Sống khác: Đời là đi, việc gì phải suy nghĩ?

Tôi nghĩ mình sẽ chết điên ở Hà Nội mất nếu không đi đâu đó trong những ngày không phải đến trường. Tôi đã lên một kế hoạch thật chi tiết nhưng một đứa sống vô kế hoạch như tôi cũng sẽ làm mọi thứ chệch hướng cho xem, cuối cùng thì nó cũng chệch hướng thật. Ra Tết, tôi book vé khứ hồi vào Đà Nẵng, Hội An, đó là miền đất mà tôi luôn mong ước đến một lần trong đời. Tôi chẳng có thẻ thanh toán quốc tế, thế là bắt đầu lo lắng. Giá vé khứ hồi rẻ như hạt dẻ, chỉ có 650k. Tôi book rồi lại bỏ, vì vẫn chưa biết thanh toán kiểu gì. Cuối cùng, sau những ngày quằn quại, hỏi han bạn bè giúp đỡ, cũng có anh bạn tôi vừa quen thanh toán giúp, vụ book vé thế là xong xuôi.




Trong thời gian sau đó, tôi thấy một tổ chức Gowhere đăng tin tuyển tình nguyện viên, mà điều tôi hứng thú nhất là sẽ có cơ hội vào Quảng Nam trải nghiệm, tôi bỗng thấy có chút liên quan đến chuyến đi Đà Nẵng của mình, tôi nghĩ do trời thương nên mới sắp đặt như thế, tôi cầu nguyện cho mình qua vòng phỏng vấn. Và thế là tôi qua thật. Tôi không biết nhiều về tổ chức này, chỉ biết nó là một công ty về du lịch, từng có dự án homestay Zizi tại Sapa, thu hút đông đảo khách đến ở phết. Chuyến đi này sẽ kéo dài 2 tuần, ngay sau chuyến du lịch của tôi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải hủy chiều về và book một vé máy bay mới. Nhưng cũng chả sao, tôi nghĩ, trong cái may phải có chút đánh đổi. Tiền bạc đâu quan trọng, hết rồi lại kiếm thêm, quan trọng mình trải nghiệm được gì ở trỏng.

Sáng mồng 3 tôi bắt xe vào Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam – nơi mà tôi sẽ tình nguyện. Anh lead ban truyền thông Gowhere đưa cho tôi số nhà xe Út Hậu, Alo đặt vé trong điện thoại, tôi chả hiểu gì, sáng mồng 3 tôi đi mua bánh mì, chai sữa ngô, tôi Alo cho Út Hậu, đường phố ồn ào, nhưng éo le, tôi lại chả hiểu anh cầm máy bên kia nói quái gì, tôi nghe câu được câu mất, cuối cùng tôi đã phải lếch tha lếch thếch đến Tam Thanh qua 3 chuyến xe: xe ôm – 2 xe buýt, tổng tiền 95k, và ở Tam Kỳ, tôi phải đợi những 1 tiếng rưỡi xe buýt. Cái cảm giác chờ đợi nôn nao, bồn chồn như thế nào thì bạn cũng biết rồi đó. Nhưng rồi tôi cũng mường tượng cái cảnh Cát Biển Resort – nơi tôi sẽ ăn ngủ ở làm việc nó tuyệt vời ra sao, vì nghe đến từ resort thôi đã thấy sang chảnh rồi à.

Xe buýt vứt tôi tại bãi biển Hạ Thanh, tôi Alo cho anh An – lead ban truyền thông Gowhere, anh đưa số anh Nguyên cho tôi, bảo tôi gọi để anh ấy ra đón. Chỗ này là chợ, trưa rồi nên vắng tanh, mùi cá biển mặn mòi cả sống mũi. Tôi đứng đó, với ba lô hơn 5 cân nhưng có cảm giác nặng trĩu cả hai vai. Một lát sau, có chiếc xe (phải nói nó giống con cào cào thì đúng hơn, xương xẩu đầy mình) ra đón tôi, không biết anh bạn đó là ai, có phải anh Nguyên hay không, nhưng tôi đã có thể yên tâm và cuối cùng thì mình cũng đã có thể về đến chỗ mình đợi.

