hứa năm nào. Chúng ta không có quyền trách họ, vì ngẫm lại bản thân cũng đã thốt ra bao lời hứa "rẻ tiền" như thế. Có hay chăng những tình yêu đích thực như "Cô gái đến từ hôm qua" của Nguyễn Nhật Ánh, khi ta có cảm giác đúng với một người nào đó, kiểu gì hai đứa cũng sẽ thuộc về nhau? 

Ngồi nói chuyện với đứa bạn, nó bảo: "Tao đang tìm một người như thế?" Nó bảo sau khi đọc xong cuốn "Cô gái đến từ hôm qua" và tiếp "Tìm đâu bây giờ nhỉ?" Sau một chặng đường dài thủ thỉ với nhau về chuyện nam nữ, nó chốt hạ một câu: "Thôi, tao cũng không nghĩ đến tình yêu làm gì. Tao cần tập trung cho những điều tốt hơn."Tình yêu dĩ nhiên tuyệt vời nhưng trong mức độ nào đó, phạm vi và tình huống nào đó sẽ luôn có những thứ tốt hơn nó, theo cách nhìn nhận riêng của bạn. Có những người ưu tiên sự nghiệp, họ không để tình yêu làm sao nhãng. Có người theo đuổi ước mơ, họ sẵn sàng đi xa những người bạn của mình để tìm vùng đất mới. Làm sao không đánh mất, rơi rụng đi những bạn chí cốt năm nào. Về hội tụ với nhau vẫn chuyện trò say sưa, có khi tay bắt mặt mừng không muốn rời xa nữa, nhưng cuộc sống là thế, là những chuyến đi hẹn ngày gặp lại, vào một lúc nào đó, một thời điểm khi cả hai tình cờ. Lại là một sự ngẫu nhiên cho những người đã là cái gì đó của nhau từ trước.

Mới thế cũ, rồi mối quan hệ của ta lại tròn đầy. Cũng đừng vì níu giữ một ai mà bận lòng suy nghĩ, vì khi họ đi, ta đã biết mình phải chấp nhận điều đó rồi. 

@TrangPs





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.