Networking thời này phải khác

Đi đến đâu có bạn bè ở đó, dù vứt ở môi trường nào thì vẫn có thể sống được, một người hướng nội vẫn có thể có mối quan hệ rộng và sâu, bằng cách nào và tại sao tôi luôn luôn áp dụng những "chiêu" này để khiến cuộc sống mới của mình thêm thú vị.
Nguồn ảnh: Nguyenphoto

Ở chỗ tôi sinh ra, và có thể ở chỗ bạn cũng vậy đó, người ta hay bảo:" Một là chọn ngành con ông cháu cha, hoặc là học thật giỏi để sau này tự thân vận động." À, và người ta đã hiểu nhầm câu nói này một cách trầm trọng đó bạn. Chọn ngành con ông cháu cha là bạn ỷ vào mối quan hệ để chọn đại một ngành nào đó, có thể bạn chả thích nó đâu, chỉ đơn giản sau này bạn chẳng cần chạy vạy đi kiếm một cái nghề nuôi tấm thân gầy, hay không phải giống như hàng triệu sinh viên khác làm hồ sơ nộp vào một công ty nào đó và ngồi đợi chờ cho đến khi tên mình được gọi, còn "tự thân vận động" là như bạn biết đó, bạn phải dựa vào 100% thực lực của bản thân, tương lai bạn do bạn quyết, có thể người ta sẽ mời bạn làm vị trí nọ kia nhưng cũng vì bạn có thực lực. Đó là hiểu theo câu nói của ông cha ta nhé, còn networking (giao lưu, mở rộng mạng lưới quan hệ) lại là một phạm trù khác, đó là một kĩ năng mà bất cứ một ai, dù cho thiên tài thì vẫn phải  học lấy và thực hành lấy.

Người ta viết quá nhiều về networking và đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bàn về chủ đề này. Chỉ là sau ngần ấy thời gian, trải nghiệm chín hơn, sự già dặn của bộ não tăng dần lên, tôi bắt đầu có những câu chuyện hay ho về mở rộng mối quan hệ. Theo một nghiên cứu ở tờ báo Business Insider, có đến 70% thậm chí 80% công việc đều nhờ con đường networking. Vậy nên dù bạn có giỏi đến đâu, có xuất sắc cỡ mấy đi nữa, thì vẫn nên đọc bài này thì biết đâu đó nó giúp bạn sống sót được khi bị lạc ở một mảnh đất không có bạn bè xung quanh.

1. Ảo trước thật sau

Có một vài người chọn không dùng mạng xã hội, tôi cho đó là một sự thông minh nếu họ biết vận dụng quỹ thời gian mà lẽ ra người ta lướt newsfeed thành những công việc có ích. Nhưng biết sử dụng mạng xã hội thông minh lại là một sự khôn ngoan mà không phải ai cũng có thể tận dụng.

Tôi là một người hướng nội và các bạn thường gán hướng nội với sự bẽn lẽn, xấu hổ, rụt rè và bị động trong các mối quan hệ. Nhưng tôi không như thế. Thử đặt một tình huống, nếu bạn tới Đà Nẵng một mình và dự định sẽ sống ở đó khoảng tầm 1 tháng, bạn sẽ bằng cách nào để tìm bạn và có những mối quan hệ bạn bè thực sự? Nó giống như việc nếu bạn chuyển chỗ ở và không muốn bị cô lập, bạn sẽ phải làm gì để bớt cô đơn vậy. Trước khi chuyển tới Vũng Tàu, tôi đã chủ động lên Couchsurfing để tìm một số người địa phương, tôi muốn tìm những người tầm tuổi tôi, hoặc thế hệ 8X, 9X năng động vì nếu họ đã tham gia Couchsurfing thì kiểu gì họ cũng sẽ cởi mở và năng động trên mạng xã hội Facebook. Tôi đã có quen được một vài người, sau đó tôi lần tìm được Facebook của họ, gửi tin nhắn giới thiệu ở Messenger trước khi bấm nút "kết bạn". Nhất định họ sẽ nhận được tin nhắn của bạn thôi vì họ đã thấy yêu cầu kết bạn của bạn. Tôi đã hỏi họ về cuộc sống ở Vũng Tàu ra sao,  có câu lạc bộ tiếng Anh hay các chương trình gì hay ho thú vị không, thật may mắn, lúc ấy, anh Thảo, người mà tôi đã ấn nút "add friend" đã nhiệt tình trả lời, kéo toàn bộ các link fanpage liên quan đến Vũng Tàu, đặc biệt những thứ mà người trẻ quan tâm cho tôi, thêm tôi vào các nhóm thú vị và từ đó tôi quen thêm nhiều anh chị, các bạn hay ho khác nữa. 