Chả hiểu sao, cảm giác đầu tiên khi tôi đặt chân đến Cát Biển Resort là sự hoang dã đến khó tả của nó. Những hàng dừa thẳng tắp, cỏ dại mọc lên tứ tung, những ngôi nhà mái ngói cũ kĩ, thiết kế khá gọn nhưng có vẻ qua vài trận bão, mọi thứ ở đây bỗng có chút hoang dại, xuống cấp. Tôi ở nhà vip 2, có vài anh chàng đang sửa sang gì đó ở bên kia, tôi cứ nghĩ chắc họ cũng đang đi tình nguyện như mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi chỉ thấy mình là nữ, tôi cũng chả để tâm nhiều lắm, cái cảm giác trong tôi bỗng dưng khó tả đến bất ngờ, không run, không sợ, chỉ là một chút là lạ thôi. Tôi ở trong một căn phòng kin, có rèm, có tủ quần áo, một chiếc giường đủ rộng cho 2 người nằm, mọi thứ khá tiện nghi, bên ngoài là nhà tắm, có bình nóng lạnh, nước trong, sạch sẽ. Một lát sau, tôi thấy có anh bạn mái móc như tổ quạ vào sắp xếp đồ đạc, thay ga, đem gối, đem chăn cho tôi dùng. Tôi cũng không biết anh ta là ai, là bạn anh Nguyên hay tình nguyện viên ở đây, tôi không biết, tôi chỉ tự hỏi thôi. Lúc đó cũng khá là muộn rồi, tôi được gọi xuống ăn trưa. Tôi cảm thấy kì lạ, xung quanh tôi toàn đàn ông, chỉ có một cô nấu ăn ở đây, nhưng không ngồi ăn cùng. Có những câu hỏi xuyên qua đầu tôi, nhưng tôi chả thể định nghĩa. Rồi bắt đầu mọi người bắt chuyện với tôi, giới thiệu từng tên một với tôi: Ngồi đối diện tôi, già nhất, là chú Thắng, dân Sơn La, bên cạnh tay phải tôi là anh Nguyên – người mà anh An nhắc tới, người lúc nãy chở tôi là anh Thái, người sửa điện nước ở đây, người mà tôi mô tả có mái tóc tổ quạ, nhưng khi chải chuốt thì cũng khá giống nghệ sĩ, tên là Hậu, Mạt Hậu, còn một anh nữa đeo kính tên Hiến – vào đây được 1 tuần rồi. Còn một vài người nữa, nhưng họ là dân đi làm ở đây, thế xung quanh tôi chả có ai là tình nguyện viên giống tôi hết, hay nói cách khác không có ai là người đã qua cuộc phỏng vấn để được chọn như tôi. Mọi người bắt chuyện với tôi, với tính cách khá tò mò, tôi hỏi han đủ thứ, tôi biết khá khá về mọi người.


Anh Hậu - Mạt Hậu - Người mà tôn giáo gì cũng biết, là người vô đạo nhưng cực kì bá đạo
Thoạt đầu tôi nói chuyện nhiều với anh Hậu, anh là dân backpacker, đã hơn 30 xuân rồi cơ nhưng khi nói tuổi tôi cũng hơi bất ngờ vì nhìn anh không quá già như số tuổi nói lên. Mọi người ở đây đã xấp xỉ 30, trên 30, chỉ có anh Thái – người chở tôi vào đây là 27 tuổi. Anh Hậu là người Bình Định, và lần đầu tiên có một người nói những câu cực kì bình thường mà lại khiến tôi cười nhiều như thế. Tính cách của anh Hậu khá dị, tôi chả biết miêu tả ra sao, nhưng anh ấy có cách nói chuyện khác xa hẳn với những người tôi quen biết ở Hà Nội, khác xa với những người mà tôi nói chuyện trước đây. Giọng anh ấy không ai bảo là người bắc, càng không thể người nam, cũng chả ai bảo là người Bình Định, anh ấy đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, giọng nói trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Anh có mái tóc dài, để mái, nếu vuốt ve chải chuốt thì cũng ra dáng nghệ sĩ phết, anh có dáng đi gù gù, chân đi dép tông, mặc quần rộng thùng thình và vài ba chiếc áo cũ kĩ. Trong những ngày đầu tiên, nhờ có anh Hậu mà tôi hiểu rõ hơn về mọi người: anh Nguyên là manager tại Gowhere, coi như là sếp ở đây, anh Thái là người sửa điện nước, cũng là bạn của anh Nguyên, mọi người ở đây đều quen nhau trước qua một tình huống tình cờ nào đó.


