Hà Nội và khi người ta nói về giọng Bắc của tôi...

Tôi đọc nhiều bài viết về Hà Nội, nghe các cụ gốc Hà Nội kể về những câu chuyện xưa ơi là xưa, mỗi lúc như thế, thủ đô hiện trong tôi có chút gì đó cổ kính, lãng mạn, nhưng có những ngôn từ mà một người trẻ như tôi vẫn chưa thể hiểu hết mà dùng cho đúng được. Mỗi lúc đi đâu đó xa thật là xa, tôi luôn nghĩ nhất định mình phải trở lại Hà Nội, nhất định, không phải vì bạn bè, công việc của tôi đều ở đó mà tôi đã quen với một Hà Nội bận rộn, thân thương, dẫu có những lúc tắc đường, bụi không nhún nhường xốc thẳng vào mặt, vào tóc tai thì tôi vẫn yêu Hà Nội. Có thể tôi sẽ không sống ở thủ đô sau này, nhưng có dịp nhất định sẽ lại trở lại chơi, ngắm những ông cụ bà cụ tập dưỡng sinh vào mỗi sáng, thả mình vào bầu không khí mơn mởn mùi hương hoa lúc tinh mơ hay chạy bộ vào mỗi chiều ở những con hồ nho nhỏ. Tôi nhớ mùi cà phê Hà Nội, những bữa tiệc với bạn bè ngồi trò chuyện thâu đêm, những lúc đi một mình lang thang trên từng con phố, ngắm những hàng phở, những xe cộ nườm nượp chạy qua rồi bỗng nhiên tự hỏi "họ đang vội vã chuyện gì?" Người ta bảo Hà Nội bon chen, quen tai, rồi tôi cũng quen mồm bảo "sống ở thủ đô bon chen lắm" khi kể cho ai đó về nơi này, tôi quên đi những câu chuyện Hà Nội đã biến chuyển tôi trở nên tích cực như thế nào, món ăn Hà Nội tuyệt vời ra sao hay cả những con phố cổ trải dài và cầu Thê Húc đã xuất hiện trong cuốn tiếng Việt thời tôi còn nhỏ xíu xíu. Tôi cũng quên kể cho các bạn về ngôi trường Ngoại thương được mệnh danh là "Harvard chùa Láng" đã khoác lên cho tôi chiếc áo giáp mà đến bây giờ tôi có thể mạnh mẽ đi khắp muôn nơi, tôi nhớ Hà Nội! Tôi nhớ những người bạn của mình, thi thoảng đâu đó, tôi lướt qua một vài tấm ảnh, tôi biết bạn bè mình đang vui và tôi cũng cảm thấy vui lây nhưng có chút gì đó ghen tỵ. Tôi nhớ những ngày tôi và bạn vào quán cà phê Đông Tây, ngồi từ sáng tới chiều, tôi cũng viết được thêm vài trang tiểu thuyết, tôi và bạn nói về chuyện đời, chuyện của chúng ta, lúc ấy vui nhỉ, bây giờ ngồi thẫn thờ cứ nhớ mãi không thôi. Tôi nhớ những ngày cô đơn ở Hà Nội, lúc ấy tôi chỉ muốn ở một mình, chả muốn đi cùng ai, ở cùng ai, tôi bắt chuyến buýt 09 tới bờ Hồ, chỉ để lang thang và nhìn dòng người đi qua vội vã.


Càng yêu càng xa. Cứ hễ mỗi lần rời Hà Nội đi đâu đó, tôi lại có cảm giác hào hứng và vui tươi, nhưng hễ ở đâu đó vài ba tuần, tôi lại muốn được đắm mình trong sự ồn ào của thủ đô. Cầm điện thoại rủ đứa bạn ra ngoài, hai đứa lại ngồi học bài và thi thoảng ngước lên trò chuyện. Đôi lúc chúng ta xa nhau chỉ vì người kia muốn đi tìm trải nghiệm mới, vì chúng ta viện lý do bận bịu, vì chúng ta có những mối quan hệ và công việc riêng của mình. Chỉ có khi cưới nhau rồi, ta mới có thể toàn tâm toàn ý cho người kia, còn khi là bạn bè, là anh chị em, thậm chí anh chị em trong nhà, giữa cha mẹ và con cái cũng sẽ không bao giờ giữ được lời hứa sẽ ở cạnh bên nhau suốt đời. Phải chăng khi nghĩ về Hà Nội, con người ta thường sâu sắc, và phải chăng những bài viết về thủ đô cũng thường mặn mà, thoảng chút trầm buồn, rồi như tiếng đàn vi ô lông ngân nga da diết, đọc con chữ cũng ngỡ tưởng mình đang đắm chìm trong một bài hát ca. À, Hà Nội như thế đấy, nó cho ta cái cảm giác của sự sâu lắng trong tâm hồn....
Hà Nội trong tôi êm đềm và có phần gợi hồn xưa như thế