Nhất định bạn phải biết tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để mở rộng networking của mình. Chỉ có khoảng 20% hoặc thậm chí 10% bạn trên mạng xã hội còn tương tác với bạn thôi nhưng nhất định khi nào cần đi đâu, làm gì, cần nhờ vả, họ đều ở đó và sẵn sàng giúp đỡ bạn. Ảo trước thật sau là khi chúng ta quen nhau trên mạng xã hội rồi và sau đó gặp nhau ngoài đời, chia sẻ những sở thích, nói chuyện với nhau, trở thành bạn bè của nhau, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới tính, không phân biệt quốc gia, tôn giáo, chúng ta đều có thể ngồi lại và chia sẻ cho nhau nhiều thứ. Chỉ cần như vậy.

2. Đề nghị đi, có mất gì

Tôi vẫn nhớ những ngày làm sự kiện chung với một số bạn và các anh chị, bản thân được giao cho nhiệm vụ mời diễn giả hoặc phỏng vấn ai đó. Tất nhiên tôi phải liên lạc với họ qua mạng xã hội rồi, vì số điện thoại không có, email cũng không. Cách bạn nói chuyện với họ trên mạng xã hội thể hiện cách bạn giao tiếp với họ hiệu quả hay không, dễ mà, bạn có nhiều thời gian để suy nghĩ, nếu không cảm thấy tự tin có thể gửi cho người khác kiểm tra lời giới thiệu bạn viết như thế được hay chưa, có cần tóm lược gói gọn thêm thắt chỗ nào không. Viết lách quan trọng còn ở chỗ đó nữa, bạn giỏi nhiều thứ nhưng một bức thư, một lời giới thiệu không viết được suôn sẻ thì vẫn cứ thất bại thôi. Giống như du học, tất cả các trường đều yêu cầu bạn viết một bài luận, mà bài luận đó nhiều khi quyết định gần như trọn vẹn việc bạn đậu hay trượt đó nha.

Networking thời đại này phải khác. Ngoài việc kết thân với bạn bè đồng trang lứa thì bạn nên mở rộng mối quan hệ với những người cách mình nhiều tuổi, hơn 5 tuổi, thậm chí 10, 20, 30,... Bạn bè không kể tuổi tác, giống như việc tôi kết bạn với John Ross, một người đến từ Mỹ, ông sống độc thân và đã từng đi tới 10 quốc gia, sống ở Thái Lan 12 năm, ở Lào 4 năm và Việt Nam 2 năm. Dường như ông có bạn bè ở khắp mọi nơi. John Ross thấy tôi đăng một mẩu tin ở Vung Tau Expats, bèn nhắn tin bảo tôi có thể gặp ông ấy mỗi tuần một lần trao đổi và học hỏi nhau. Tôi nghĩ chắc hẳn nhiều người sẽ còn giúp bạn nữa nếu bạn chủ động đề nghị, chủ động tìm đến các mối quan hệ và học hỏi từ những người bạn mới của mình. Với tôi, học hỏi từ người lớn tuổi hơn mình là điều tuyệt vời nhất, họ đã đi qua tuổi của tôi và sẽ cho tôi những lời khuyên tốt. 

3. Ra nước ngoài

Giám đốc công ty tôi đang làm vẫn luôn khuyên tôi phải ra nước ngoài, đi trong nước đủ nhiều rồi thì nhất định phải ra nước ngoài và học tập các bạn ở bên đó. Lúc trước tôi định đi Thái Lan, nhưng giờ chuyển qua đi Singapore trước vì lời khuyên của anh.

Thế nên nhất định bạn phải học giỏi ngoại ngữ, kiểu gì cũng phải giỏi tiếng Anh bằng được. Networking từ đó sẽ tăng dần lên. Tôi học được ở anh Trung (CEO MOVE Vietnam) nhiều thứ. Kể từ ngày viết sách cho anh, tôi đã quen được nhiều anh chị tài giỏi, từ những người làm trong lĩnh vực bất động sản đến giáo dục, kinh doanh hải sản, chuỗi nhà hàng,... Và tôi quen được anh Trung cũng nhờ networking, và đó là một câu chuyện vô cùng hay ho và thú vị. Anh ấy là người đầu tiên mời Adam Khoo, Jonathan Quek, tỷ phú Richard Branson, bậc thầy ngôn ngữ cơ thể Alan Pease về Việt Nam, việc học hỏi từ những người tài giỏi trên thế giới quả thực là một cơ hội mà nhất định ai cũng phải nắm lấy. Quan trọng là ta phải liều lĩnh một tý, gan dạ một tý, tự tin và chủ động hơn.

Có thể hôm nay chưa gặp nhau nhưng ngày mai nhất định. 

@TrangPs


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.