Anh Thái, My và Tôi cùng đi đảo Tam Hải :)
Tôi đến đây để truyền thông, công việc bao gồm có: đi chụp ảnh, viết bài, quản lý fanpage, dịch các bài viết tiếng Việt của mình sang tiếng Anh, thi thoảng rỗi rảnh thì sơn tường, sơn cửa giúp mọi người. Mục đích của dự án này là kích thích khách du lịch đến Tam Thanh nhiều hơn nữa, sửa sang lại Cát Biển Resort, nơi đã xây dựng cách đây gần 2 thập niên, mọi thứ khá cũ kĩ nhưng vẫn còn bền chắc. Mấy hôm đầu có bà mẹ của chú Thắng tới chơi, bà đã 80 mà vẫn còn minh mẫn, đi tàu 1000 cây số từ Sơn La đến Hội An, rồi Tam Thanh, nói chuyện với bà khá là vui, người già họ sợ cô đơn nên hễ thấy mình là bà nói không hết chuyện. Mọi người ở đây cực kì thân thiện. Mấy hôm đầu anh Thái chở tôi đi làng bích họa Tam Thanh, đi cánh đồng lúa, rồi ra biển thăm dò cuộc sống của người dân. Con xe cào cào mà tôi nói lúc trước khiến bản thân không thoát khỏi cảm giác bay trong gió và đôi tai thì ù ù vì xe đi đến đâu chả cần còi đến đó. Anh Thái là người Hải Dương, một trong những thợ giỏi nhưn không có bằng cấp gì, xã hội Việt Nam lại trọng bằng cấp, chính vì lẽ đó mà đôi khi tôi cảm thấy tiếc cho những người tài giỏi nhưng thiếu đi cái chứng chỉ ghi lên chữ “giỏi”, cái tấm bằng giấy công nhận năng lực của họ, thật quá phũ phàng. Anh Thái là người tốt, cực kì tốt và tử tế. Thật sự nhiều khi tôi cũng cảm thấy phục vì đồ trong nhà cái gì hư hỏng, anh ấy đều có thể sửa tốt, anh ấy còn biết làm đồ da rồi chế tạo diều nữa, hình như cái gì anh ấy cũng biết. Nhưng anh Thái lại là người không thích ngồi một chỗ, đó là lý do anh ấy chả thể làm việc ở công ty, chính vì lý do đó mà đôi khi cuộc sống có sự đánh đổi.

Anh Nguyên là sếp ở đây, anh ấy giản dị và tốt tính. Hôm đi Tam Thanh, anh ấy cho tôi mượn máy ảnh cơ, đến giờ khi ngồi viết bài này, máy ảnh vẫn trong tủ tôi, còn 2 ngày nữa là về Hà Nội, mọi thứ ở đây bỗng trở thành những kỉ niệm tôi chả thể nào quên được. Trong mỗi bữa ăn, chỉ cần anh Hậu nói một câu là tôi cứ cười như một con điên vậy. Ở Hà Nội, tôi là một người vô cùng nghiêm túc, suy nghĩ lý trí và luôn luôn tò mò về tất cả mọi thứ. Nhưng khi vào đây, tôi bỗng trở thành như một đứa trẻ, tôi chưa bao giờ nghĩ trước đây mình đã từng cười nhiều như vậy. Hình ảnh cô gái mọi người gán cái mác sâu sắc, trưởng thành, khó tính nay bỗng trở nên biến lặn. Tôi lắng nghe nhiều hơn nói, tôi hỏi những thứ tôi tò mò và tôi muốn biết tất cả những điều tôi cần biết, đó là tố chất mà một nhà văn luôn cần định hình sẵn trong đầu. Đến mồng 5 thì có một em gái vào, thế là tôi chả đơn độc nữa.