Đi đâu đó, tôi thường giới thiệu mình là sinh viên Ngoại thương Hà Nội. Không ít người bảo giọng Bắc của tôi nghe hay thiệt là hay. Nhưng tôi gốc người Nghệ An, tôi chỉ nói giọng Hà Nội với những người không phải khúc ruột miền trung, vì như thế, họ mới hiểu được và sự khác biệt về ngôn ngữ sẽ ngắn bớt đi. Vào Sài Gòn, tôi vẫn nói giọng Hà Nội, đối với tôi, giọng Bắc là thứ đã được tôi luyện và trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, nó không ngọt ngào như giọng Huế, không mượt mà khéo léo như giọng các cô gái miền Tây, nhưng đối với tôi, giọng Hà Nội vẫn luôn tuyệt vời và thanh lịch như chàng trai tuổi đôi mươi bảnh bao, tuấn tú. Thi thoảng một đôi người dừng lại và bảo "giọng bạn hay nhỉ" và tôi bật cười. Tôi bật cười vì có một vài người đã từng bảo với mình như vậy, và cũng bật cười vì vui, vì có ai đó khen chất giọng miền Bắc của mình. Nhưng người Hà Nội khi nghe giọng tôi sẽ đoán ngay tôi không phải gốc Hà Nội, thậm chí những lúc mới ra thủ đô học tập, một vài người đã nhận ra ngay tôi là người Nghệ An. Những ngày đầu tiên, chất giọng có chút lớ lớ, pha lẫn giữa cả tiếng mẹ đẻ lẫn tiếng ngoài Bắc, tôi cũng thừa nhận lúc đó nghe thứ giọng tập tành buồn cười ơi là buồn cười. Nhưng các bạn nhớ nghen, đó là đi xa, bọn tôi mới phải bắt chước giọng người nghe cho nó tâm tình, gần gũi, chứ về mảnh đất xứ Nghệ thân thương, tôi và bạn bè tôi làm sao quên giọng mình cho được. Vẫn "mô tê răng rứa" suốt ngày.

Tôi vào Sài Gòn một ngày. Có lẽ một ngày không đủ để bản thân khám phá những nét đẹp ở đây. Nhưng có một giấc mơ đã thành hiện thực. Tôi đã được thấy tận mắt nhà thờ Đức Bà, được sờ bờ tưởng màu gạch đỏ, được nhìn thấy những cánh chim bồ câu tung bay lên trời, được nghe tiếng nhạc giữa mảnh đất Sài Gòn phồn hoa đầy mơ ước. Lúc ngồi trong công viên gió mát hiu hiu, tôi nhìn vu vơ đi đâu đó rồi tự nhủ lúc này mình có thể ngồi như thế mà không nói gì vài tiếng đồng hồ. À, hay thật các bạn nhỉ, đôi lúc ta chỉ muốn ngồi như thế, đờ đẫn như thế, chống tay lên cằm như thế, chả muốn làm gì, chỉ thích nghĩ ngợi vu vơ linh tinh, chỉ để ngắm một vài ba thứ xung quanh mình với nụ cười duyên trên môi và chút lặng thầm trong lòng như vậy. Đôi người ngoảnh lại khi nghe tôi nói giọng Bắc, tôi lại mỉm cười khi gặp một người lạ đi trên đường. Tôi cũng phải thỏ thẻ một điều với các bạn Sài Gòn rằng giọng các bạn dễ thương quá, sự lạ lẫm khiến cho ta thấy cái gì cũng hay ho thú vị. Tôi chuyển qua Vũng Tàu và ở với gia đình anh chị tôi. Khu nhà ở khang trang, sạch sẽ với những ngôi biệt thự to đùng và rộng rãi xung quanh. Vũng Tàu xinh đẹp, với những con đường trải dài thẳng tắp không ngừng nghỉ, cơ sở hạ tầng ở thành phố biển này khiến tôi nghĩ đến những ngày chạy xe ở Đà Nẵng, thành phố trẻ xinh xắn và sạch sẽ không kém phần. Vũng Tàu không bận rộn như ở thủ đô, không hề chen chúc và tắc đường ở những giờ cao điểm. Những con đường rộng thênh thang đôi khi còn thấy thiếu bóng dáng người qua lại. Nhưng ở Vũng Tàu lâu lâu sẽ thấy buồn, hoặc trừ khi tôi đủ bận rộn với những công việc ở nơi này. Trước khi đến Vũng Tàu, tôi có làm quen với một số người bạn trước ở Couchsurfing, rồi từ Couchsurfing, chúng tôi kết bạn ở Facebook và nói chuyện. Tôi thường giữ thói quen kết nối bạn bè trên mạng xã hội rồi gặp gỡ ngoài đời, đối với tôi, đi đến đâu cần có bạn đến đó, dù tôi rất ưa sự yên tĩnh, rất cần không gian cô đơn (một mình), nhưng tôi phải có mối quan hệ nhất định nếu chuyển đến một nơi nào khác.

