Làng chài Tam Thanh: nơi nhất định phải một lần ghé đến

Tôi là người thích đi đây đi đó, đã đi du lịch trải nghiệm ở nhiều nơi nhưng chưa từng được gọi là đến miền biển để khám phá con người và cuộc sống nơi đây. Những gì tôi biết về họ là qua phim ảnh, qua những câu chuyện mà ai đó kể lại. Thứ in dấu trong tôi sâu đậm nhất là cảnh ngư dân lam lũ ra khơi, từ đời này qua đời khác gắn bó với nghề biển khó nhọc, những mùa lũ về, năm nào ông trời cũng không tha, cảnh ngư dân thất thoát, những chuyến tàu ra khơi không trở về, lúc ấy chợt nghĩ nếu một lần được trải nghiệm cuộc sống làng chài, chắc một người thích đi đó đây như mình sẽ thỏa chí hơn, sẽ hiểu hơn vềvmột vẻ đẹp tuyệt diệu nữa của cuộc sống.



Và thế là chuyến đi của tôi bắt đầu...

Không hẹn mà đến, và tôi nghĩ chắc cũng là vì chữ duyên, tôi đăng ký tham gia chương trình tình nguyện của Gowhere trong thời gian mình đang không phải đến trường. Chuyến tình nguyện này giúp tôi được trực tiếp trải nghiệm ở Quảng Nam tròn 2 tuần. Trước đó tôi đã book chuyến bay khứ hồi tới Đà Nẵng vào cuối tháng 2 vừa rồi. Cũng lần đầu tiên tôi tới thành phố đáng sống tuyệt vời này, ở đây cũng chính là nơi mang đến cho tôi những câu chuyện thú vị mà bản thân mãi chẳng thể quên. Người dân Đà nẵng thân thiện, tốt bụng, bất cứ ai mà tôi gặp, dù chỉ hỏi một người lạ trên đường thôi họ cũng nhiệt tình, nhẹ nhàng đáp trả. Đó là nơi cho tôi niềm tin rằng cuộc sống hãy còn nhiều người tốt, chỉ cần đặt chân ra ra khỏi nhà, bạn sẽ học hỏi thêm nhiều điều thú vị.

Sau chuyến đi tới Đà Nẵng, Hội An, tôi vào Tam Thanh và bắt đầu công việc tình nguyện của mình. Tam Thanh là một làng chài nhỏ của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Chưa bao giờ nghĩ ngôi làng nghèo sống quanh  năm nhờ đánh bắt cá tôm này lại trở thành địa điểm du lịch vào một ngày nào đó. Nhưng sau dự án "Làng bích họa Tam Thanh", cái tên Tam Thanh đã được người ta nhắc đến nhiều hơn, nó trở thành làng bích họa đầu tiên ở Việt Nam,thu hút hàng trăm khách du lịch mỗi ngày đến thăm quan.

Tôi ăn ngủ làm việc ở Cát Biển Resort, đó là nơi tôi được gặp những người đến từ muôn nơi, hằng ngày được ăn những món đặc trưng truyền thống của miền biển, sáng thức dậy được nghe thứ tiếng Quảng Nam lạ mà hay. Chuyến đi đã khiến tôi học hỏi được rất nhiều lý thú.

Biển là gạo cơm của gia đình...

Tôi làm ở ban truyền thông, để hiểu hơn về cuộc sống người dân buộc tôi phải đi và tìm hiểu. Tôi may mắn được anh bạn làm ở đó dành 2 buổi chiều chở vào làng bích họa và những thôn làng lân cận xung quanh đó. Bất cứ đâu đâu, tôi cũng thấy cá, mà có nhiều loại cá đến nỗi tôi chẳng thể biết tên thực sự của nó là gì. Những ngôi nhà nhỏ một gian, xây dựng từ hàng chục năm về trước, cũ kĩ thì sơn lại. Có vẻ ở đây người ta có truyền thống xây những ngôi nhà gọi là "tạm bợ". 

Con đường vào làng quanh co, vắng vẻ, những hàng cây xanh ven đường phủ khắp lối đi. Nếu làm một phép so sánh, tôi nghĩ những ngôi làng ở đây giống của những thập niên về trước, có cái gì đó cũ kĩ, giản dị, mộc mạc mà chân chất, thứ mà bạn chỉ có thể tìm thấy ở miền biển, ở chính nơi đây. Người dân quanh năm gắn bó bới biển, trước sân nhà, tôi thường thấy những chiếc thuyền thúng to, trên những bãi cát rộng và dài đâu đâu cũng có thuyền. Hôm đó là 2 giờ chiều, anh bạn chở tôi đến một bãi biển cách đó tầm 4 km, trời nắng chang chang, sóng biển vỗ rào rào. Tôi bắt gặp hai chú đang ngồi khâu vá lại lưới thuyền. Lúc đó vừa chụp ảnh từ bãi cát vào, tôi dừng lại hỏi:

- Chú ơi, ở đây người ta thường đi đánh bắt có lâu không ạ?
- Lâu. Cỡ khoảng 1 tuần. Đánh bắt xa, phía bên kia Trung Quốc.
- Thế mỗi chuyến đi như vậy kiếm được tầm bao nhiêu chú?
- Nhiều thì 40 - 50 triệu.
- Có chuyến nào đi 1 ngày không chú?
- Có chứ. Chiều đi, sáng mai họ lại về.

Buổi chiều đi đảo Tam Hải, tôi thấy có những chiếc thuyền thúng nằm lì trên bãi cát, cứ khoảng tầm 5, 6 giờ chiều, người ta lại đẩy thuyển ra, có khoảng tầm 2 người ngồi trên thuyền, có lẽ sáng mai họ lại trở về, mong cho những chuyến đi thật nhiều cá tôm.

Đi xa mới thấy có những thứ ngồi nhà tưởng tượng một đàng nhưng sự thật lại một nẻo. Nghề chài lưới vất vả, đôi khi biển động người ta phải ngồi ở nhà hàng tuần liền, có khi cả tháng. Mà ngư dân thì làm gì có ruộng để cày cấy, biển là gạo cơm của cả gia đình. Cả mấy đời dựa vào biển mà sống, nay thanh niên lớn lên đi ra thành phố làm việc, họ cũng muốn thay đổi cuộc đời, liệu cái nghề cha truyền con nối này sẽ có muôn đời mãi được nữa không?

Đi để trở về...

Có lẽ, sau mỗi chuyến đi người ta đều nhất định phải gặt hái được cái gì đó. Không phải thành quả thì sẽ là bài học. Đối với tôi cũng như vậy, mỗi chuyến trải nghiệm của người trẻ là sự chiêm nghiệm, là sự học hỏi, là kiến thức trường đời không có hạn sử dụng.

Ra đi để trở về, chúng ta không thể mãi cứ đi mà không hướng về nguồn cội của mình. Cũng như giới trẻ bây giờ ra thành phố làm ăn, học tập, suy nghĩ gắn biển của họ có thể sẽ không còn như cha ông thời trước nhưng nhất định họ phải luôn hướng về quê hương, nguồn cội của mình....

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Mình chia sẻ bài viết nhé :D

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.