Ảnh chụp ở Tam Hải
Hôm mồng 8/3, ở Hà Nội đó là một ngày cực kì bình thường với tôi, vẫn nhận được một vài tin nhắn từ bạn bè, có những người còn chả quen biết gì, nhưng lòng cũng vui vui, vì chợt nhận ra hôm nay cũng là một ngày đặc biệt của phái nữ. Sáng tỉnh dậy, đi ăn sáng cùng mọi người, xong xuôi tôi xách laptop làm việc, có công việc mới khiến đời tôi thêm bận rộn. Một lát sau, vào nhà, My – em gái mới đến, bé hơn tôi 1 tuổi, mới bảo lấy trong tủ lạnh có chè anh Thái mua. Nói thật, tôi vẫn thấy anh Thái là người cực kì tâm lý, anh ấy làm nhưng không nói, hoặc làm một cách lặng lẽ, có những quan tâm cũng cực kì chân thành. Thế là mồng 8/3 được ăn cốc chè ngon tuyệt, đến đó tôi đã cảm thấy vui sung sướng lên rồi, chả còn cần gì nữa, vậy mà buổi chiều mọi người còn rủ nhau ra đảo Tam Hải chơi. Hôm đó có cô bạn người Trung Quốc đi cùng, người mà tôi đã từng kể trước đó – dân phượt xuyên Việt. Tôi cầm máy ảnh, chiều đó chụp được hàng tá ảnh về nhà sống ảo, tôi lại nhớ những ngày ở Đà Nẵng, lúc đó có bạn chụp cho, giờ chỉ đành tự sướng. Hôm đó vui không tả được, đời tôi chưa bao giờ có ngày 8/3 nào vui như thế. Vào đây được mọi người tâm lý sắp xếp lịch tung tăng. Chiều muộn, chúng tôi đợi chuyến phà cuối cùng để được về nhà ăn lẩu với mọi người ở nhà hàng. Anh Thái chở tôi cả đi lẫn về trên chiếc xe mới, còn con xe cào cào đó là anh Hậu chở My, may mắn thay cho tôi đã không phải hứng thêm cảnh ngồi trên con xe tiếng la hét hàng vạn dặm ấy. Tuy nhiên, đối với tôi, cảm giác lần đầu tiên ngồi trên chiếc xe đó có chút cool ngầu hơn bản thân tưởng.

Đến đây, lần đầu tiên tôi ăn nhiều hải sản như vậy, cơm ngon, canh ngọt, cô Đạt – người nấu ăn ở đó cực kì khéo léo, chuẩn nữ công gia chánh trong gia đình. Mỗi bữa ăn là những trận cười không ngừng nổi, đến đây tôi học cách vừa ăn vừa nói chuyện vừa cười, người miền biển và cả người làm ở đây ai ai cũng tốt tính, chân chất, giản dị như thế. Trước đó tôi không từng là một người cười nói nhiều như vậy, ở Hà Nội tôi sống khép mình trong từng trang sách, nghiêm túc khi làm việc, năng nổ trong mỗi hoạt động ngoại khóa, hay trở nên tri thức và “nguy hiểm” khi đến công ty, đến đây, tôi cho phép những tháng ngày vừa rong chơi vừa học hỏi. Nhưng có một điều tôi ái ngại, đóng góp không nhiều nhưng ăn ngủ ở thì lúc nào cũng tiện nghi, với tôi, Hà Nội dù sao vẫn cho cái cảm giác thoải mái vì bản thân không phải cảm thấy nợ nần hay phiền hà đến ai. Tôi biết ơn vì những người trong này quá tốt, họ giúp tôi, quan tâm tôi từng chút một, những đêm mấy anh em vượt bãi cát dài đi uống cà phê, order bài hát này đến bài hát nọ, lần đầu tiên tôi ngồi thuyền thúng, ngồi tàu ra đảo, cái cảm giác say sóng đến khó chịu trong lúc đi bây giờ đã bị quên lãng thay vào đó là vẻ đẹp của những trải nghiệm lần đầu tiên vẫn còn đậm nét trong tâm trí.

Tuổi trẻ có những chuyến đi mãi chẳng thể quên, ở đó ta gặp, nói chuyện, ăn, ngủ, làm việc cùng những con người thú vị, họ đã mang đến cho ta những cảm xúc mới, nguồn cảm hứng mới, mà về sau khi ngoảnh lại ta trân trọng và quý mến. Có những người gặp một lần và không hẹn ngày gặp lại nhưng hình ảnh, giọng nói, cử chỉ quan tâm chân thành của họ vẫn đọng mãi trong ta, mãi chẳng thể nhạt nhòa. Chuyến đi tình nguyện này tôi sẽ mãi chẳng quên, đó là nơi tôi được trải mình giữa cát trắng mênh mông, lắng nghe tiếng sóng vỗ đều đặn hằng đêm, đón bình minh hoàng hôn đều đều mỗi lúc rỗi rảnh, và những đêm ra ngoài biển nhìn lên bầu trời thăm thẳm có ánh trăng sáng vằng vặc trên cao. Ở đó, nơi tôi đã viết lên tuổi trẻ của mình, nơi đó có những con người đã mang đến cho tôi bài học về cách sống chân thành, tử tế, mạnh mẽ hơn…

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ tin vào hai từ "duyên phận"...

@TrangPs

13/03/2017







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.