Có một vài người đã từng hỏi tôi "Trang ưa thích sự cô đơn à?" Cô đơn nghe não nề ơi là não nề nhỉ, có chút buồn, đối với người khác, cô đơn có thể là liều thuốc độc, là sự ê chề của cảm xúc, hoặc là những ngày tồi tệ nhất trong năm. Nhưng đối với tôi, cô đơn giúp bản thân mình làm việc. Trong tiếng Anh, chúng ta có từ solitary (thích ở một mình), nó khác với lonely (cô đơn, đơn độc). Một bên là cảm giác muốn được như thế, một bên là đang phải chịu cảm giác như thế. Nó khác nhau mà, đúng không? Một vài người vẫn hay bảo "Trang nói tiếng Anh hay nhỉ" Hay ở đây là giọng hay nhé, chứ tôi cũng không dám bảo mình phát âm hay như người bản địa đâu. Chất giọng là một phần cấu tạo nên ta, qua chất giọng đó, từ sau lưng, người ta có thể đoán biết được bạn là ai, phân biệt bạn với người khác. Nói thích ở một mình thì sau này Trang không lấy chồng à? Phải lấy chồng chứ, yêu rồi cưới. Nói đùa chứ, đôi khi còn nghi hoặc về giới tính của bản thân (cười).

Hôm qua tôi ngồi trò chuyện với anh Thảo (một người bạn mà tôi đã quen trên Facebook trước khi tới Vũng Tàu) và John Ross, một người bạn nước ngoài đến từ Mỹ, cũng gửi lời mời kết bạn cho tôi khi thấy một tin tôi đăng trên Vung Tau Expats. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Có thêm những người bạn mới tốt thiệt là tốt, ta biết thêm một cuộc đời, có thêm một câu chuyện và đối với tôi, tôi viết thêm một vài bài viết mới, để mang đến cho ai đó một góc nhìn mới mẻ hơn, để giúp họ có những trải nghiệm thú vị hơn. Hồi xưa, lúc còn nhỏ xíu nhỏ xíu, các bạn bảo gặp con trai, nói chuyện với con trai là ngại lắm, toàn bị chọc "lêu lêu lêu" không à, nhưng giờ lớn rồi, bạn nào cũng là bạn, chẳng kể nam nữ đâu, cũng chẳng kể tuổi tác gì, mình phải luôn mỉm cười và biết lăng nghe người ta nói, mình phải mở lòng học hỏi. Trang viết ra như này không phải vì bản thân đã thành chuyên gia, mà vì mình đã từng thực hành và thành công, rồi có những người bạn thú vị như thế.

Đôi lúc có chút nhớ nhớ Hà Nội, nhớ những ngày xuống bàn trực nhà H chuyện trò với các bạn bè anh chị trong câu lạc bộ không thèm về phòng trọ, rồi những ngày ở giảng đường ngồi từ ca 1 tới ca 2 ê hết cả mông. Những ngày tháng sinh viên vui ơi là vui nhỉ, bạn bè cũng vui, mình cũng vui, nhưng cái vui tuyệt vời của Trang là cái vui trên chuyến đi dài không hẹn ngày gặp lại, đi mang lại cảm giác hạnh phúc, vì lúc đó được thả mình vào điều mới lạ, gặp người mới, ăn món mới, học thêm một bài học mới, đối với tôi, cuộc sống như thế mới thú vị và ý nghĩa.

Bây giờ về Hà Nội, chỉ muốn nhắn với những người bạn của mình là "Tao đã về thủ đô" rồi cả bọn sẽ đi uống cà phê và nghe tôi kể về chuyến đi đầy thú vị của mình. Đến lúc đó, các bạn vẫn còn nhớ Trang đúng không, đừng quên nhé, vì mấy đứa sẽ được nghe "talkshow" miễn phí không tính tiền đâu.
Trang Ps
Nguồn ảnh: Sưu tầm

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.