Này anh bạn trẻ, anh không có thương hiệu cá nhân sao?

Trước 18 tuổi, tôi chả biết "thương hiệu cá nhân" là gì, à nhưng khi nói về thương hiệu của bánh kẹo, thực phẩm hay dòng xe cộ, máy móc nào đó thì tôi đã được nghe qua. Lúc đó cũng chả "search" xem ý nghĩa của từ ấy, chỉ ngầm hiểu có thương hiệu đồng nghĩa với có sự nổi tiếng, có sự phổ biến, rồi nhiều người biết đến nó như một sự hiển nhiên vậy. Như mì tôm Hảo Hảo, chúng ta còn lạ lẫm gì với cái tên ấy nữa.


Lên Đại học, thoạt đầu tôi vẫn chưa biết thương hiệu cá nhân là gì cho tới khi tôi biết rằng mình cũng đang xây dựng thương hiệu cho bản thân trên mạng xã hội. Hay nhỉ, tôi đang đặt những viên gạch đầu tiên mà tôi chả gọi tên được nó. Rồi tôi bắt đầu đi làm ở công ty, bắt đầu soạn sách và viết lách nhiều hơn trên chính website này, người ta bảo, đó là cách tôi đang xây dựng thương hiệu. Nghe to tát quá ha. Nhưng bạn ơi, đừng bao giờ cho cái việc xây dựng dấu ấn cá nhân bằng cách này hay cách khác là nhảm nhí và khoe khoang, bởi ngay chính bạn, cũng đang xây dựng thương hiệu cho mình, chẳng qua là bạn không để ý thôi.

Khác biệt hay là chết

Trong giai đoạn cộng tác viết sách, tôi có dịp được ngồi cùng những người làm trong lĩnh vực kinh doanh như: chứng khoán, bất động sản, huy động vốn, đào tạo,... Anh giám đốc mới kể một câu chuyện hồi anh mời Steve Rivkin về Việt Nam. 
Một người hỏi Steve: "Anh chọn "khác biệt" hay là "chết"?"
Steve Rivkin bèn trả lời: "Tôi chọn chết."
Người hỏi mới ngạc nhiên đáp lại: "Tại sao, thưa ông?"
Steve bật cười: "Vì đơn giản đã có quá nhiều người chọn "khác biệt" rồi

Một câu chuyện kết thúc bằng tràng cười nhưng lại vô cùng thâm thúy. "Tôi chọn chết vì đã quá nhiều người chọn khác biệt rồi." Khi bạn nhận ra mình thuộc về đám đông, đó chính là lúc bạn cần suy nghĩ lại. Bạn đừng nghĩ ai ai cũng khác-biệt nhau, cái khác biệt mà chúng ta bàn tới ở đây là "thương hiệu cá nhân" khiến bạn nổi bật giữa những người bình thường. 

Xây khi còn trẻ

Có những người hỏi:"Em phải xây dựng thương hiệu như thế nào? Em phải bắt đầu ra sao?" Các bạn đâu có biết chính Facebook, Twitter các trang mạng xã hội khác như Instagram hay Linkedin cũng là nơi giúp bạn xây dựng thương hiệu bản thân. Đó là nơi con người ta tự do chia sẻ, tự do bày tỏ quan điểm ý kiến, không ít những KOLs (key opinion leaders) đã lan tỏa thương hiệu của mình đến cộng đồng rộng hơn về các kênh xã hội này.

Tất nhiên, bạn phải có tài năng! Nếu viết tốt, có trải nghiệm thú vị, hãy lập blog. Nếu thích chụp ảnh, hãy đầu tư một tài khoản Insta, nếu là doanh nhân, là người bán hàng, ít nhất bạn phải biết cách lôi kéo cộng đồng trên các trang mạng xã hội, mà đặc biệt là Facebook. Ở gần những người kinh doanh sẽ cho bạn tư duy kinh doanh và hành động logic, "kinh tế". Hồi đó, tôi có ngồi cùng bàn với những người hơn mình chục tuổi. Họ kinh doanh đủ mặt hàng, từ cá, tôm đến nhà hàng, bất động sản thuê cho thuê, máy giặt,... Tất cả bọn họ đều đang học khóa "huy động vốn cộng đồng", về sau tôi có kết bạn với một số anh chị ấy trên facebook, có người còn mở một group mang tên "Giang Cá", thương hiệu ấy của anh không hề xê dịch, thay đổi từ trước cho đến giờ.  Người ta gọi anh là "Giang Cá", đó chính là thương hiệu cá nhân đó bạn. Xây dựng nhà hàng, muốn huy động vốn của các nhà đầu tư, bạn phải để cho họ biết bạn là ai, nếu bạn chỉ là một kẻ bình thường giữa bao nhiêu người bình thường khác, chả ai rảnh rỗi để ngồi nghe bạn đàm phán, thuyết trình đâu.

Con người đều có một ước mơ chung duy nhất là: thành công. Thành công ắt sẽ được nhiều người biết đến, mà được nhiều người biết đến thì khi đó bạn đã có thương hiệu rồi. Nhưng bây giờ, người ta đi xây dựng thương hiệu trước khi gặt hái thành công, hoặc song song thực hiện hai thứ đó. 

Xây dựng thương hiệu # khoe khoang 

Bạn cũng biết bây giờ khi nói đến thương hiệu cá nhân thì nhiều người trẻ đơ ra không biết gì. Nhưng khi dẫn nghĩa "xây dựng thương hiệu là muốn được mọi người biết đến mình, tạo dựng sự ảnh hưởng và khiến bản thân khác biệt với những cá thể xung quanh" thì họ lại nghĩ mình đang khoe mẽ về bản thân, không khác nào chuyện mèo khen mèo dài đuôi. Tại sao lại có cái tư duy lỗi thời đó kia chứ?

Không tận dụng những công cụ mới mẻ của thế kỉ XXI thì đúng là một sự lãng phí. Nhưng tất cả chúng ta đều phải biết cách sử dụng nó như thế nào, bạn phải biết năng lực của mình để lấy đó làm thế mạnh thực hiện. Tất cả chúng ta không chung một con đường!

@TrangPs






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.