Mất mà được, được mà mất

Nhất định ông trời không cho ai tất cả và cũng không tước đi của chúng ta hết niềm hi vọng. Cuộc sống vẫn còn đó, khi còn sức khỏe, khi còn trong sạch, khi còn niềm lạc quan, khi còn hơi thở, bạn thử xem, con người ta còn hàng tá hi vọng để bước tiếp, để sống những tháng ngày còn lại ý nghĩa hơn. Nếu không thì họ chỉ tưởng tượng ra toàn những rủi ro, xui xẻo để tự đưa chính họ đi đến ngõ cụt mà thôi.

Tôi đã từng tưởng tượng nếu một ngày khi đang đi du lịch ở đâu đó, bỗng nhiên tôi đánh mất ví, điện thoại, hay bất cứ thứ gì giúp tôi trở về nhà thì tôi sẽ phải làm gì? Liệu lúc đó, tôi có thất vọng và chết dí trên mảnh đất lạ lẫm đó hay trấn tĩnh nghĩ ra vài giải pháp để cứu giúp bản thân về nhà? Tôi chợt nghĩ: có những nỗi buồn thật lâu vì con người ta cứ mải tiếc nuối và không chấp nhận mất mát vốn dĩ diễn ra cực kì bình thường trong cuộc sống. Khi tôi mất điện thoại của mình, thứ mà tôi đã dành cả mấy tháng lương để mua bằng được, tôi cũng tiếc thật chứ. Điều tôi tiếc nhất là danh bạ, album ảnh đi chơi và cả những thông tin quan trọng trong đó nữa. Lúc đó, không chỉ mình tôi bị trộm mà còn có một cô bạn nước ngoài cũng bị mất chiếc điện thoại của mình nữa. Nhưng cô ta còn thiếu may mắn hơn tôi, vì cô ấy là người ngoại quốc. Chúng tôi xoay sở tìm cách giúp đỡ bên chiếc laptop mà tên trộm đã không lùng sục đến của tôi. Tôi nhìn những giọt nước mắt lăn đều trên má của cô ấy, chợt nhận ra nếu một ngày tôi đi Bangkok hay bất cứ chỗ nào khác và bản thân cũng đánh rơi tất cả mọi thứ thì mình sẽ cảm thấy như thế nào, chắc cũng sẽ khóc lóc trong lo lắng? Địa ngục hiển hiện trước mắt tôi ngay lúc đó hay không? Nhưng tôi sẽ chọn cách quay lưng lại với nó để nhìn về cuộc sống bình thường. Cuối cùng thì tôi và cô ấy cũng có thể liên lạc với người thân, bạn bè ở đây. Trong cái rủi ít nhất cũng có cái may. 



Đôi lúc cuộc sống cho ta mất mát để ta học cách trân trọng những gì mình đang có: cẩn thận hơn, chăm nom nhiều hơn, đối xử tốt hơn và không bao giờ thiếu cảnh giác. Mất hiện vật, ta sẽ được bài học, đó là sự đánh đổi mà con người ai cũng nên trải qua một lần trong đời để quý trọng hơn những gì mà họ đang có...

Có thể trong phút chốc những nỗi buồn sẽ không thể biến đi, trong phút chốc những yếu đuối len lỏi và không sao xóa tan đi được nhưng cuối cùng thì bạn và tôi vẫn phải vui, vẫn phải tự an ủi mình rằng: đó không phải là bước đường cùng, nó không đáng để ta ủ rũ và tự dày vò bản thân. 

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.